Truyen3h.Co

Ninh Du Nhat Niem Ai



Sáng sớm hôm sau, mây sương còn giăng mờ khắp triền núi. Con đường quanh co dẫn lên Nguyệt Giao tự vốn tĩnh lặng, nay lại có dáng một nữ tử mảnh mai bước từng bước chậm rãi, vạt áo lay động trong gió. Tôn Thiên Dữ đã mất cả đêm để quyết định, và giờ đây nàng đến, chỉ để nhìn tận mắt người mà Hủ Ninh trong men say đã gọi đến khản giọng.

Tử Du đang quét sân, chiếc chổi tre gạt đi lớp lá vàng còn ướt sương. Áo cà sa nâu sồng giản dị, dáng người thẳng tắp, thần thái an nhiên, nhưng nét mặt tinh khôi kia lại như mang một vẻ đẹp khiến người đời khó lòng chạm đến.

Ánh mắt Thiên Dữ thoáng run. Nàng từng nghĩ một hòa thượng thì có gì đặc biệt, nhưng khoảnh khắc thực sự đối diện, nàng mới hiểu vì sao Hủ Ninh kẻ vốn phóng túng, kiêu ngạo lại thất thủ trước dung nhan thanh tịnh này.

"Cô nương.?" Tử Du ngạc nhiên, dừng tay, khẽ cúi đầu chắp tay hành lễ. Thiên Dữ mỉm cười. "Người có phải là Tử Du không.?" cậu gật nhẹ đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, thê tử sắp cưới của Hủ Ninh thì tìm cậu làm gì.?

Thiên Dữ chỉ cười nụ cười bình thản nhưng chất chứa vô vàn cay đắng. Nàng kể, chậm rãi, từng chữ như lột bỏ từng lớp giả dối mà chính mình dựng nên "Hôm ấy... chàng ta say rượu thật. Hắn chẳng hề làm gì ta cả. Tất cả... chỉ là kế của ta và mẫu thân hắn. Ta muốn một lần buộc hắn phải chịu trách nhiệm, để hắn chẳng còn đường lui." Tử Du ngơ người im lặng nghe nàng nói mà chẳng biết nàng đang muốn ám chỉ chuyện gì.

Giọng nàng lạc đi, như muốn bật khóc, nhưng cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh. Đôi mắt nàng dõi theo Tử Du, mong thấy một gợn sóng cảm xúc nào đó, song khuôn mặt y chỉ điềm đạm như hồ thu. "Ngươi... thật sự không hề biết gì." Nàng thở dài, trong tiếng cười khẽ lẫn vào nghẹn ngào. "Ta đã thắng, nhưng ta cũng thua. Bởi trong lòng hắn, từ đầu đến cuối, chưa từng có ta."

Tử Du chắp tay, cúi đầu, không đáp. Đôi mắt y như thương xót, như thấu hiểu, nhưng chẳng mở lời khuyên giải. Thiên Dữ đưa tay rút chiếc trâm khỏi tóc mình. Cây trâm bạc sáng lấp lánh, hoa mai và trăng khuyết vẫn tinh xảo như đêm đầu tiên nàng nhận lấy. Nhưng giờ, khi đặt vào lòng bàn tay Tử Du, nó lại trở thành vật chứng cho một tình yêu không bao giờ thành hình.

"Trả lại cho ngươi... Thứ này vốn không thuộc về ta."

Giọng nàng gần như tan vào gió. Đặt xong, nàng xoay người bước đi, vạt áo khẽ phất, dáng lưng thẳng tắp nhưng run rẩy. Nàng không quay đầu lại, cũng chẳng buông thêm lời oán hận nào. Tất cả chỉ còn lại bước chân nhẹ, dứt khoát, như thể đã chặt đứt một sợi dây trói buộc tâm can mình suốt bao ngày.

Tử Du nhìn theo, lòng thoáng chấn động. Trong gió sớm, dáng hình cô nương ấy nhỏ bé nhưng cứng cỏi, đi dần xa khỏi bậc đá, hòa vào sương trắng mờ. Một người buông bỏ, một người buông xả, nhưng trong lòng mỗi người, lại là một vết hằn chẳng dễ phai. Tử Du đưa chiếc trâm cài lên cao nhìn kỹ, nó vốn không phải kiểu thiết kế dành cho nữ tử, trên thân trâm, tên của chính y được khắt một cách vụng về...Tử Du không đoán cũng biết, chắc là do Hủ Ninh tự tay khắc lên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co