27.Điền Phu Nhân
Từ hôm rời chùa trở về, Điền phu nhân như biến thành một người khác. Bữa cơm chẳng nuốt nổi, chén trà cũng chẳng đụng môi. Người trong phủ tưởng bà đau ốm, nhưng thực ra trong lòng bà rối như tơ vò. Cái bóng dáng tiểu hòa thượng kia cứ chập chờn trước mắt, còn câu nói lấp lửng của Trịnh Duật cứ vang lên mãi trong đầu. Bà càng lạnh cả sống lưng. Một nỗi sợ mơ hồ bóp nghẹt ngực bà. Đêm xuống, bà ngồi bên bàn trang điểm, đôi mắt thất thần soi bóng mình trong gương đồng. Cuối cùng, bà gọi Cương Tử vào. "Ngày mai… ngươi lên núi, bảo Hủ Ninh về nhà một chuyến. Ta… muốn gặp cả tiểu hòa thượng kia. Mời cậu ấy đến phủ dùng bữa."
Sáng hôm sau, khi nghe Cương Tử truyền ý, Hủ Ninh chỉ cười nhạt. Hắn đã thôi giận mẹ từ lâu, nhưng chẳng buồn về. Thế nhưng khi nghe thêm rằng Tử Du cũng được mời, khóe môi hắn bất giác cong lên. Hắn quay sang Tử Du, khẽ chạm nhẹ vào ống tay áo cậu "Đi cùng ta nhé.?" Tử Du ngẩn người, hơi do dự. Nhưng nhìn vào mắt Hủ Ninh, trong ấy sáng lên một tia mong đợi, cuối cùng cậu gật đầu.Phủ Điền hôm ấy bày biện thịnh soạn. Gian chính đường trải chiếu gấm, bày bàn ăn ngập tràn sơn hào hải vị. Điền Thục Lan ngồi ở ghế chủ vị, đôi mắt chăm chú nhìn hai bóng dáng trẻ tuổi vừa bước vào. Tử Du mặc áo nâu sồng, đơn giản mà sạch sẽ. Cậu hơi cúi đầu, khí chất thanh khiết. Bên cạnh, Hủ Ninh khoác áo gấm đen, khí thế hiên ngang, nhưng ngay lập tức bước nhanh đến lôi Tử Du ngồi xuống cạnh mình, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người."Ngồi đây." Hủ Ninh nói, tay vẫn đặt sau lưng ghế Tử Du, dáng vẻ chiếm hữu lộ rõ. Tử Du lúng túng nhìn hắn, nhưng cuối cùng cũng ngồi yên Bữa tiệc bắt đầu. Điền Thục Lan bưng chén rượu, nụ cười dịu dàng nở trên môi, song trong lòng sóng gió cuồn cuộn. Bà cố giữ dáng vẻ đoan trang, gắp cho Tử Du một miếng đậu phụ"Tiểu sư, vất vả rồi, ơn lần trước cậu giúp lão Điền nhà ta khỏi bệnh vẫn chưa trả nay cứ ăn nhiều một chút. Ở chùa chắc chẳng có được đồ ngon như ở đây." Tử Du khẽ cúi đầu "Đa tạ phu nhân.""Nào ăn đi." Hủ Ninh chen ngang, không khách khí. Hắn gắp thêm miếng khác bỏ vào bát Tử Du, môi cười "Mẹ ta làm đồ chay là ngon nhất đó. Tử Du gật đầu rốt cuộc cũng ăn. Điền Thục Lan nhìn cảnh ấy, tim dội một nhịp lạ lùng.Trong suốt bữa, Hủ Ninh chẳng kiêng kỵ gì. Hắn hết gắp thức ăn cho Tử Du, lại ghé tai thì thầm những lời nhỏ, nhưng Tử Du vẫn giữ được phong thái nghiêm trang, điềm đạm ngồi ngay ngắn không hề tránh né. Còn ánh mắt Hủ Ninh hiện rõ cưng chiều luôn đặt lên người Tử Du. Điền phu nhân ngồi đối diện, mỗi một chi tiết đều thu vào mắt. Lòng bà như có con dao sắc nhọn cứa từng đường. Đến khi bỗng tay bà run, đôi đũa rơi xuống nền. Bà cúi người nhặt, và trong khoảnh khắc ấy, cảnh tượng đập vào mắt bà khiến tim bà chợt thắt lại. Dưới gầm bàn, tay Hủ Ninh đặt vững vàng trên đùi Tử Du. Điền phu nhân ngẩn người. Trong phút chốc, lời Trịnh Duật như sấm nổ bên tai."Ta chỉ thuân miệng nói vậy. Mắt ta mấy nay thấy không ít cảnh, cái cách thiếu gia nhà ngươi nhìn vị tiểu hòa thượng ấy, khác lắm... giống như không phải chỉ là bạn đồng tu."Bà buông đôi đũa, sắc mặt tái nhợt. Trái tim như chìm vào vực sâu, vừa đau đớn, vừa phẫn nộ, vừa tủi hổ. Nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên, đôi mắt vẫn như yêu thương nhìn hai đứa trẻ, chẳng để lộ nửa phần nghi ngờ.Bữa cơm kết thúc, Hủ Ninh còn tùy tiện gắp thêm một quả táo bỏ vào tay Tử Du, nói nhỏ "Ăn đi, ngọt lắm." Tử Du hơi lắc đầu, nhưng rồi vẫn cầm lấy, giấu trong tay áo. Hành động nhỏ nhoi ấy, một lần nữa rơi trọn vào mắt Điền Thục Lan.Bà siết chặt bàn tay dưới lớp áo, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu ứa ra, mà ngoài mặt vẫn hiền hòa như cũ. "Ăn no rồi thì nghỉ ngơi đi. Hủ Ninh, nhớ đưa tiểu hòa thượng trở về an toàn." Hủ Ninh chỉ cười, không chút nghi ngờ, nắm tay Tử Du lôi ra khỏi chính đường. Trong gian phòng chỉ còn lại mình, Điền Thục Lan từ từ buông chén rượu xuống. Sắc mặt bà trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co