Truyen3h.Co

Ninh Du Nhat Niem Ai




Hủ Ninh trở lại núi Nguyệt Giao với tâm thế khác hẳn trước kia. Hắn xách theo mấy gùi đầy nào rau củ, muối, bánh trái, còn cả vài vò rượu ngon. Vừa đặt chân đến cổng chùa, hắn đã hớn hở gọi lớn

"Tử Du, ra đây coi ta mang về cho ngươi bao nhiêu thứ ngon này.!" Tử Du ngạc nhiên, rồi khẽ lắc đầu, môi cong nhẹ thành một nụ cười bất đắc dĩ. "Ngươi lại nghịch nữa rồi. Chùa làm gì chứa nhiều đồ ăn và rượu như vậy."

"Vậy thì ngươi ăn giùm ta, ta uống giùm ngươi. Chẳng phải sẽ vừa đủ sao.?" Hắn nháy mắt, vẫn cái tính ngang ngược trẻ con như ngày nào.

Tử Du chưa kịp đáp, thì thấy Hiên Thừa từ trong bước ra, tay cầm giỏ trúc, nói sẽ vào rừng hái ít thảo dược hiếm. Tử Du cau mày, biết rõ mảnh rừng sau núi vốn rậm rạp, nhiều côn trùng độc, chẳng hợp để người tuổi già đi vào. Cậu vội cúi đầu. "Sư phụ, để con đi thay. Người ở lại nghỉ ngơi." Hiên Thừa nhìn đồ đệ, rồi nhìn qua Hủ Ninh đang vác gùi đồ, mỉm cười gật nhẹ. "Được. Vậy con đi. Nhưng nhớ cẩn trọng." Tử Du chưa kịp bước đi thì Hủ Ninh đã chen ngang "Đợi đã, ta đi cùng."

"Không cần đâu." Tử Du lắc đầu, giọng điềm tĩnh. "Ngươi vừa mới về, nghỉ ngơi đi." Nhưng Hủ Ninh đâu có nghe. Hắn vác theo một thanh gậy, ngạo nghễ bước theo, vừa đi vừa bảo "Ngươi muốn ta ở lại phủi bụi, hay ngồi đếm số chuông gió trong chùa chắc.? Không, ta phải đi theo, kẻo ngươi lạc mất, ai tìm về cho ta.?" Tử Du không còn cách nào, đành để hắn đi cùng.

Rừng sâu rậm, ánh sáng loang lổ chiếu xuống từng tầng lá. Tử Du quen đường, bước chân nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ngừng lại tìm những cụm thảo dược mọc nơi khe đá. Còn Hủ Ninh, tuy theo sát phía sau, nhưng chẳng quen, muỗi độc bu đầy. Chẳng mấy chốc, trên cổ, trên tay hắn nổi đầy vết đỏ sưng.

"Chậc, lũ quái nhỏ này.!" Hắn quơ tay đập, nhưng càng quơ càng bị đốt. Tử Du quay lại, nhìn thấy mà bất giác thở dài, rút trong túi áo ra ít lá thuốc, vò nát rồi đắp lên chỗ sưng đỏ cho hắn. Khoảnh khắc bàn tay mảnh khảnh ấy chạm lên da thịt bỏng rát, Hủ Ninh thoáng ngẩn người. Cơn ngứa nhức dường như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng khiến hắn không nỡ rời đi.

Ra khỏi rừng, hai người mang theo đầy giỏ thảo dược. Nhưng đến chập tối, Hủ Ninh bắt đầu thấy khó chịu. Cả người nóng ran, mồ hôi lạnh vã ra. Tử Du nhận ra ngay, đưa hắn vào phòng, đặt nằm xuống giường gỗ. "Hủ Ninh, ngươi sốt rồi." Hắn mơ màng mở mắt, đôi đồng tử nhập nhòe như sương. Nhưng bàn tay to lớn kia vẫn cố tìm, rồi nắm chặt lấy bàn tay Tử Du, không chịu buông. "Đừng... đừng đi. Ở đây... với ta."

Tử Du siết tay hắn, giọng bình thản nhưng có chút run "Ừ, ta ở đây."

Hủ Ninh nửa tỉnh nửa mê, cơn sốt thiêu đốt, đôi môi khô khốc vẫn thì thào gọi tên "Tử Du... đừng bỏ ta... Ta sợ lắm, sợ nhắm mắt lại... sẽ chẳng còn thấy ngươi nữa." Mỗi lời hắn nói, như lưỡi dao cứa vào lòng Tử Du. Cậu ngồi đó suốt, lấy khăn thấm mồ hôi, ép hắn uống thuốc sắc, bàn tay chưa từng rời khỏi tay hắn.

Trong căn phòng nhỏ, ánh nến chập chờn. Một người sốt mê man, một người lặng lẽ canh bên. Hủ Ninh trong cơn bệnh, lần đầu tiên để lộ nỗi yếu đuối nhất đời mình. Còn Tử Du, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng rằng sự tồn tại của mình, chính là chỗ dựa duy nhất của hắn.

Một ngày một đêm, Tử Du không rời khỏi bên giường. Cậu thức trắng, đôi mắt hằn rõ tơ máu, bàn tay lạnh lẽo vẫn nắm chặt tay Hủ Ninh như sợ hắn lạc mất. Những phương thuốc sư phụ truyền dạy, cậu đã tận lực dùng cả, từng thang thuốc, từng giọt nước ấm đều được cẩn thận đưa tới môi hắn. Nhưng nhiệt nóng từ thân thể Hủ Ninh vẫn cuồn cuộn thiêu đốt, mồ hôi thấm đẫm lớp áo, hơi thở nặng nề như lưỡi dao cứa vào tim Tử Du từng nhát một.

Có lúc hắn vùng vẫy trong cơn mê, đôi môi mấp máy gọi tên cậu, như kẻ sắp chìm hẳn vào vực sâu chỉ còn kịp bấu víu một niềm tin mong manh. Tử Du vội đỡ lấy, thì thầm bên tai hắn từng lời an ủi, nhưng chính lòng mình lại run rẩy chẳng kém.

Đêm thứ nhất, giữa khoảng khắc tĩnh lặng, Hủ Ninh ho dữ dội. Máu từ cổ họng phun ra, vương đầy trên tay áo xám tro của Tử Du. Màu đỏ tươi loang loáng, lạnh lẽo và nặng nề, tựa như xiềng xích quấn chặt trái tim cậu. Tử Du nhìn vết máu ấy, bỗng thấy mình bất lực đến tột cùng tất cả những điều học được, tất cả sự tĩnh tâm bấy lâu, trong phút chốc đều vỡ vụn như hư ảo.

Cậu siết chặt bàn tay đang run rẩy, ôm lấy hắn, thì thầm như lời cầu nguyện "Xin đừng bỏ ta lại... nếu số mệnh muốn trừng phạt, hãy để ta gánh thay..."

Ánh nến nghiêng ngả, bóng hai người đổ dài, chập chờn như sắp tan biến cùng hơi thở gấp gáp nơi căn phòng nhỏ ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co