Truyen3h.Co

[Ninh Du ver] Cưỡng Ép

41

Be1212040103

Tử Du mới vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra liền không giải thích được bị một người đàn ông cao lớn ngăn lại, xoay người kéo đi về bên kia.

Là Điền Hủ Ninh, hắn vẫn lôi cậu đi, qua mấy vòng cua vào một phòng ăn.

Tốc độ Điền Hủ Ninh quá nhanh, mấy lần cậu không bỏ tay hắn ra được, Tử Du chỉ có thể đi theo phía sau, cho đến khi hắn dừng lại mới thôi, cũng không dám ra tiếng.

Trải qua mấy ngày tự hỏi Tử Du thật không dám phản kháng hắn, đã từng bất bình thay Lê Cửu Khâm nên không dám kháng nghị người đàn ông này.

“ Nguyệt Nguyệt biết mục đích anh sắp đặt cuộc gặp mặt hôm nay có ý gì không?” Điền Hủ Ninh đè Tử Du ở trên tường, hai tay chống trước mặt cậu, không để cậu rời khỏi phạm vi của mình.

“....” Tử Du không nói lời nào cũng không dám nhìn người đàn ông trước mặt, hắn quá gần, quanh cơ thể mình đều là mùi hương của hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu.

“ Nguyệt Nguyệt nhìn anh!” Người đàn ông nâng cằm cậu lên.

“ Anh sẽ không đi xem mắt, cũng sẽ không quen người khác, anh chỉ muốn ở cùng em.” Lời của hắn giống như là giải thích với người yêu.

Tử Du nghe được như rơi vào sương mù.

“ Cho nên em phải nhanh lớn lên, biết không? Còn nữa... đừng qua lại với tên Lê Cửu Khâm đó nữa!” Nhớ tới mấy ngày trước bọn họ vẫn còn nói chuyện điện thoại.

“ Anh Điền cầu xin anh bỏ qua cho Lê Cửu Khâm có được hay không...” Giọng Tử Du rất nhỏ nhưng cũng đủ để người đàn ông nghe được.

Chỉ thấy sắc mặt người đàn ông tối sầm lại, cậu biết mình âm thầm đối phó với Lê Cửu Khâm.

Là ai để lộ cho cậu biết? Tại sao lại lộ? Rõ ràng hai mươi bốn giờ mình đều theo dõi nhất cử nhất động của cậu, không phát hiện ra sự khác lạ của cậu, nhưng làm thế nào cậu biết?

Chuyện này chỉ có ba người biết, mình quả quyết sẽ không nói, như vậy Triển Hiên cùng Lý Bối Thanh... Ánh mắt lạnh lùng, Điền Hủ Ninh biết ai đã làm chuyện ngu xuẩn rồi. Làm việc sai nên có trừng phạt.

“ Em cùng Lê Cửu Khâm không có gì, em không thích bạn ấy, mà mấy ngày nay bạn ấy cũng không dây dưa với em nữa, cho nên, xin anh bỏ qua cho bạn ấy.” Tử Du dùng sức cấu chặt ngón tay, không dám nhìn hắn.

“ Nguyệt Nguyệt anh là một người không biết đạo lý sao?” Giọng nói rất nhẹ, hắn đang đè nén lửa giận, lại dám cho Tử Du biết chuyện.

“ Em không biết!” Tử Du nhớ tới việc hắn làm, một bên nào là phân rõ phải trái, một bên nào là có qua sự đồng ý của cậu sao?

“ Bất kể nói thế nào, em phải tin tưởng anh, biết không? Chừng hai năm nữa, chờ em mười tám tuổi chúng ta liền kết hôn, cho nên thời gian hai năm này, em phải học cách từ từ tiếp nhận anh.”

Điền Hủ Ninh giống như đang thương lượng với cậu, nhưng Tử Du biết đó không phải là thương lượng. Là đang nói cho cậu biết, hai năm sau cậu mười tám tuổi liền kết hôn.

“ Cái gì? Kết hôn?” Kinh ngạc ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

“ Tại sao kinh ngạc như vậy? Chúng ta kết hôn là chuyện phải làm, cho nên nhiệm vụ của em là từ từ tiếp nhận anh chứ không phải nghĩ làm sao để đẩy anh cho người khác.” Ý tứ trong lời nói giống như hắn cái gì cũng biết.

“ Anh đáp ứng em, chỉ cần em không qua lại với hắn nữa, anh sẽ không tức giận. Về sau cũng không cần qua lại với những kẻ khác, biết không?”

Ở trước mặt cậu Điền Hủ Ninh luôn lấy giọng mềm nhỏ nói với cậu, nhưng quay người lại, hắn có thể biến thành ác ma đối phó với bất kỳ kẻ nào. Nụ hôn rơi trên môi cậu nhẹ nhàng ôn nhu giống như đối với báu vật.

Nhưng Tử Du lại muốn phản kháng lại tất cả những gì hắn làm cho mình. Tại sao là cậu? Cậu chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi, cậu không muốn gả cho một người đàn ông ba mươi tuổi.

“Tốt lắm, anh đi tính tiền trước, em biết đường trở về rồi chứ?”

“Biết!”

Điền Hủ Ninh đi trước còn lại Tử Du, thật lâu cậu mới từ phòng ăn đi ra ngoài, lúc đi ra mắt có chút sưng đỏ, cậu sợ bị người khác nhìn thấy, lại đi ra phòng vệ sinh rửa mặt.

Cậu quan tâm tới rất nhiều người nhưng lại bị uy hiếp như vậy, ủy khuất như thế cũng không dám nói với người khác, tự mình cam chịu tất cả.

Thời gian còn hai năm, có lẽ trong khoảng thời gian đó sẽ xảy ra biến cố.

Khi về đến nhà đã rất trễ, ba mẹ thấy cậu không có tinh thần, không thể làm gì khác hơn là để cậu trở về phòng ngủ.

Nhưng Tử Du không ngủ được, mở máy tính ra ngồi ngây ngô.

Cậu thật muốn nói ra những ủy khuất của mình với anh Trì Sính, cậu muốn tìm một người để chia sẻ.

Trong máy tính hiện lên tin nhắn, là anh Trì Sính.

Gần đây cuộc sống của anh Trì Sính cũng không tốt, đi làm thì quản lý luôn gây khó khăn, trong trường học cũng không thuận lợi. Anh Trì Sính đã từng nói là có người hãm hại sau lưng anh ấy, nhưng không biết thân phận đối phương thế nào, nếu biết rõ thì tốt. Cùng lắm thì xin lỗi người ta, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết.

Nhưng đối phương nếu có thể điều khiển quản lý ở công ty lại có thể điều khiển ở trường học gia cảnh nhất định không đơn giản. Nhưng căn bản Trì Sính cũng không biết mình đắc tội với nhân vật nào. Tử Du cũng lo lắng cho anh ấy.

Trì Sính: Nguyệt Nguyệt anh từ chức trong công ty kia rồi! Lúc anh đi, quản lý thường làm khó anh nói thật với anh.

Tử Du: Nói thật cái gì? Anh từ chức rồi về sau tính sao?

Trì Sính: Không thể đi làm, cũng may trong tài khoản ngân hàng của anh còn một ít tiền còn có thể chống đỡ một thời gian. Quản lý nói, anh đắc tội người kia cho nên ông ấy mới bất đắc dĩ làm khó anh. Trước khi anh đi ông ta còn xin lỗi anh.

Tử Du: Đắc tội nhân vật lớn?

Trì Sính: Đúng vậy, ông ấy nói người kia nắm trong tay tính mạng của công ty, ông ấy không thể không nghe theo yêu cầu của người kia.

Tử Du: Vậy rốt cuộc anh đắc tội với người nào? Không phải là xã hội đen chứ anh Trì Sính, anh cũng phải cẩn thận một chút.

Trì Sính: Ừ, anh sẽ cẩn thận. Nghe quản lý nói, ông ấy cũng chưa từng thấy người kia, chỉ biết là người kia gọi điện một người đàn ông khác phân phó cho ông ấy gọi đối phương là Điền tiên sinh. Trong trí nhớ của anh cũng không quen ai họ Điền, duy nhất biết họ Điền cũng chỉ có Điền Hiên Thừa mà thôi.

Tử Du dừng lại, cậu chưa hoàn hồn sau cái tin này.

Trì Sính: Nguyệt Nguyệt, em làm sao vậy? Ngủ quên à?

Tử Du: Anh Trì Sính vậy anh cẩn thận một chút! Em phải out rồi, ngủ ngon!

Trì Sính: Ừ, nghỉ ngơi thật tốt, bái bai!

Tử Du tắt máy vi tính nằm lại trên giường, cậu giống như mình đang trong giấc mộng dài, một ác mộng dài nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Điền tiên sinh... Điền tiên sinh... Điền tiên sinh...

Rõ ràng là mùa hè nhưng Tử Du cảm thấy lạnh quá, đắp chăn nhỏ vẫn còn phát run.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co