Ninh Du Ver Yeu
 Bên này mình để Tử Du họ “Trịnh” 
Còn họ của Lưu Tuấn mọi người hoan hỷ nhe
Ba năm sau
Tử Du 20 tuổi ôm cuốn sách dày đi trên con đường mòn trong trường. Vóc người mãnh khãnh đáng yêu cùng với mái tóc nâu xoăn nhẹ càng tôn thêm vẻ đẹp của cậu, cậu đi trên sân trường thỉnh thoảng có những cặp mắt len lén nhìn cậu kể cả nữ lẫn nam.
Cậu mới vừa lên đại học năm nhất thì bài tập không tính là nhiều, tan học rất sớm nhưng cậu không muốn về nhà. Gần đây trong nhà cũng chẳng bình yên, ba thường xuyên về nhà rất trễ, có lúc thậm chí cả đêm không về, mẹ cũng không giống trước kia cùng một đám quý phu nhân ra ngoài uống trà đánh bài, mà là ngồi trong phòng khách thở dài. Tử Du không dám hỏi ba mẹ đã xảy ra chuyện gì, cho tới khi cậu có vấn đề gì đều là chờ ba mẹ hoặc người khác hỏi mới nói.
Hai mươi tuổi, lứa tuổi xinh đẹp rực rỡ như hoa đào, tại sao cậu cảm thấy mình không vui vẻ? Tử Du không hiểu được sự đa cảm trong lòng mình là vì sao?
“Nguyệt Nguyệt, không phải hẹn ở cửa khoa Anh Văn chờ anh sao? Sao lại chạy tới đây”
Lưu Tuấn 21 tuổi, khuôn mặt lịch sự, tuấn tú lúc gặp Tử Du tự giác lộ ra nụ cười cưng chiều. Bọn họ rất may mắn, thi đậu cùng trường đại học, từ trung học đến nay, tình cảm của hai người vẫn rất ổn định.
“Chỉ là muốn đi một chút mà thôi, xin lỗi Lưu Tuấn.””Cậu nở nụ cười với anh.
“Nguyệt Nguyệt, tối nay cùng anh về nhà được không? Anh nói với ba mẹ rồi, em sẽ cùng anh về.” Lưu Tuấn nhận lấy bộ sách nặng trong tay cậu.
“Lưu Tuấn, anh không nói trước với em. Em còn chưa có chuẩn bị gì mà.”
Tử Du lo lắng trong lòng. Mỗi lần Lưu Tuấn nhắc tới chuyện muốn đi gặp ba mẹ anh thì cậu luôn tìm đủ mọi lý do để từ chối, không phải cậu không muốn, mà là không dám. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng như ác mộng của ba năm trước, trong lòng cậu đều run rẩy. Cậu sợ gặp lại người đàn ông giống ác quỷ đó. Nhưng, tình cảm của mình và Lưu Tuấn càng ngày càng ổn định hơn, một ngày nào đó cũng phải gặp ba mẹ, cậu còn có thể trì hoãn bao lâu? Lần trước bởi vì xảy ra chuyện như vậy mới khiến cậu nên sớm gặp ba mẹ anh đã trì hoãn tới bây giờ. Sau này cậu phải dùng thái độ gì để bước vào cửa nhà họ Điền? Lòng Tử Du trở nên bất lực.
“Nguyệt Nguyệt, tại sao mỗi lần nói đi gặp ba mẹ anh em đều không muốn đi vậy? Ba mẹ anh là người rất tốt, sẽ không làm khó em. Hơn nữa bọn họ đã biết anh có bạn trai từ lâu, hy vọng anh có thể dẫn về nhà cho bọn họ gặp.”
Lưu Tuấn chính là sợ cậu lại từ chối cho nên tiền trảm hậu tấu, lần này chắc là cậu sẽ không từ chối tiếp chứ?
“Lưu Tuấn, em chưa chuẩn bị gì hết.”Cậu chột dạ không dám nhìn vào mắt anh lại không tự chủ cúi xuống nhìn mũi giày của mình.
“Không cần chuẩn bị gì hết, em đến là được rồi. Ba mẹ anh không phải là loại người lạc hậu, đừng sợ được không?Nguyệt Nguyệt, tin tưởng anh nha.”
“Có nhiều người không??
Thật ra thì cậu muốn hỏi người kia có ở đó hay không, cái người trên danh nghĩa là anh hai của Lưu Tuấn. Nếu như anh ta cũng ở đó, cậu không xác định là mình có cam đảm đi. Ba năm trước đây anh ta lái xe đưa cậu về tới cửa nhà sau khi ném cậu xuống không nói một câu liền rời đi. Nhưng, vừa nhớ đến đôi mắt sắc bén kia cậu đã không dám tiếp tục nhớ lại. Nếu như đến lúc đó anh ta cũng có mặt vậy cậu nên làm sao đây? Vẫn luôn muốn đối mặt nhưng cậu thật không dám.
“Không có, anh hai đã xuất ngoại rồi vẫn chưa về, chỉ có ba mẹ mà thôi.”
“Vậy được.”
Nghe được người kia không ở đó, Tử Du cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Trước hết như vậy đi.
Chạng vạng, hai người nắm tay nhau trở về Điền gia.
Nhà họ Điền đối với Tử Du xinh đẹp, khéo léo rất hài lòng, trong bữa cơm nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Sau bữa cơm chiều Tử Du cùng ba mẹ Điền còn có Lưu Tuấn ở phòng khách tán gẫu, người giúp việc đưa nước trái cây lên liền lui xuống.
“Nguyệt Nguyệt” Mẹ Điền theo con trai mình mà gọi cậu là Nguyệt Nguyệt.
“Bác gái” Tử Du buông ly nước trái cây trong tay.
“Ba mẹ cháu biết chuyện cháu và Lưu Tuấn qua lại không?”
Mẹ Điền muốn biết thái độ của nhà họ Trịnh. Trịnh gia mặc dù chỉ là gia đình giàu có nhưng so ra còn kém họ Điền, có điều nếu con trai thích bọn họ cũng không phản đối. Dù sao về sau người nối nghiệp nhà họ Điền nhất định là con trưởng kiên cường, con út đối với kinh doanh căn bản không có chút hứng thú, cứ thuận theo nó đi. Một người con trai khéo léo như vậy rất hợp với Lưu Tuấn. Tương lai con trưởng nhất định sẽ cưới một người môn đăng hộ đối.
“Con vẫn chưa nói.” Tử Du vẫn luôn không dám nói với ba mẹ chuyện mình và Lưu Tuấn lui tới, sợ ba mẹ cho rằng cậu không chuyên tâm học tập.
“Lưu Tuấn đã đề cập với hai bác rồi, muốn trước cùng cháu đính hôn chờ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Ý của cháu như thế nào? Nhưng mà chuyện trọng đại như vậy trước hết phải nói với ba mẹ cháu mới được.” Mẹ Điền nói chuyện cũng coi là nhỏ nhẹ, nhưng mà trong giọng điệu vẫn có cảm giác tự cho mình hơn người không cần nói cũng biết. Bà không tin nhà họ Trịnh sẽ không đồng ý, dù nói thế nào cuộc hôn nhân này là bọn họ Trịnh trèo cao lên nhà họ Điền.
“Cháu sẽ về nhà nói với ba mẹ.”
Tử Du trong lòng có kinh ngạc bởi vì Lưu Tuấn chưa từng đề cập với cậu chuyện đính hôn. Nhưng trước mặt ba mẹ anh, cậu không dám lộ ra quá nhiều cảm xúc. Thật ra thì cậu vẫn rất căng thẳng.
“Nguyệt Nguyệt, em đang giận anh sao?” Lúc trên đường đưa Tử Du về nhà, Lưu Tuấn rõ ràng cảm thấy Tử Du không vui. Nhưng cậu vẫn luôn như vậy, có gì đều giữ trong lòng. Anh không hỏi cậu sẽ không nói.
“Không có, chỉ là có chút ngạc nhiên thôi.” Tử Du cúi đầu nói chuyện, vừa đi vừa thỉnh thoảng đá những hòn đá nhỏ nằm trên đường.
“Xin lỗi em. Anh chỉ là muốn một lần nói rõ với ba mẹ.”
Lưu Tuấn kéo tay Tử Du, nâng cằm cậu lên. Trong mắt cậu không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào, trước sau vẫn như một đáy hồ trong suốt.
“Lưu Tuấn, không sao đâu. Em về nói với ba mẹ trước, tìm thời gian mọi người thương lượng chuyện này, được không?”
Trong mắt Tử Du đều là nhu tình, một người đàn ông ôn nhu nho nhã như vậy tương lai sẽ là chồng cậu, sẽ là cha của con cậu, anh sẽ luôn yêu cậu, luôn dịu dàng với cậu. Cuộc sống yên tĩnh và ổn định dường như có thể thấy được bờ bến.
“Nguyệt Nguyệt, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau nhé tin tưởng anh đi.”
Đôi môi đỏ đến gần trước mắt, hương thơm đặc biệt của cậu dụ dỗ trái tim của anh, Lưu Tuấn không nhịn được động tình nhẹ nhàng hôn cậu.
Dưới ánh đèn đường bóng dáng hai thiếu niên quấn quít chung một chỗ bóng kéo rất dài rất dài.
Chiếc Lamborghini Estoque không dừng lại một giây bay như tên bắn chớp mắt liền biến mất ở cuối ngã tư đường. Người đàn ông lái xe với một cặp kính không nhìn ra bất kỳ nhãn hiệu nào, cặp mắt sắc bén giấu trong dưới mắt kính làm người ta không nhìn ra nó thâm trầm bao nhiêu. Chẳng qua là nhìn thoáng qua cái bóng dáng đó có mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ in vào trong trí nhớ, làm thế nào cũng không lái đi được. Nhưng, cậu không phải của anh, vừa nghĩ đến đây trong lòng không hiểu sao tức giận, dẫm mạnh chân ga dưới chân một chút đã là ngoài ngàn dặm.
 
 Còn họ của Lưu Tuấn mọi người hoan hỷ nhe
Ba năm sau
Tử Du 20 tuổi ôm cuốn sách dày đi trên con đường mòn trong trường. Vóc người mãnh khãnh đáng yêu cùng với mái tóc nâu xoăn nhẹ càng tôn thêm vẻ đẹp của cậu, cậu đi trên sân trường thỉnh thoảng có những cặp mắt len lén nhìn cậu kể cả nữ lẫn nam.
Cậu mới vừa lên đại học năm nhất thì bài tập không tính là nhiều, tan học rất sớm nhưng cậu không muốn về nhà. Gần đây trong nhà cũng chẳng bình yên, ba thường xuyên về nhà rất trễ, có lúc thậm chí cả đêm không về, mẹ cũng không giống trước kia cùng một đám quý phu nhân ra ngoài uống trà đánh bài, mà là ngồi trong phòng khách thở dài. Tử Du không dám hỏi ba mẹ đã xảy ra chuyện gì, cho tới khi cậu có vấn đề gì đều là chờ ba mẹ hoặc người khác hỏi mới nói.
Hai mươi tuổi, lứa tuổi xinh đẹp rực rỡ như hoa đào, tại sao cậu cảm thấy mình không vui vẻ? Tử Du không hiểu được sự đa cảm trong lòng mình là vì sao?
“Nguyệt Nguyệt, không phải hẹn ở cửa khoa Anh Văn chờ anh sao? Sao lại chạy tới đây”
Lưu Tuấn 21 tuổi, khuôn mặt lịch sự, tuấn tú lúc gặp Tử Du tự giác lộ ra nụ cười cưng chiều. Bọn họ rất may mắn, thi đậu cùng trường đại học, từ trung học đến nay, tình cảm của hai người vẫn rất ổn định.
“Chỉ là muốn đi một chút mà thôi, xin lỗi Lưu Tuấn.””Cậu nở nụ cười với anh.
“Nguyệt Nguyệt, tối nay cùng anh về nhà được không? Anh nói với ba mẹ rồi, em sẽ cùng anh về.” Lưu Tuấn nhận lấy bộ sách nặng trong tay cậu.
“Lưu Tuấn, anh không nói trước với em. Em còn chưa có chuẩn bị gì mà.”
Tử Du lo lắng trong lòng. Mỗi lần Lưu Tuấn nhắc tới chuyện muốn đi gặp ba mẹ anh thì cậu luôn tìm đủ mọi lý do để từ chối, không phải cậu không muốn, mà là không dám. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng như ác mộng của ba năm trước, trong lòng cậu đều run rẩy. Cậu sợ gặp lại người đàn ông giống ác quỷ đó. Nhưng, tình cảm của mình và Lưu Tuấn càng ngày càng ổn định hơn, một ngày nào đó cũng phải gặp ba mẹ, cậu còn có thể trì hoãn bao lâu? Lần trước bởi vì xảy ra chuyện như vậy mới khiến cậu nên sớm gặp ba mẹ anh đã trì hoãn tới bây giờ. Sau này cậu phải dùng thái độ gì để bước vào cửa nhà họ Điền? Lòng Tử Du trở nên bất lực.
“Nguyệt Nguyệt, tại sao mỗi lần nói đi gặp ba mẹ anh em đều không muốn đi vậy? Ba mẹ anh là người rất tốt, sẽ không làm khó em. Hơn nữa bọn họ đã biết anh có bạn trai từ lâu, hy vọng anh có thể dẫn về nhà cho bọn họ gặp.”
Lưu Tuấn chính là sợ cậu lại từ chối cho nên tiền trảm hậu tấu, lần này chắc là cậu sẽ không từ chối tiếp chứ?
“Lưu Tuấn, em chưa chuẩn bị gì hết.”Cậu chột dạ không dám nhìn vào mắt anh lại không tự chủ cúi xuống nhìn mũi giày của mình.
“Không cần chuẩn bị gì hết, em đến là được rồi. Ba mẹ anh không phải là loại người lạc hậu, đừng sợ được không?Nguyệt Nguyệt, tin tưởng anh nha.”
“Có nhiều người không??
Thật ra thì cậu muốn hỏi người kia có ở đó hay không, cái người trên danh nghĩa là anh hai của Lưu Tuấn. Nếu như anh ta cũng ở đó, cậu không xác định là mình có cam đảm đi. Ba năm trước đây anh ta lái xe đưa cậu về tới cửa nhà sau khi ném cậu xuống không nói một câu liền rời đi. Nhưng, vừa nhớ đến đôi mắt sắc bén kia cậu đã không dám tiếp tục nhớ lại. Nếu như đến lúc đó anh ta cũng có mặt vậy cậu nên làm sao đây? Vẫn luôn muốn đối mặt nhưng cậu thật không dám.
“Không có, anh hai đã xuất ngoại rồi vẫn chưa về, chỉ có ba mẹ mà thôi.”
“Vậy được.”
Nghe được người kia không ở đó, Tử Du cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Trước hết như vậy đi.
Chạng vạng, hai người nắm tay nhau trở về Điền gia.
Nhà họ Điền đối với Tử Du xinh đẹp, khéo léo rất hài lòng, trong bữa cơm nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Sau bữa cơm chiều Tử Du cùng ba mẹ Điền còn có Lưu Tuấn ở phòng khách tán gẫu, người giúp việc đưa nước trái cây lên liền lui xuống.
“Nguyệt Nguyệt” Mẹ Điền theo con trai mình mà gọi cậu là Nguyệt Nguyệt.
“Bác gái” Tử Du buông ly nước trái cây trong tay.
“Ba mẹ cháu biết chuyện cháu và Lưu Tuấn qua lại không?”
Mẹ Điền muốn biết thái độ của nhà họ Trịnh. Trịnh gia mặc dù chỉ là gia đình giàu có nhưng so ra còn kém họ Điền, có điều nếu con trai thích bọn họ cũng không phản đối. Dù sao về sau người nối nghiệp nhà họ Điền nhất định là con trưởng kiên cường, con út đối với kinh doanh căn bản không có chút hứng thú, cứ thuận theo nó đi. Một người con trai khéo léo như vậy rất hợp với Lưu Tuấn. Tương lai con trưởng nhất định sẽ cưới một người môn đăng hộ đối.
“Con vẫn chưa nói.” Tử Du vẫn luôn không dám nói với ba mẹ chuyện mình và Lưu Tuấn lui tới, sợ ba mẹ cho rằng cậu không chuyên tâm học tập.
“Lưu Tuấn đã đề cập với hai bác rồi, muốn trước cùng cháu đính hôn chờ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Ý của cháu như thế nào? Nhưng mà chuyện trọng đại như vậy trước hết phải nói với ba mẹ cháu mới được.” Mẹ Điền nói chuyện cũng coi là nhỏ nhẹ, nhưng mà trong giọng điệu vẫn có cảm giác tự cho mình hơn người không cần nói cũng biết. Bà không tin nhà họ Trịnh sẽ không đồng ý, dù nói thế nào cuộc hôn nhân này là bọn họ Trịnh trèo cao lên nhà họ Điền.
“Cháu sẽ về nhà nói với ba mẹ.”
Tử Du trong lòng có kinh ngạc bởi vì Lưu Tuấn chưa từng đề cập với cậu chuyện đính hôn. Nhưng trước mặt ba mẹ anh, cậu không dám lộ ra quá nhiều cảm xúc. Thật ra thì cậu vẫn rất căng thẳng.
“Nguyệt Nguyệt, em đang giận anh sao?” Lúc trên đường đưa Tử Du về nhà, Lưu Tuấn rõ ràng cảm thấy Tử Du không vui. Nhưng cậu vẫn luôn như vậy, có gì đều giữ trong lòng. Anh không hỏi cậu sẽ không nói.
“Không có, chỉ là có chút ngạc nhiên thôi.” Tử Du cúi đầu nói chuyện, vừa đi vừa thỉnh thoảng đá những hòn đá nhỏ nằm trên đường.
“Xin lỗi em. Anh chỉ là muốn một lần nói rõ với ba mẹ.”
Lưu Tuấn kéo tay Tử Du, nâng cằm cậu lên. Trong mắt cậu không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào, trước sau vẫn như một đáy hồ trong suốt.
“Lưu Tuấn, không sao đâu. Em về nói với ba mẹ trước, tìm thời gian mọi người thương lượng chuyện này, được không?”
Trong mắt Tử Du đều là nhu tình, một người đàn ông ôn nhu nho nhã như vậy tương lai sẽ là chồng cậu, sẽ là cha của con cậu, anh sẽ luôn yêu cậu, luôn dịu dàng với cậu. Cuộc sống yên tĩnh và ổn định dường như có thể thấy được bờ bến.
“Nguyệt Nguyệt, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau nhé tin tưởng anh đi.”
Đôi môi đỏ đến gần trước mắt, hương thơm đặc biệt của cậu dụ dỗ trái tim của anh, Lưu Tuấn không nhịn được động tình nhẹ nhàng hôn cậu.
Dưới ánh đèn đường bóng dáng hai thiếu niên quấn quít chung một chỗ bóng kéo rất dài rất dài.
Chiếc Lamborghini Estoque không dừng lại một giây bay như tên bắn chớp mắt liền biến mất ở cuối ngã tư đường. Người đàn ông lái xe với một cặp kính không nhìn ra bất kỳ nhãn hiệu nào, cặp mắt sắc bén giấu trong dưới mắt kính làm người ta không nhìn ra nó thâm trầm bao nhiêu. Chẳng qua là nhìn thoáng qua cái bóng dáng đó có mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ in vào trong trí nhớ, làm thế nào cũng không lái đi được. Nhưng, cậu không phải của anh, vừa nghĩ đến đây trong lòng không hiểu sao tức giận, dẫm mạnh chân ga dưới chân một chút đã là ngoài ngàn dặm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co