Trao em tín vật định tình, tình ta liệu có là mãi mãi?Bà Loan định bước vào phòng gọi Ninh và Dương ra ăn cơm lại thấy cả hai đang ôm hôn nhau, bà có chút không tin vào mắt mình, nhân lúc hai đứa nó chưa để ý bà lẻn đi ngay.Đến bây giờ khi cả hai đứa nó đã yên vị trên mâm cơm bà Loan vẫn còn hơi choáng với cảnh tượng ban nãy, cầm chén cơm trên tay vân vê nó liên tục.Tùng Dương thấy má mình hôm nay hơi bất thường bà cứ nhìn về phía Anh Ninh mãi thôi "Sao vậy má?"Bà Loan nghe con trai mình hỏi thì giật mình, bà chuyển tầm mắt sang Tùng Dương nhẹ nhàng đáp lại "Không có gì đâu" Bà Loan dậm mãi chén cơm trên tay không biết mở lời thế nào, bà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói "À mà Ninh này khi nào con đi Thành phố tiếp?" "Chắc tầm mai mốt gì ý má, con tính ở lại chơi với Dương vài ngày nữa nhưng con còn việc học trên đó" Nhắc tới Tùng Dương Bùi Anh Ninh lại quay sang nhìn cậu vừa nói vừa cười "Anh Phúc với chị con về trước rồi"Ánh mắt của Anh Ninh luôn đặt trên người Tùng Dương, luôn chú ý đến mọi thứ cậu cần, bà Loan hồi trước nhìn những cảnh này lại nhẹ lòng vì con mình có thêm một người anh tuy khác dòng máu nhưng lại luôn quan tâm chăm sóc nó, giờ đây nhìn lại lòng bà lại nặng trĩu, quả tim như treo trên gió lung lay. Sau cuộc đối thoại đó đến hết bữa cơm ngoại trừ tiếng gắp thức ăn ra thì chẳng ai nói câu nào, Ninh và Dương cũng chẳng nhận ra sự bất lực buồn bã trong mắt má, bà Loan cũng ém nhẹm chuyện đó vào sâu trong lòng mình.Ngày Anh Ninh cùng Hoàng Hà về lại Thành phố anh bịn rịn đứng cạnh Tùng Dương không muốn rời đi."Năm sau em lên với anh nhé" Tùng Dương thì thầm, tai cậu đỏ lên."Ừm, anh đợi em" Bùi Anh Ninh nghe vậy mừng rỡ, anh nắm chặt tay cậu lát sau lại nâng lên hôn nhẹ một cái lên nó."Má Loan đâu em?" Anh nhìn quanh một vòng, lần đầu lên Thành phố má Loan cũng đưa anh ra bến bây giờ thì lại chẳng thấy mặt đâu."Má với cha đi đâu lên tỉnh từ sớm rồi, không biết mần chi mà lên đó, má dặn em đừng có kéo kéo lui lui để anh phiền chẳng đi được, cơ mà em có bao giờ làm vậy chứ" Cậu chu nhẹ cái mỏ hờn dỗi khi nhắc tới má mình, mấy nay má cứ sao sao ấy cậu cũng chẳng hiểu.Anh Ninh dùng tay gõ nhẹ lên trán Tùng Dương, ôn tồn nói "Cha với má lắm công nhiều việc em ở nhà ngoan đừng để lì lợm để không bị rầy la đấy" "Ninh ơi, lẹ lên đến giờ rồi đứng đó hoài người ta chửi cho" Hoàng Hà đứng bên bến la to hối thúc anh, nãy giờ Anh Ninh cùng cậu cứ một anh hai em đứng đó mà nhứt cả óc nên hắn đành chuồn đi trước ai ngờ thằng bạn mình nó cứ nắm tay nắm chân với con trai nhà người ta đến mức sắp trễ chuyến.Khi đò rời bến ánh mắt anh vẫn chẳng rời khỏi người Tùng Dương một giây nào, còn Hoàng Hà thì cứ ngó quanh chỗ bến cũ như đợi ai đó.Tùng Dương đang đứng ngay chỗ bến cũ mong về phía anh đột nhiên Hà từ đâu ra phi tới, cô dọc theo con đường làng đuổi theo chiếc đò rồi ném vật gì lên đó, người bắt được vật đó là Hoàng Hà, tay hắn không kiềm được sự run rẩy."Hà đồng ý với anh rồi à?" Tiếng hắn vang vọng.Hà không đáp chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đứng đó vẫy tay tạm biệt hắn.Tùng Dương chính thức ngơ ngác cậu chạy đuổi theo Hà trong mông lung.Gì đây? Ủa?"Mày với anh Hà có chuyện gì à?" Cậu không hiểu lắm về tình hình hiện tại của hai người họ, cả hai chỉ mới quen nhau hai ba tuần thôi mà."Như mày thấy đấy, sao tiếc à?" Hà chuyển ánh nhìn sang Tùng Dương mặc kệ cái người tên Hoàng Hà đang gào hú bắt lấy cánh tay Anh Ninh như con lăng quăng muốn nhảy sống sông kia."Èo, không thèm mày đâu tao có Ninh rồi" Tùng Dương kiêu kì đá mắt về phía người tên Ninh trên đò.
Cả hai cứ đứng đó cho đến khi con đò khuất bóng sau rặng tre.
...
Cầm đôi đũa trên tay hí hửng gắp món đậu đũa xào do má làm, hôm nay sau khi tiễn Anh Ninh lên Thành phố cậu không cảm thấy đau buồn như lần đầu nữa, vốn dĩ ban đầu là lo sợ tình cảm giữa họ không có sự bền chặt nhưng bây giờ giữa hai người đã khẳng định tình cảm của nhau rồi lòng Tùng Dương lại thấy nhẹ bẫng đi.
Bà Loan nhìn Tùng Dương ánh mắt thể hiện sự không đành lòng, Thành cũng chỉ nhìn mãi đứa em đang tràn ngập vui vẻ trong lòng của mình, tiếng đũa muỗng vang lên lách cách giữa mâm cơm lát sau lại bị bà Loan phá vỡ một cách không có luật lệ.
"Dương này" Bà Loan đặt chén cơm xuống nhìn thẳng vào cậu.
"Dạ?"
"Má làm thủ tục cho con ra nước ngoài với thằng Thành rồi đó"
Người Tùng Dương bỗng khựng lại, tay cầm đũa cũng run run ngước nhìn má mình, cậu lặp lại lời ban nãy lần nữa "Dạ?"
Bà Loan cầm đôi đũa trên tay gắp một miếng thịt để vào chén cậu "Má bảo tháng sau con ra nước ngoài với thằng Thành"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng đối với Tùng Dương nó có sức nặng vô cùng cậu hơi kháng cự đáp lại "Nhưng má ơi con hứa sẽ lên Thành phố cùng anh Ninh rồi"
"Vậy thì đừng hứa nữa" Bà Loan lần nữa gắp miếng rau để vào chén cho Tùng Dương "Thủ tục má làm xong rồi, chỉ cần con lên đó lăn tay là được"
"Nhưng má ơ-" Bà Loan gắp vào chén Tùng Dương một miếng thịt khác, đây đã là lần thứ ba rồi, cậu hiểu má đang muốn bảo "Im miệng lại và nghe theo má"
Tùng Dương hướng mắt sang Thành thể hiện sự cầu cứu mong anh nói đỡ giúp cậu một chút nhưng đổi lại sự kì vọng của cậu là cái lắc đầu.
Thành biết lần này má kiên quyết cho Dương ra nước ngoài đến cỡ nào vì má của hồi đó là người phản ứng kịch liệt nhất khi Thành đòi ra nước ngoài học, khi đó má nặng lời buông từng câu đến giờ lòng anh vẫn còn thấy cay đắng.
Anh không biết lý do tại sao má lại muốn cậu xuất ngoại nhưng một trong số lý do đó chắc chắn có một phần là do Bùi Anh Ninh.
Không khí trong mâm cơm dần nặng nề, cậu cố gắng ăn hết chén cơm của mình rồi vào phòng trước.
"Con no rồi má với anh hai ăn đi"
Thành nhìn má mình lòng đầy thắc mắc, hà cớ gì phải ép đứa nhỏ đến mức này, nó không muốn mà chính má cũng là người không nỡ mà.
"Chuyện gì sao má?"
"Không có, nào con đi mang theo nó bay cùng là được" Bà Loan bề ngoài bình tĩnh nhưng lòng lại nổi bảo lớn, nhìn đứa con nhỏ của mình buồn bà cũng buồn theo nó biết bao nhiêu.
Ngày nắng chợt tắt đón những cơn mưa râm ran nỗi niềm.