21
"sao mà bất cẩn vậy nè? chân có ổn không đó?"jeongguk được staff đỡ ra khỏi nhà vệ sinh, sau khi thằng bé vì lơ đãng mà ngả nhào bên trong đó. cái gót chân chảy một ề máu vì toác ra cả mảng da thịt, nó lúc này vẫn chưa thấy đau lắm đâu, còn tỉnh mà cười lại với mấy anh đang đứng bên ngoài lo cho nó nữa.chỉ khi nó bắt gặp được đôi nét lo lắng hiện trên gương mặt của người nó thương, jeongguk mới thôi không giỡn nữa mà chăm chú vào vết thương của mình."ô thế là hôm nay jeongguk nhà ta phải ngồi ghế suy tư rồi hả?""đúng rồi, đúng rồi""cho ẻm ngồi đó kiểm điểm lại bản thân đi, chừa cái tật bạ đâu tập đó""đừng trêu em nó nữa, thằng nhỏ khóc thiệt bây giờ""thôi đi ra, đi ra bớt đi để thằng bé thở, mấy đứa đi thay đồ kia kìa"tiếng anh quản lý đuổi khéo bốn năm cặp mắt hóng chuyện đi khuất, chỉ để lại một jeongguk buồn bã và một taehiongie sót ruột."em... có sao không?"thanh âm dè dặt được thốt ra bởi người mà nó thương, hai mắt thằng bé bỗng chốc sáng ngời, như con nít mới vừa được thưởng kẹo.taehiongie của nó chịu nói chuyện với nó rồi."đau... em đau á"jeongguk thừa cơ hội, bày ra bộ dạng ngờ nghệch như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa cả hai. ánh mắt đầy mong đợi, thằng bé ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào em, còn chỉ chỉ tay xuống chân rồi vu vơ làm nũng."thế... mau chóng khỏi nhé"taehiongie lại vậy nữa rồi.dù sao thì em cũng nên tỏ ra lo lắng cho nó hơn một chút chứ, mới có nói một câu đã vội vàng tránh né nó như né tà, em không thương nó nữa à?jeongguk tủi thân. đôi con ngươi sáng ngời bất ngờ ngấn nước, nhìn theo bóng lưng kẻ vô tâm vừa rời đi mà lòng không khỏi bủa vây bởi hàng tá cảm xúc phức tạp."tae... taehiongie hết thương em thiệt rồi hả?"tự đặt câu hỏi vào hư không, jeongguk cố gắng hít thở thật đều, bình ổn cảm xúc để mà còn lên sân khấu tiếp tục với đam mê.ngồi một mình trên chiếc ghế suy tư, tâm trạng thằng bé cứ như đã trôi tuột đi về phương nào mất rồi. jeongguk thể hiện rõ nỗi buồn của mình qua ánh mắt, chưa gì mà màn hình lớn phía sau đã bắt trọn được khoảnh khắc đặc biệt ấy, sẵn sàng phát lên đoạn hạt nước long lanh kia rời khỏi gương mặt đẹp như tạc tượng này.jeon jeongguk nó, ngay đến cả khóc cũng hoàn hảo tới vậy.cả nhóm ai cũng đều thay phiên nhau đi đến gần nó, duy chỉ có em là cố gắng giữ cho mình một khoảng cách nhất định.taehiongie em cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm từ bỏ jeongguk nó rồi sao?thằng bé xuyên suốt đêm concert, không lúc nào là nó không nhìn về phía em. nhớ đến đoạn bị em bơ đẹp ban nãy mà lòng ấm ức không thôi, miệng nhỏ cong cong mếu máo, cỡ mà không phải đang đứng trước cả trăm ngàn người thì jeongguk nó nhất định sẽ ăn vạ em tới cùng.ỏn ẻn làm nó buồn lắm rồi đó, có biết không?
___"cuối cùng cũng xong, chà, lại chụp hình thôi mọi người""đi, để anh đỡ jeongguk nhá""ăn chi cho lắm rồi bự cái thây ra, đá đổ tùm lum xong giờ báo đời vậy nè""thiệt, hổng ai nghĩ ra được cái ý tưởng vô nhà vệ sinh khởi động tay chân như em luôn đó nhỏ""ngoài cái sợ lò vi sóng ra thì chẳng còn điều bất ngờ gì ở jeongguk khiến anh phải thản thốt nữa chúng mày à""phải đó, thằng nhỏ này vậy mà lại sợ lò vi sóng mới hay chứ"cả nhóm tụ họp với nhau vào một chỗ, jeongguk vì bị thương nên các anh đặc cách cho ngồi vào vị trí trung tâm, còn không quên đẩy cả người đang cố gắng tránh né từng cái tiếp xúc với thằng bé ngồi ngay bên cạnh."nhìn đây nè""okay xong rồi, về thôi"cả năm người đồng thanh hô to, duy nhất taehiongie em cùng jeongguk kia chẳng có tý hào hứng gì. lúc taehiongie em chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại bị ai đó giữ chặt."bỏ... bỏ anh ra""...""guk... anh đau đó, bỏ ra""anh... taehiongie a""để anh về đi thôi jungkook""không, em muốn được nói chuyện rõ ràng với anh"jeongguk khó khăn lắm mới níu được cánh tay của người khỏe mạnh, nên thằng bé nắm có phần hơi quá sức, cổ tay taehiongie đã bắt đầu đỏ lên trông thấy. nhưng nó sợ, một khi buông em ra, em lại dùng cái thái độ dửng dưng kia mà đối đãi với nó, tiếp tục bỏ rơi nó.nó không chịu đựng được."giữa hai đứa mình... còn gì để nói nữa đâu em..""sao anh lại tuyệt tình với em như vậy chứ?""anh không có... thả tay anh ra đi""anh nói anh không có...""vậy sao lúc em bị thương, anh lại chẳng thèm để ý đến em chút nào"jeongguk bất ngờ khóc lớn, hai mắt tròn xoe của thằng bé đã ngập bởi làn nước trong veo ấy từ bao giờ.nhưng điều đó chỉ càng làm taehiongie cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi. nhẹ đưa đôi bàn tay nhỏ xíu ấy lên cao, em bợ vào gương mặt của jeongguk như thói quen, dùng ngón cái xoa xoa lấy gò má vì khóc mà hây hây nóng đỏ."nín, được rồi... anh sẽ nghe em nói, đừng khóc nữa""em yêu anh... taehyungie"jeongguk bất ngờ nói ra lời trong lòng, nhưng không để ý đến sắc mặt đã chuyển sang tím tái của thân nhỏ đã có từ bao giờ.taehiongie nhỏ choáng váng không phải vì nghe thằng bé kia nói yêu em, mà là do làm việc quá sức còn thêm bỏ bữa mà đăm ra suy nhược.taehyung vội xua tay, lần nữa tránh né ý tốt của jeongguk khi nó muốn đỡ lấy em. còn tuyệt tình đến mức lắc đầu nguầy nguậy không cho nó động vào người.ấm ức tích tụ bao lâu, cuối cùng cũng có ngày đổ vỡ.jeongguk bỗng dưng hóa thành con nít, chụm cả bàn tay lại mà kê lên hai bên hốc mắt, dụi đi dụi lại để cho dòng nước mặn đắng ấy thôi không tuông rơi nữa.đã cố gắng chịu đựng được tới giờ phút này là giỏi rồi."anh... quá đáng lắm taehiongie..""...""anh... cứ yên lặng mãi như thế...""thì... em biết phải làm sao đây...""taehiongie..."càng nói, cả gương mặt thằng bé càng lắm lem. taehiongie của nó thật sự là không cần nó nữa rồi chứ gì...
___"cuối cùng cũng xong, chà, lại chụp hình thôi mọi người""đi, để anh đỡ jeongguk nhá""ăn chi cho lắm rồi bự cái thây ra, đá đổ tùm lum xong giờ báo đời vậy nè""thiệt, hổng ai nghĩ ra được cái ý tưởng vô nhà vệ sinh khởi động tay chân như em luôn đó nhỏ""ngoài cái sợ lò vi sóng ra thì chẳng còn điều bất ngờ gì ở jeongguk khiến anh phải thản thốt nữa chúng mày à""phải đó, thằng nhỏ này vậy mà lại sợ lò vi sóng mới hay chứ"cả nhóm tụ họp với nhau vào một chỗ, jeongguk vì bị thương nên các anh đặc cách cho ngồi vào vị trí trung tâm, còn không quên đẩy cả người đang cố gắng tránh né từng cái tiếp xúc với thằng bé ngồi ngay bên cạnh."nhìn đây nè""okay xong rồi, về thôi"cả năm người đồng thanh hô to, duy nhất taehiongie em cùng jeongguk kia chẳng có tý hào hứng gì. lúc taehiongie em chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại bị ai đó giữ chặt."bỏ... bỏ anh ra""...""guk... anh đau đó, bỏ ra""anh... taehiongie a""để anh về đi thôi jungkook""không, em muốn được nói chuyện rõ ràng với anh"jeongguk khó khăn lắm mới níu được cánh tay của người khỏe mạnh, nên thằng bé nắm có phần hơi quá sức, cổ tay taehiongie đã bắt đầu đỏ lên trông thấy. nhưng nó sợ, một khi buông em ra, em lại dùng cái thái độ dửng dưng kia mà đối đãi với nó, tiếp tục bỏ rơi nó.nó không chịu đựng được."giữa hai đứa mình... còn gì để nói nữa đâu em..""sao anh lại tuyệt tình với em như vậy chứ?""anh không có... thả tay anh ra đi""anh nói anh không có...""vậy sao lúc em bị thương, anh lại chẳng thèm để ý đến em chút nào"jeongguk bất ngờ khóc lớn, hai mắt tròn xoe của thằng bé đã ngập bởi làn nước trong veo ấy từ bao giờ.nhưng điều đó chỉ càng làm taehiongie cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi. nhẹ đưa đôi bàn tay nhỏ xíu ấy lên cao, em bợ vào gương mặt của jeongguk như thói quen, dùng ngón cái xoa xoa lấy gò má vì khóc mà hây hây nóng đỏ."nín, được rồi... anh sẽ nghe em nói, đừng khóc nữa""em yêu anh... taehyungie"jeongguk bất ngờ nói ra lời trong lòng, nhưng không để ý đến sắc mặt đã chuyển sang tím tái của thân nhỏ đã có từ bao giờ.taehiongie nhỏ choáng váng không phải vì nghe thằng bé kia nói yêu em, mà là do làm việc quá sức còn thêm bỏ bữa mà đăm ra suy nhược.taehyung vội xua tay, lần nữa tránh né ý tốt của jeongguk khi nó muốn đỡ lấy em. còn tuyệt tình đến mức lắc đầu nguầy nguậy không cho nó động vào người.ấm ức tích tụ bao lâu, cuối cùng cũng có ngày đổ vỡ.jeongguk bỗng dưng hóa thành con nít, chụm cả bàn tay lại mà kê lên hai bên hốc mắt, dụi đi dụi lại để cho dòng nước mặn đắng ấy thôi không tuông rơi nữa.đã cố gắng chịu đựng được tới giờ phút này là giỏi rồi."anh... quá đáng lắm taehiongie..""...""anh... cứ yên lặng mãi như thế...""thì... em biết phải làm sao đây...""taehiongie..."càng nói, cả gương mặt thằng bé càng lắm lem. taehiongie của nó thật sự là không cần nó nữa rồi chứ gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co