Nipple Kookv
taehiongie phụng phịu vẫy vùng, mong muốn thoát ra khỏi cơn mê tình của cái thằng bỉ ổi kia. người gì đâu mà lưu manh thấy ớn, chân giữa của nó còn đang chôn chặt trong người em đây mà đã dẻo miệng thăm hỏi bạn gái nó rồi.em hờn cho biết mặt."ah... mạnh quá"chưa kịp để taehiongie nhỏ hiểu lầm, jeongguk đã kẹp điện thoại vào bên má bằng bả vai, nắm lấy cặp bánh đào đầm thịt kia kéo trở về an tọa. đồng thời cũng làm thứ to lớn đó đỉnh thật sâu vào trong trực tràng, chà sát các nếp gấp nơi tận cùng.taehiongie bị thằng bé làm đến run lên bần bật, tay chân nhất thời mất kiểm soát, quơ quào lung tung tìm điểm tựa. miệng há to, để nước bọt chẳng nuốt kịp kia trào hết ra bên ngoài, nhiễu nhão rơi xuống vùng ngực mà thấm lên cả đầu ti.cặp đùi chắc thịt cũng liên tục co rút vì khoái cảm, giần giật như thể nhộn nhạo rùng mình. dâm dịch tiết ra không ít, gần như đã ướt hết cả thân dưới của tên đê tiện kia."đi đâu? đã cho phép đi chưa?"đấy.đụ được rồi thì lại giở cái giọng đó ra nói.taehiongie uất ức muốn xĩu, bị tên nhóc đó kìm kẹp mãi mà chẳng thể đứng lên phản kháng."à.. tôi không nói em""tôi nói người đang ở cùng tôi lúc này"jeongguk vừa nghe điện thoại vừa nhấc hông thúc mạnh vào trong em, bắt lấy hai cánh tay của người còn đang mơ hồ kia kéo ngược rồi đặt ở phần thắt lưng, giữ chặt."guk... đau..""em có nghe thấy gì không haein?""ưm... đừng đánh mà"jeongguk tiện tay bồi lên cặp mông nẫn thịt của anh thương, dùng sức đẩy bé nhỏ nằm sấp lên ghế mà kéo hông áp sát vào thân dưới mình. lại tiếp tục nhiều lần đánh tới."vẫn không nghe rõ à?""ah... em muốn gì chứ..""haein bảo không nghe thấy gì""liên... liên quan gì đến anh..""không liên quan à?""ah... ha... jeongguk... chậm... chậm lại""kêu lớn hơn một chút... em sẽ thưởng""guk.. ah... bé..."jeongguk cố tình để điện thoại ở nơi giao hợp, như muốn cho người ở đầu dây bên kia nghe rõ được những chuyện mà thằng bé đang làm.taehiongie không thích điều này, nhưng nghĩ đến thái độ nó đang dành cho bạn gái nó, tâm tình liền dịu đi vài phần, suy tính một hồi lại nghịch ngợm phối hợp với nó một chút."chơi... chơi bé đi..""ha... taehiongie sướng không nhỉ?""ah... sướng... sướng lắm..""thít chặt vào cho em""guk... ah... sâu quá..""thế em rút ra nhé?""hông... hông cho mà..""yêu nghiệt"jeongguk thích nhìn dáng vẻ dụ hoặc này của taehiongie em, nó thích cái cách em đánh dấu chủ quyền với nó, vô cùng thích em khi em biết bản thân đang ở vị trí nào trong tim nó.taehiongie của nó đáng yêu chết mất thôi."anh đã ghen đúng không?"câu hỏi đột ngột đến từ kẻ đang ra sức chơi đùa với mật đạo, chui thẳng vào lỗ tai của taehiongie. chả lẽ biểu cảm trên gương mặt của em đã quá lộ liễu sao? không cần nói mà nó cũng biết em đang ghen kia kìa."làm.. làm gì có chứ...""không có? hay là không thừa nhận?""hong... hong có mà... ah..""có không?""lưu manh... đừng thúc mãi chỗ đó...""không được cắn môi""hức... hông ghen mà...""nói dối, rõ ràng vành tai em đỏ bừng kia kìa""jeongguk... chia tay với haein.. vì anh à?"jeongguk bị bé nhỏ làm cho mất hứng, mặt mài đanh lại, các động tác từ tay đến chân đều nhất thời đình công."anh.. guk... anh hông có ý đó""taehiongie cứ nghĩ xấu cho mình thôi""anh xin lỗi..""sao phải xin lỗi?""vì... vì làm jeongguk mất hứng ạ?"taehiongie ngây ngô không biết thằng bé muốn gì, bèn khơi lại đoạn ký ức lúc nó còn giả vờ mất trí mà dỗ ngọt nó bằng cách hạ mình.nhưng jeongguk nay khác rồi, nó thật sự muốn được yêu em cơ, không phải chỉ là để giải quyết nhu cầu như những gì em vốn nghĩ về nó.lời taehiongie nhỏ nói làm jeongguk nó tủi thân vô cùng. mặt hờn một đống đó rồi đẩy cả taehiongie đang ngấp nghé cao trào ngồi sang một bên.jeongguk nức nở."anh quá đáng...""em đã nói đến mức này rồi mà anh vẫn khăn khăn nhận lỗi về phía mình là sao chứ?""tên đáng ghét..."taehiongie một phen thất kinh, không ngờ điều em nói ra ảnh hưởng đến cảm xúc của thằng bé này nhiều tới vậy. vội đem tấm thân chi chít vết gặm cắn lớn nhỏ, taehiongie nắm lấy cánh tay cơ bắp đang ỉu xìu dụi mắt kia tách ra.em nhìn gương mặt đã đần đẫn nước mà lòng không khỏi dấy lên nhiều loại cảm xúc phức tạp.taehiongie không biết phải nên thế nào mới dỗ được thằng bé vốn dĩ cứng đầu này, bèn làm liều mà đẩy mạnh tên nhóc con đang mít ướt kia ngã lưng vào thành ghế.taehiongie dạng chân, đem thứ to lớn kia tuốt cho dựng đứng, em đây là muốn được ngậm một lần hết thảy."nè... em còn đang giận đó""giận anh gì chứ""anh tự biết đi""anh hông biết thiệt mà""ghét... em ghét anh""em giận anh thật à?""...""thế để anh dạng chân cho em chơi nhé?"taehiongie không hỏi ý, taehiongie là báo trước.em nhỏ tiếp tục ngồi đối điên với jeongguk nó, tự mình canh đo chuẩn xác mà ngồi phịch xuống, nhồi nhét thứ to lớn ướt át kia khỏa lấp lấy nơi trống trải của chính mình.dâm dịch theo khoái cảm liền tù tì rỉ ra.taehiongie tinh nghịch, vờ vịt khép nép mà vịnh hờ vào bả vai jeongguk nó, tự thân nhún nhảy."ah.. a.. sướng quá...""hư hỏng nhà anh..""lại chả phải vì em sao?"jeongguk nhếch một bên môi, thích thú đập mạnh cả hai tay lên mông xinh mẩy cao kia mà nhào nặn ra đủ loại hình thù. làm taehiongie nhỏ được dịp gục đầu vào lồng ngực săn chắc ấy, nhỏ nhẹ nỉ non."guk... ah..""em yêu anh"
_________________________________________
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co