Nipple Kookv
"ah... chết mất...""gukie... chậm...""nước của em... thấm ướt giường rồi này""hức... không thích...""không muốn nhún...""em mỏi lưng à""đừng chỉ gật đầu..""em... mỏi lưng ạ..""vậy em nhỏ muốn thế nào đây?""bế... sẽ sâu hơn..""hư hỏng""ah... mông... đừng đánh mà""ti em lại cứng rồi này""ưm... jeongguk...""thế này... đã đủ sâu chưa""quá... quá rồi...""có đau.. bấu vào lưng anh...""ah... ha... sâu quá...""em biết mình cắn anh chặt thế nào không taehiongie""hong... hong biết... ah..""bé đang sướng nhỉ?""em nhỏ của bé cũng ngóc đầu rồi kia""anh... jeongguk... ah...""chỗ này sướng hả?""ah... anh... ha... jeongguk""đúng nó rồi nhỉ?""mạnh... mạnh quá...""nước của bé lại chảy ra này""bé sắp ra chưa?""ah... sắp...""anh vẫn chưa... bé ráng nhịn chút nhé?""đừng... đừng nắm... hức...""em của bé run lên rồi này""hức... jeongguk hư... thả ra..""không thích đấy...""bé có giỏi""làm anh lấp đầy sữa vào bụng bé đi"
_______________________________________"jeonguk... hôm nay anh... sung thế""anh nhớ bé mà""lâu rồi không làm, nhớ em""hức... em mỏi... tê nữa""nghỉ một chút... nha nha""hong chịu đâu mà""anh nhớ bé mà""hức... mạnh... jeongguk... hỏng mất""thấy không... lỗ nhỏ cắn anh chặt thế này""rõ ràng là nhớ anh lắm ùi""lưu... lưu manh...""á à, bé mắng anh à?""jeongguk... hong có... em lỡ lời...""anh nghe cả rồi... nên không tha cho em đâu""hức... trướn... đừng chọc nữa mà""uchuchu, nín... nín đi mà""hức... jeongguk... giỏi ức hiếp em""taehiongie ngoan... một lần nữa thôi""anh thích nhìn sữa trào ra từ nơi này mà"
_______________________________________"hức... ghét anh""ghét anh""vậy mà vẫn để anh đút cho ăn no đấy""hức... tê quá""taehiongie... ngực em to lắm rồi này""khuyên ti cũng nhìn thuận mắt hơn""hức... đừng miết... em tè mất""anh dọn... bé cứ việc""ah... đừng... nhanh quá...""ha... chỗ này của em nhỏ gồ lên này""hức... chết mất...""jeon jeongguk... em ghét anh""oa... bé ghét anh á? nói dối là hư lắm""ah... jeongguk...""học đâu ra cái kiểu cắn môi vậy nè?""ưm... em ra... ra...""em có anh để làm gì chứ?""học cách sử dụng đi""hức... tè mất rồi""ngoan... thả lỏng để anh đút sữa nào""jeong... jeongguk... ah...""sướng chết anh mất thôi""jeongguk... em yêu anh""anh yêu em... taehiongie"
________________________________________cơn khoái lạc đi qua, nhườn chỗ cho đau thương sắp sửa ùa về.kim taehyung tỉnh dậy với toàn thân đau nhức, nhìn sang khoảng không bên cạnh, nơi đêm qua bóng hình thân thương ấy phóng đãng, hòa quyện vào em, hết mực tỏ bày. giờ nhìn bằng mắt, chạm bằng tay lại hưởng lấy cái lạnh lẽo, trống vắng từ bao giờ.em nhớ trong khi bản thân gần chìm vào giấc ngủ, jeon jeongguk thằng bé đã lặng lẻ rời đi từ đêm hôm qua rồi. cuộc gọi với giọng điệu gấp gáp của một người phụ nữ, vào lúc nửa đêm. Lần nữa khẳn định chắc nịch rằng phán đoán của em hoàn toàn chính xác.jeon jungkook vẫn còn qua lại với haein.nói buồn thì không buồn, nói đau cũng chẳng đau.vì vốn dĩ chuyện giữa em và jeongguk xảy ra, đã là một sai lầm còn gì.là em giành giật tình yêu của người khác.giờ người ta đến tận nơi để tìm.em chẳng có quyền hạn gì trách cứ ai cả.taehiongie cười khổ, vò vò mái đầu của bản thân, chật vật nhích người đến bên mép giường rồi cố gắng đứng dậy với tấm lưng đầy đau nhức."ah...""anh dậy rồi sao?"kim taehiongie em mở to hai mắt, hoảng hốt khi jeongguk vẫn còn ở đây."anh sao vậy? có ổn không?""..."taehiongie em hoài nghi, nhìn chằm chằm vào gương mặt của đứa nhỏ mà em yêu thương vô điều kiện. sau đó liền lắc lắc đầu, mờ mịt trước thông tin não bộ đang tiếp nhận."taehiongie, anh từ hôm qua đến giờ đều rất lạ""có phải có chuyện gì giấu em không?""hay là đêm qua... em mạnh bạo quá""anh mệt ạ?"vẫn là mái đầu tròn ủm, vẫn là đôi con người tròn xoe như cún nhỏ, jeongguk nghệt mặt ra nhìn em đắm đuối. ẩn hiện trong đáy mắt là hàng nghìn hàng vạn nỗi lo lắng, xen lẫn đôi chút sự quan tâm."anh... không sao""có thật là không sao không ạ?""thật mà""để em đưa anh đi tắm nhé"taehiongie gật đầu, vươn hai cánh tay nhỏ tí của mình lên cao, vòng vào cổ jeongguk nó chờ được bế.thằng bé lúc này đã không còn cái dáng vẻ khẩn trương của nửa đêm. rõ ràng, chính tai em nghe thấy chuyện quan trọng mà người phụ nữ ở đầu dây bên kia, giao phó cho jeongguk nó mà.ngồi một mình trong bồn tắm với hai hàng nước mắt chảy dài. kim taehiongie nghĩ nhiều đến mức tự tạo ra trong đầu mình hàng nghìn viễn cảnh jeongguk rời bỏ em, nhẫn tâm bỏ em lại mà về bên vòng tay của người con gái khác.tuy ấm ức, nhưng taehiongie em khó mà nức nở thành lời. chỉ có thể cắn chặt môi mềm, ngăn tiếng nấc nghẹn của bản thân ảnh hưởng đến tâm trạng người bên ngoài."taehiongie ngồi ngoan""em sấy tóc cho nhé"em nhỏ nghe theo lời jeongguk răm rắp, đúng kiểu là đặt đâu liền ngồi đó trong truyền thuyết vậy, xinh yêu vô cùng.tiếng máy sấy to như bão táp, thô bạo vắt khô từng lọn tóc của em nhỏ, người vì lạnh mà rúc trọn vào lồng ngực to lớn của ai kia.tâm trí taehiongie giờ đây rối mù, thật sự không biết linh tính của mình đoán đúng không nữa, cứ mãi thấy lòng mình nặng nề, bất an làm sao ấy."taehiongie nói em nghe đi""anh trước giờ chưa từng im lặng thế này""anh phải nói ra, em mới biết đường mà giải bày với anh""đừng im lặng thế nữa""em biết anh đang không ổn""có phải là do tin tức em hẹn hò không?""..."nói trúng tim đen, đương nhiên ai mau nước mắt thì người đó khóc."ngoan... nín nín""để em giải thích nhé""nghe rồi anh sẽ không thấy tủi thân nữa""em nhớ taehiongie cười đùa với em cơ""ngoan chờ em giải thích đã nhé?"jeongguk miết miết lấy gò má đỏ hồng của người yêu, tiện thể lau đi hai ba giọt nước mắt đang nối đuôi nhau rời khỏi đôi con ngươi diễm lệ của em mình.xót dạ, jeongguk khẽ hôn vào khóe mắt em, âu yếm vành tai đậm màu dâu chín, tỏ bày tình cảm với em.tiếng chuông bên ngoài cắt ngang phút giây đôi uyên ương nhỏ tâm tình. jeongguk chủ động đứng dậy mở cửa, lại không ngờ người nhấn chuông chính là haein."bất ngờ chưa!!!"kim taehiongie nhìn hai người họ ôm ấp nhau ở cửa, tinh thần liền trôi tuột xuống vực thẩm từ bao giờ.em nhỏ, đoán đúng rồi.
_______________________________________"jeonguk... hôm nay anh... sung thế""anh nhớ bé mà""lâu rồi không làm, nhớ em""hức... em mỏi... tê nữa""nghỉ một chút... nha nha""hong chịu đâu mà""anh nhớ bé mà""hức... mạnh... jeongguk... hỏng mất""thấy không... lỗ nhỏ cắn anh chặt thế này""rõ ràng là nhớ anh lắm ùi""lưu... lưu manh...""á à, bé mắng anh à?""jeongguk... hong có... em lỡ lời...""anh nghe cả rồi... nên không tha cho em đâu""hức... trướn... đừng chọc nữa mà""uchuchu, nín... nín đi mà""hức... jeongguk... giỏi ức hiếp em""taehiongie ngoan... một lần nữa thôi""anh thích nhìn sữa trào ra từ nơi này mà"
_______________________________________"hức... ghét anh""ghét anh""vậy mà vẫn để anh đút cho ăn no đấy""hức... tê quá""taehiongie... ngực em to lắm rồi này""khuyên ti cũng nhìn thuận mắt hơn""hức... đừng miết... em tè mất""anh dọn... bé cứ việc""ah... đừng... nhanh quá...""ha... chỗ này của em nhỏ gồ lên này""hức... chết mất...""jeon jeongguk... em ghét anh""oa... bé ghét anh á? nói dối là hư lắm""ah... jeongguk...""học đâu ra cái kiểu cắn môi vậy nè?""ưm... em ra... ra...""em có anh để làm gì chứ?""học cách sử dụng đi""hức... tè mất rồi""ngoan... thả lỏng để anh đút sữa nào""jeong... jeongguk... ah...""sướng chết anh mất thôi""jeongguk... em yêu anh""anh yêu em... taehiongie"
________________________________________cơn khoái lạc đi qua, nhườn chỗ cho đau thương sắp sửa ùa về.kim taehyung tỉnh dậy với toàn thân đau nhức, nhìn sang khoảng không bên cạnh, nơi đêm qua bóng hình thân thương ấy phóng đãng, hòa quyện vào em, hết mực tỏ bày. giờ nhìn bằng mắt, chạm bằng tay lại hưởng lấy cái lạnh lẽo, trống vắng từ bao giờ.em nhớ trong khi bản thân gần chìm vào giấc ngủ, jeon jeongguk thằng bé đã lặng lẻ rời đi từ đêm hôm qua rồi. cuộc gọi với giọng điệu gấp gáp của một người phụ nữ, vào lúc nửa đêm. Lần nữa khẳn định chắc nịch rằng phán đoán của em hoàn toàn chính xác.jeon jungkook vẫn còn qua lại với haein.nói buồn thì không buồn, nói đau cũng chẳng đau.vì vốn dĩ chuyện giữa em và jeongguk xảy ra, đã là một sai lầm còn gì.là em giành giật tình yêu của người khác.giờ người ta đến tận nơi để tìm.em chẳng có quyền hạn gì trách cứ ai cả.taehiongie cười khổ, vò vò mái đầu của bản thân, chật vật nhích người đến bên mép giường rồi cố gắng đứng dậy với tấm lưng đầy đau nhức."ah...""anh dậy rồi sao?"kim taehiongie em mở to hai mắt, hoảng hốt khi jeongguk vẫn còn ở đây."anh sao vậy? có ổn không?""..."taehiongie em hoài nghi, nhìn chằm chằm vào gương mặt của đứa nhỏ mà em yêu thương vô điều kiện. sau đó liền lắc lắc đầu, mờ mịt trước thông tin não bộ đang tiếp nhận."taehiongie, anh từ hôm qua đến giờ đều rất lạ""có phải có chuyện gì giấu em không?""hay là đêm qua... em mạnh bạo quá""anh mệt ạ?"vẫn là mái đầu tròn ủm, vẫn là đôi con người tròn xoe như cún nhỏ, jeongguk nghệt mặt ra nhìn em đắm đuối. ẩn hiện trong đáy mắt là hàng nghìn hàng vạn nỗi lo lắng, xen lẫn đôi chút sự quan tâm."anh... không sao""có thật là không sao không ạ?""thật mà""để em đưa anh đi tắm nhé"taehiongie gật đầu, vươn hai cánh tay nhỏ tí của mình lên cao, vòng vào cổ jeongguk nó chờ được bế.thằng bé lúc này đã không còn cái dáng vẻ khẩn trương của nửa đêm. rõ ràng, chính tai em nghe thấy chuyện quan trọng mà người phụ nữ ở đầu dây bên kia, giao phó cho jeongguk nó mà.ngồi một mình trong bồn tắm với hai hàng nước mắt chảy dài. kim taehiongie nghĩ nhiều đến mức tự tạo ra trong đầu mình hàng nghìn viễn cảnh jeongguk rời bỏ em, nhẫn tâm bỏ em lại mà về bên vòng tay của người con gái khác.tuy ấm ức, nhưng taehiongie em khó mà nức nở thành lời. chỉ có thể cắn chặt môi mềm, ngăn tiếng nấc nghẹn của bản thân ảnh hưởng đến tâm trạng người bên ngoài."taehiongie ngồi ngoan""em sấy tóc cho nhé"em nhỏ nghe theo lời jeongguk răm rắp, đúng kiểu là đặt đâu liền ngồi đó trong truyền thuyết vậy, xinh yêu vô cùng.tiếng máy sấy to như bão táp, thô bạo vắt khô từng lọn tóc của em nhỏ, người vì lạnh mà rúc trọn vào lồng ngực to lớn của ai kia.tâm trí taehiongie giờ đây rối mù, thật sự không biết linh tính của mình đoán đúng không nữa, cứ mãi thấy lòng mình nặng nề, bất an làm sao ấy."taehiongie nói em nghe đi""anh trước giờ chưa từng im lặng thế này""anh phải nói ra, em mới biết đường mà giải bày với anh""đừng im lặng thế nữa""em biết anh đang không ổn""có phải là do tin tức em hẹn hò không?""..."nói trúng tim đen, đương nhiên ai mau nước mắt thì người đó khóc."ngoan... nín nín""để em giải thích nhé""nghe rồi anh sẽ không thấy tủi thân nữa""em nhớ taehiongie cười đùa với em cơ""ngoan chờ em giải thích đã nhé?"jeongguk miết miết lấy gò má đỏ hồng của người yêu, tiện thể lau đi hai ba giọt nước mắt đang nối đuôi nhau rời khỏi đôi con ngươi diễm lệ của em mình.xót dạ, jeongguk khẽ hôn vào khóe mắt em, âu yếm vành tai đậm màu dâu chín, tỏ bày tình cảm với em.tiếng chuông bên ngoài cắt ngang phút giây đôi uyên ương nhỏ tâm tình. jeongguk chủ động đứng dậy mở cửa, lại không ngờ người nhấn chuông chính là haein."bất ngờ chưa!!!"kim taehiongie nhìn hai người họ ôm ấp nhau ở cửa, tinh thần liền trôi tuột xuống vực thẩm từ bao giờ.em nhỏ, đoán đúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co