34.
kim taehiongie bị tên cao to lực lưỡng ấy gắt gao kềm kẹp dưới thân, thằng bé cứ như đang mất trí, hết đặt tay lên thắt lưng em nắm chặt, miệng thì năm ba giây lại thốt ra vô vàng lời tục tĩu. nơi hạ bộ giao thoa đã phát lên đầy những bọt trắng, ai nhìn xa hiểu rộng đều biết là cái tên trắng trẽo mập mạp kia đã nhấp dương vật vùi sâu vào bên trong thân thể nhỏ nhắn ấy không ít lần.em nhỏ khó khăn hít thở, khí thế lẫn sức lực của nó quả thật không tầm thường. nhìn vào tầng mồ hôi nhễ nhại đang vắt ở giữa trán nó và ngực em xem, bền bỉ còn hơn chạy nước rút của mấy cuộc thi thế vận hội nữa."jeong... jeongguk...""sướng đúng không?""chồng anh chơi anh""tất nhiên là sướng rồi nhỉ?""nói nhăn... nói cuội...""em thích như thế đấy""ah... đừng thúc...""làm sao?""cái... ah!""sao nào? anh muốn nói gì?""bỉ ổi...""vô nhân tính... ah!""thay vì tốn nước miếng để mắng mỏ em...""thiết nghĩ, anh nên chuyên tâm gọi tên em đi thì hơn...""khốn... ah.... tê quá..."kim taehiongie ương bướng đến đâu, jeon jeongguk nó chơi em đến đó. nhìn lỗ nhỏ lúc ngậm vào lúc nhã ra, thằng bé vô cùng hài lòng, ngửa mặt nhìn lên trần nhà với một loạt biểu cảm không thể nào sướng hơn được.dâm dịch men theo hàng gân nổi của tính khí thoát ra ngoài, đem theo bao nhiêu ẩm ướt phủ đầy lên toàn bộ nơi giao hợp, thấm cả xuống tấm đệm nơi em nhỏ nằm sấp, nhàu nhĩ đến mức chẳng ai hình dung được."anh... jeongguk...""anh sắp ra rồi nhỉ?""ưm... buốt quá...""ngoan... cố chịu một chút...""hức... jeongguk xấu...""đừng... đừng nắm mà...""ah... taehiongie... bên trong anh""jeongguk... anh chết mất..""taehiongie này...""thật sự.. không có cách nào..""khiến nơi này bớt chật chội sao?""hức... jeongguk... anh ra...""anh... muốn ra...""anh tè mất..""gukkie...""vểnh mông lên cho em...""xấu tính... hỏng... hỏng mất""taehiongie... nói xem anh có yêu em không?""không yêu...""không yêu?""ah!... jeongguk""có yêu không?""không... đồ xấu tính""là tự anh chọn cái chết""được...""em chơi chết anh""jeong... không.. ah!""anh...""hức... jeongguk""làm ơn...""ah!... chết mất""không được cắn môi""anh mà cắn môi em sẽ mở cửa ra cho mọi người thấy em đang chơi anh đấy""hức... quá đáng...""jeongguk...""ghét em...""cứ việc""miễn sao nơi này của anh""vẫn thành thật tiếp nhận em là được""vô sĩ... ah!""xuất hai lần rồi vẫn còn mạnh miệng""hôm nay em nhất định sẽ khiến anh không xuống được giường""jeon jeongguk!"
_____"ngoan... em đã kể anh nghe hết rồi""sao vẫn còn khóc như vậy chứ?"jeongguk đứng lặng người một bên, nhìn em nhỏ ngồi thẫn thờ trên giường với hai mắt đần đẫn nước. thâm tâm nó như dấy lên ngàn vạn cơn sóng mạnh, dập dìu đánh vào bờ như bao nặng nề đổ ập đến con tim. chuyện là jeon jeongguk nó cùng lim haein chỉ là bạn bè đồng nghiệp, cô ta hiện đang là quản lý của một nghệ sĩ khác trong công ty. vốn từ trước đã có quen biết nên mới hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng, tiện thể hỏi dò xem xem tâm lý người yêu nhạy cảm thường sẽ như thế nào, nên tặng quà gì vào những dịp đặc biệt.hay chỉ đơn giản là muốn tạo bất ngờ cho người đó như thế nào thôi.và tin tức hẹn hò giữa cả hai đáng ra sẽ chẳng có gì to tác, nếu không có sự góp mặt của cái tập đoàn thối nát mà thằng bé và em đang trực thuộc nhúng tay vào.lũ người đốn mạt đó thay vì lên tiếng bảo vệ nghệ sĩ dưới trướn của công ty mình, lại hứng khởi hơn bao giờ hết khi thấy tin tức ảnh hưởng đến họ, còn đem tiền bơm vào cho kẻ bịa đặt, mang tai tiếng của nghệ sĩ nhây qua nhây lại, kéo dài tận chục ngày hơn."nếu...""nếu ngay từ đầu""em có ý định quay lại với cô ấy..""có ý định trêu đùa tình cảm của anh""thì em đã không phải...""không phải khổ sở...""không phải khóc lóc van xin anh..""đừng rời bỏ em...""như thế này rồi..."jeongguk còn ấm ức nên đã nhỡ miệng nói thêm, từ lúc nó bị thương rồi giả vờ mất trí, cho tới khi nhận thấy mình bị taehiongie em lợi dụng. jeongguk nó luôn trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, và cũng chính nó chọn cách không dứt khoát với em kia mà. nếu dạo đó nó chẳng đặt em trong lòng, không quan tâm đến cảm xúc của em giữa những đêm em cùng nó trải qua âu yếm. kiểu gì thì nó chả quay về với lim haein mà lại chọn quỵ lụy, van nài em khi em chọn rời bỏ nó cơ chứ.tỏ rõ con người taehiongie em nhẹ dạ, jeongguk vờ vịt cúi gầm mặt xuống, nức nở thành tiếng, nhằm thu hút sự chú ý của em nhỏ còn mãi ngơ ngác trên giường."jeongguk...""anh... xin lỗi""em... taehiongie không được khóc""ngoan... đã hứa là nếu em tha cho""anh sẽ không khóc nữa mà"đấy, chưa biết kế hoạch thành công đoạn nào chưa mà chọc cho người tâm lý yếu kia lại khóc ngất lên rồi."là... là anh hiểu lầm em""taehiongie...""anh sai rồi... anh không thế nữa..""không cãi lời em nữa...""anh...""anh yêu em""taehiongie yêu em... jeongguk.."kim taehiongie nhỏ thó trong chiếc áo mà jeongguk em mặc bừa cho anh, cục bột mềm èo ấy đỏ ửng lên khi biết được sự thật, cũng như cảm giác tội lỗi khi đã nghĩ xấu về thằng bé như thế. em nhỏ liên tục mím môi, ngăn cho nước mắt không vì cảm xúc dâng trào mà đẩy chúng ra bên ngoài.dáng vẻ nín nhịn của em nhỏ làm jeongguk nó bật cười, tay to không chịu được đưa lên, ngắt nhẹ vào cặp má tròn ủm thịt đang hườm hườm ửng đỏ của anh thương. "ngốc, em cũng yêu anh"jeongguk cúi đầu, ghé sát mặt mình vào em, khẽ đặt nụ hôn lên đôi môi bị em nhỏ cắn đến toe toét máu. cái chan chát hòa lẫn mùi vị ngọt ngào từ chính em, kết thúc bằng đôi ba giọt nước mằn mặn nơi khóe mắt. jeongguk mãn nguyện rồi, cứ thế mà ôm hôn người nhỏ trong lòng cả tối thôi."taehiongie... ta kết hôn nhé?""nhưng mà...""không nhưng nhị gì hết""là bọn họ ép chúng ta trước""chúng ta chỉ làm theo những gì con tim mình cho phép mà thôi""...""được""chúng ta kết hôn đi"
còn phiên ngoại nữa nhe.
_____"ngoan... em đã kể anh nghe hết rồi""sao vẫn còn khóc như vậy chứ?"jeongguk đứng lặng người một bên, nhìn em nhỏ ngồi thẫn thờ trên giường với hai mắt đần đẫn nước. thâm tâm nó như dấy lên ngàn vạn cơn sóng mạnh, dập dìu đánh vào bờ như bao nặng nề đổ ập đến con tim. chuyện là jeon jeongguk nó cùng lim haein chỉ là bạn bè đồng nghiệp, cô ta hiện đang là quản lý của một nghệ sĩ khác trong công ty. vốn từ trước đã có quen biết nên mới hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng, tiện thể hỏi dò xem xem tâm lý người yêu nhạy cảm thường sẽ như thế nào, nên tặng quà gì vào những dịp đặc biệt.hay chỉ đơn giản là muốn tạo bất ngờ cho người đó như thế nào thôi.và tin tức hẹn hò giữa cả hai đáng ra sẽ chẳng có gì to tác, nếu không có sự góp mặt của cái tập đoàn thối nát mà thằng bé và em đang trực thuộc nhúng tay vào.lũ người đốn mạt đó thay vì lên tiếng bảo vệ nghệ sĩ dưới trướn của công ty mình, lại hứng khởi hơn bao giờ hết khi thấy tin tức ảnh hưởng đến họ, còn đem tiền bơm vào cho kẻ bịa đặt, mang tai tiếng của nghệ sĩ nhây qua nhây lại, kéo dài tận chục ngày hơn."nếu...""nếu ngay từ đầu""em có ý định quay lại với cô ấy..""có ý định trêu đùa tình cảm của anh""thì em đã không phải...""không phải khổ sở...""không phải khóc lóc van xin anh..""đừng rời bỏ em...""như thế này rồi..."jeongguk còn ấm ức nên đã nhỡ miệng nói thêm, từ lúc nó bị thương rồi giả vờ mất trí, cho tới khi nhận thấy mình bị taehiongie em lợi dụng. jeongguk nó luôn trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, và cũng chính nó chọn cách không dứt khoát với em kia mà. nếu dạo đó nó chẳng đặt em trong lòng, không quan tâm đến cảm xúc của em giữa những đêm em cùng nó trải qua âu yếm. kiểu gì thì nó chả quay về với lim haein mà lại chọn quỵ lụy, van nài em khi em chọn rời bỏ nó cơ chứ.tỏ rõ con người taehiongie em nhẹ dạ, jeongguk vờ vịt cúi gầm mặt xuống, nức nở thành tiếng, nhằm thu hút sự chú ý của em nhỏ còn mãi ngơ ngác trên giường."jeongguk...""anh... xin lỗi""em... taehiongie không được khóc""ngoan... đã hứa là nếu em tha cho""anh sẽ không khóc nữa mà"đấy, chưa biết kế hoạch thành công đoạn nào chưa mà chọc cho người tâm lý yếu kia lại khóc ngất lên rồi."là... là anh hiểu lầm em""taehiongie...""anh sai rồi... anh không thế nữa..""không cãi lời em nữa...""anh...""anh yêu em""taehiongie yêu em... jeongguk.."kim taehiongie nhỏ thó trong chiếc áo mà jeongguk em mặc bừa cho anh, cục bột mềm èo ấy đỏ ửng lên khi biết được sự thật, cũng như cảm giác tội lỗi khi đã nghĩ xấu về thằng bé như thế. em nhỏ liên tục mím môi, ngăn cho nước mắt không vì cảm xúc dâng trào mà đẩy chúng ra bên ngoài.dáng vẻ nín nhịn của em nhỏ làm jeongguk nó bật cười, tay to không chịu được đưa lên, ngắt nhẹ vào cặp má tròn ủm thịt đang hườm hườm ửng đỏ của anh thương. "ngốc, em cũng yêu anh"jeongguk cúi đầu, ghé sát mặt mình vào em, khẽ đặt nụ hôn lên đôi môi bị em nhỏ cắn đến toe toét máu. cái chan chát hòa lẫn mùi vị ngọt ngào từ chính em, kết thúc bằng đôi ba giọt nước mằn mặn nơi khóe mắt. jeongguk mãn nguyện rồi, cứ thế mà ôm hôn người nhỏ trong lòng cả tối thôi."taehiongie... ta kết hôn nhé?""nhưng mà...""không nhưng nhị gì hết""là bọn họ ép chúng ta trước""chúng ta chỉ làm theo những gì con tim mình cho phép mà thôi""...""được""chúng ta kết hôn đi"
còn phiên ngoại nữa nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co