Truyen3h.Co

Njm X Pjs Meo Bong Ben Cua So


["Cách mạng năng lực", thời đại mới hay chỉ là cỗ máy giết người?]

Eunsung nhăn mặt, tay di chuột ấn vào nút báo cáo, tay kia móc điện thoại ra gọi điện cho ai đó.

Mặt khác, Jisung nhìn bài báo được đăng tải, tay liên tục đăng nhập vào nhiều tài khoản, bình luận bàn tán sôi nổi. Đến bình luận thứ ba mươi bảy, thông báo hiện lên bài đăng đã bị gỡ, Jisung nhếch miệng cười như thể đây là chuyện đã được dự kiến từ trước.

"Liệu em có chắc không? Thế lực của lão ta không hề bình thường. Huống chi em muốn dùng truyền thông, thứ dễ dập tắt nhất." Jeno nghi ngờ nhìn gương mặt nghiêm túc của Jisung.

"Nếu bị dập thì mình thắp nó lên. Tiền thôi chứ gì."

Jeno đưa ra đôi mắt khó hiểu, đây là Jisung luôn kì kèo từng đồng lương một, mặc chiếc áo cũ suốt nhiều năm trời để tiết kiệm hay sao?

"Anh biết rằng tất cả các toà soạn đều phải chịu sự quản lý của một công ty chính phủ duy nhất chứ?"

"Công ty đó do em trai em làm giám đốc điều hành." Jisung gãi đầu ngượng ngùng, nhưng liền thay đổi nét mặt trở nên nghiêm túc.

"Dựa vào mối quan hệ của em trai em, chỉ cần bài báo bị gỡ sẽ có thêm vài bài báo nữa được đăng tải. Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc."

Không có gì là miễn phí cả, Jisung xoa mắt. Nhưng vì đó là em trai cậu, nên gánh nặng cũng bớt đi phần nào. Jisung chỉ đang nghĩ đến chuyện trả ơn, cậu không muốn bản thân mình phải mắc nợ một ai.

"Mẹ kiếp, mau liên hệ với toà soạn xoá hết mấy bài báo đó đi! Tôi đã nghe được tiếng bàn tán từ bệnh nhân mỗi khi tôi đi thăm họ rồi đấy!"

"Toà soạn đã xoá rồi nhưng càng xoá thì số lượng bài viết ngày càng nhiều hơn. Sếp, em cho rằng chuyện này có người đứng sau."

"Chứ còn mẹ gì nữa, cậu điều tra xem đứa nào dám động đến bảo vật của tôi."

Jaemin nằm trên giường nhìn ra chỗ Eunsung cười gằn, anh được ở trong một căn phòng bằng kính trong suốt có giường ngủ, trừ lúc tắm rửa lúc nào cũng được trông coi bởi nhiều con mắt, quả thực cũng không khác mấy cái tượng trần truồng trong bảo tàng là bao.

"Jaemin, tôi mới thử nghiệm một loại năng lực mới, hai ngày nữa sẽ tiếp tục cấy vào người cậu." Eunsung bật màn hình máy tính nhưng Jaemin chẳng thèm đoái hoài, anh quay lưng lại, nhắm hờ mắt ngẫm nghĩ không biết Jisung bây giờ đang như thế nào.

"Phản hồi trên mạng rất tốt." Jisung nhấp một ngụm cà phê, tay chuyển tab sang trình soạn văn bản, tự tay gõ một bài báo. "Em đã đăng lên cả những nền tảng mạng xã hội khác không chỉ báo, lượt tương tác cũng không đến nỗi, thêm một chút tiền chạy quảng cáo là hoàn hảo."

"Những bài đăng liên tiếp tuy có thể làm phiền họ nhưng ít ra họ vẫn được thông tin về Eunsung."

"Chính xác." Jisung búng tay trước lời của Haechan, đang nghĩ đến chuyện thêm mắm dặm muối cho bài viết thêm thuyết phục.

"Jeno, anh có biết gì nữa về Jaemin lúc nhỏ không?"

Chuông điện thoại của Jisung vang lên.

"..."

"Vậy sao."

"..."

"Tôi hiểu rồi, tiếp tục như kế hoạch đi."

Jisung gác máy, gập máy tính, đi ra chỗ Jeno.

"Sang bước thứ hai rồi, hai anh có quen ai làm trong ngành cảnh sát không?"

Jeno ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lẳng lặng gật đầu.

Trời đang hè, tuy ban đêm nhưng những luồng gió nóng vẫn thổi, oi bức vẫn hiện hữu. Haechan đứng cạnh Jisung, ngẩng lên bầu trời đen kịt.

"Jeno đã từng cố gắng rất nhiều để đưa Jaemin ra. Nhưng tiếc là nhân lực không đủ, mọi thứ không thể vẹn toàn. Jisung à, anh mong em sẽ thật quyết tâm."

Jisung lẳng lặng, bỗng dưng ngứa ngáy thèm thuốc. Bản thân cậu rất ít hút, cũng không thấy mình có dấu hiệu bị nghiện; Jisung chỉ thấy ngứa ngáy, giống như mong mỏi được nhìn thấy Jaemin vậy.

"Sẽ kết thúc sớm thôi."

Jisung bỗng nghĩ đến Jeno và người con trai ở bên cạnh mình, cười khổ. Có lẽ Jisung luôn luôn nhìn nhầm người, luôn luôn thích những người không thuộc về mình. Liệu có phải do ngón tay Jaemin vốn đã buộc chỉ tơ hồng của cậu, nên dù có thử bắt đầu một mối quan hệ mới, Jisung lại thấy thật khó khăn và mệt mỏi? Jisung thừa nhận mình đã từng trách Jaemin vì đã bỏ rơi mình, từng đợi Jaemin thật lâu trong vô vọng; có lẽ đến bây giờ Jisung mới nhận ra khi ấy là Jisung muốn được ở bên cạnh Jaemin vô cùng, vì Jaemin là người duy nhất khiến cậu thoải mái.

Những cảm xúc đầu đời thật khó tả, Jisung tưởng mình đã sớm quên tuổi thơ ấy đi, nhưng cậu lại gặp lại Jaemin. Jisung lúc này một lần nữa chìm đắm trong xúc cảm của quá khứ lẫn hiện tại, cuộc đời đẩy cậu vào tình huống éo le và buộc Jisung phải thừa nhận, mình có tình cảm với Jaemin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co