Truyen3h.Co

Nktt X Dhy Tien Duong Yen Mong

Sau sự làm nũng vô cùng mềm mại từ em mèo nhỏ, chị mèo lớn không kìm được lòng mà ôm lên, hôn chùn chụt vào hai bên má phúng phính của nàng.

Và Tóc Tiên vừa bế Dương Hoàng Yến vừa gọi điện cho bác sĩ để đặt lịch khám.

Yến uất ức lắm. Nhưng nàng không dám dỗi.

"Tiên ơi, em được ăn bánh kem chưa ạ.."

"Tưởng bé không muốn đi khám nên chị cắt cho Bánh Mì, Bơ với Patê ăn rồi."

"Ơ.. Không được đâu ạ! Mấy bé ăn sẽ đau bụng đấy ạ. Với chị Tiên bảo mà mua cho em mà!"

"Ừ. Nhưng mà chị bảo là bé phải ngoan thì nay mới được ăn bánh kem mà. Ai là người nhõng nhẽo không chịu đi khám?"

Dương Hoàng Yến ngồi xếp chân trên sofa, hai tay đặt trên đùi, gương mặt buồn thiu cúi gằm xuống mà không nhìn Tóc Tiên thêm nữa.

Nàng mèo nhỏ tủi thân rồi. Lúc nãy bảo đi làm về mua bánh kem cho người ta, vậy mà người ta chỉ "hư" một tí đã mang đi cho ba con mèo khác ăn.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên không thương em mèo Dương Hoàng Yến hơn ba con mèo kia rồi.

"Bé muốn ăn bánh kem mà.."

Cô chống hông nhìn Yến, nhìn kĩ còn có thể thấy đầu khớp ngón tay hơi trắng bệch lại do Tiên dùng sức bấu lấy eo mình.

Tóc Tiên đang nhịn để không mềm lòng mà chạy đến hôn Hoàng Yến.

Là Dương Hoàng Yến xưng "bé" đấy!

"Tiên ơi.."

Nàng ngẩng mặt lên nhìn cô, hai mắt long lanh xoe tròn, hai má hồng hào, cùng với đôi môi hơi mím lại.

"Vợ ơi, bé muốn ăn bánh kem thật mà.."

"Vợ muốn ăn vị gì, Tiên đặt."

Dương Hoàng Yến rạng rỡ ôm lấy Tóc Tiên khi đã yên vị ngồi trên đùi Quán quân Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

Nàng nhận lấy điện thoại từ tay cô, thích thú lướt tới lướt lui, ngón tay xinh xắn không ngừng bỏ đủ loại bánh vào giỏ hàng. Mặc dù bị Tiên không ngừng rải đều nhưng nụ hôn lên gương mặt xinh xắn, có chút bất tiện trong việc xem màn hình, nhưng không sao.

"Mấy nay em đau đầu chỗ nào đấy bé?"

Ngón tay Tóc Tiên nghịch lấy mái tóc mềm mại vẫn còn thoảng mùi dầu gội của nàng. Vòng tay ở eo cũng vô thức siết chặt Yến vào lòng mình hơn.

Tóc Tiên yêu cảm giác này.

Cảm giác khi trong lòng là người phụ nữ mình yêu, nàng vừa tắm xong, da thịt mịn màng lại càng thêm phần thơm mát.

Cánh môi cô đặt lên cổ Dương Hoàng Yến, đem mái đầu đen vùi vào hõm cổ nàng, cảm nhận rõ ràng từng hơi thở ấm áp của Yến bên tai khi nàng mèo tựa cằm lên vai cô.

"Thi thoảng em đau phía sau tai ạ. Nhưng mà chắc do trời trở lạnh thôi. Tiên đừng lo."

"Không lo cho em thì cho ai đây? Chị xin lỗi, dạo này chị bận quá."

"Không cho xin lỗi. Bọn mình đều đang sống trong đam mê của mình mà, Tiên đừng xin lỗi vì điều đó nhé ạ."

"Năm nay countdown không ở cùng em được.."

Dương Hoàng Yến cười khẽ. Nàng đưa điện thoại lại cho Tiên. Bản thân chủ động ôm lấy cô, hai tay xoa nhẹ mái tóc của người phụ nữ lớn tuổi hơn.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên làm nũng rồi.

"Sao năm nay Tiên của bé nhõng nhẽo thế?"

"Bé chê chị hả?"

"Dạ không có ạ. Tiên dễ thương lắm."

Nàng ôm lấy mặt cô, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Tiên thay cho lời an ủi.

"Tiên đi diễn ngoan, Tết này về nhà em nhé?"

Tóc Tiên như không tin vào tai mình. Cô tách khỏi cái ôm của Hoàng Yến, ngồi thẳng lưng, nhìn vào mắt nàng.

Cô biết gia đình nàng khó. Nàng còn là con gái một trong một gia đình truyền thống nữa. Thậm chí ở miền Bắc cũng quá không thoải mái về vấn đề này như miền Nam.

Vậy mà Dương Hoàng Yến chẳng có vẻ gì là đùa cả.

"Bé nói thiệt hả?"

"Tiên cầu hôn em rồi, không định gặp mặt bố mẹ em nói chuyện sao ạ?"

"Không phải! Chị có mà! Tại chị bất ngờ quá.."

Tóc Tiên mím môi, tay ôm chặt lấy nàng vào lòng.

"Lỡ bố mẹ không thích chị rồi sao?"

"Thế Tiên định thế nào ạ? Hủy hôn với em hử?"

"Miệng xinh mà nói bậy, chị đánh á!"

Dương Hoàng Yến chu môi về phía Tóc Tiên như thách thức lời cô vừa nói.

Mà Nguyễn Khoa Tóc Tiên thì lại không thích thua ai bao giờ.

Cô mang nàng ngã xuống sofa, nhốt Hoàng Yến giữa hai cánh tay mình và nhắm đến môi nàng hôn xuống.

"Nếu bố mẹ bé không thích, bé có cưới chị không?"

"Em đã đồng ý lấy Tiên rồi mà ạ."

_______________________________________


Nhưng điều gì cần đến trước thì phải giải quyết trước. Ví dụ như là việc đi khám của Dương Hoàng Yến.

Vẫn như mọi buổi sáng, Tóc Tiên luôn là người dậy trước và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Nàng mèo nhỏ ngủ trễ hơn, vậy nên buổi sáng cô cũng thường nuông chiều cho nàng ngủ nướng thêm một tí.

Ấy vậy mà hôm nay Hoàng Yến lại dậy trước cả khi Tóc Tiên vào gọi.

"Vợ ai mà giỏi vậy ta?"

Khóe môi Tiên cong khẽ, không giấu được sự tự hào trong lời nói mình với giọng điệu đầy khoe mẽ.

Yến ngồi trên giường với hàng mày hơi nhíu lại, tay theo thói quen đưa về phía Tóc Tiên đòi bế.

"Chị ơi, em đau.."

"Sao vậy Yến? Em đau ở đâu??"

Tóc Tiên vội vã bước đến bên cạnh giường, chỉ với một cái giang tay đã ôm trọn Yến vào lòng.

Nàng ôm lấy vai Tóc Tiên, hai mắt ươn ướt vì cơn đau âm ỉ kéo đến từ sáng sớm.

"Yến ngoan, chị thương. Đánh răng rửa mặt rồi chị chở bé đi khám nha. Ngoan, không khóc."

Tóc Tiên xót xa vuốt lưng nàng khi Hoàng Yến dụi mặt vào cổ cô mà thút thít nhỏ.

Dương Hoàng Yến bấu chặt lấy lưng áo của Tiên, từ tiếng thút thít chuyển sang tiếng nức nở khe khẽ. Điều này lại càng khiến lòng Nguyễn Khoa Tóc Tiên thắt chặt.

"Em sao vậy bé? Nói chị nghe đi em."

"Hức.. Tiên.."

"Chị đây, Tiên của em đây Yến."

"Em..hức..em mơ thấy Tiên ngoại tình.."

"..."

Giờ cô đánh mông nàng mèo nhỏ này thì có quá đáng không?

"Tiên bỏ em theo Misthy ạ huhu.."

"..."

Sắc mặt Tóc Tiên càng lúc càng tối lại.

"Tiên còn bảo sẽ không cưới em nữa vì em hát dở hơn Thy huhuhu.."

Tóc Tiên vỗ vào mông Dương Hoàng Yến. Cô lập tức tách khỏi mà nhìn nàng thương đang bù lu bù loa trong lòng mình vì một giấc mơ hết sức vô lí của nàng.

Tức chết Nguyễn Khoa Tóc Tiên rồi.

"Rồi đau mà em nói là đau lòng á hả bé!?"

"Sao lại không đau lòng được ạ? Em còn đau họng nữa..hức.."

"Đau họng là do hôm qua chị đã bảo không được uống Coca nhưng bé vẫn nhõng nhẽo đòi uống đấy."

"Tiên la bé ạ?"

"..."

"Lát đi khám về em biết tay tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co