No 1
/Tòa nhà khu C - tầng cao nhất/
# Nói vậy cho dễ tưởng tượng: Một bàn tay có 5 ngón. Ba tòa kí túc xá nằm ở 3 ngón giữa. Lần lượt là tòa nhà khu B, C, D. Còn khu A ngón cái là phòng hành chính. Cái rừng hôm bữa đi lấy ba lô là ngón út đó. À trường học là cái lòng bàn tay. Bữa tui giới thiệu rồi sợ quên nên nhắc lại thôi. Hi vọng bạn nhớ nha. Lâu lâu có vài chỗ lâu rồi không xài mình sẽ nhắc lại. Lỡ mình không nhắc thì đi tìm nha, phiền mọi người nhiều.*cười dễ thương*
Một căn phòng bình thường như bao căn phòng khác..
- Tới rồi. - Cô gái vừa nói trong điện thoại, tức thì có chàng thanh niên bước ra mở cửa.
Cô ấy vẫn phải nhìn một chút vào con người kia. Cái băng lãnh trong khí chất lúc nào cũng được bộc lộ ra ngoài quá mức, khiến ai dù mạnh dạn cũng không khỏi lạnh sống lưng. Nhưng cô gái thì không như vậy. Dường như có thể chỉ mình cô mới hiểu được cái người trước mặt. Vẻ tiêu soái lạnh lùng kia, thực chất chỉ là cái bề ngoài, sâu thẳm bên trong lại là một cảm giác trống trải, cô đơn. Hơn 10 năm rồi..
- Ngồi đi. Uống gì thì có trong tủ lạnh đấy - Cô gái vừa bước vào.Vẫn là cái giọng nói cộc lốc đấy
- Này Anh không thể nói chuyện với con gái dễ dàng hơn à. Muốn uống cà phê sữa. - Cô gái ấy đáp lại, giọng hơi cáu
- Rồi rồi Minh Tuệ. Đi pha cà phê - Cậu bực mình đi vào bếp
Cô gái đi theo, bất giác cười thật lớn. Ai cũng nói rằng Trần Hoàng Nhật là cái con người tài năng, lạnh lùng, lại đẹp trai siêu cấp, là "bông hoa quý giá băng lãnh" của mọi người, kể cả trong mảng kinh doanh với vai trò hiện tại là tổng thư kí kiêm phó giám đốc cái chuỗi khách sạn No.1 nổi tiếng Sài thành.
Ai ai cũng đều sợ Nhật cậu ta. Nhưng có Đặng Minh Tuệ nữ ấy hiểu nhất thôi. Cái con người ấy không hoàn hảo như mọi người nghĩ đâu. "Nam thần vạn người mê" này cũng chỉ là mợt con người sinh ra từ ba và mẹ, lớn lên cũng chỉ là một con người bình thường, cũng trẻ con hồn nhiên như biết bao người thôi. Nếu như khác thì cũng chỉ là gia cảnh tốt hơn một chút, tình thương của gia đình thiếu đi nhiều một chút, mang theo cái áp lực con trai duy nhất kế thừa cái chuỗi khách sạn một chút. Chỉ một chút thôi.
Cái con người đang pha cà phê trước mặt này, Đặng Minh Tuệ cô không hề sợ hãi, trái lại còn thương cảm nhiều hơn nữa. Vì sao vậy?? Vì biết cái áp lực từ công việc của một chàng trai mới ra trường, vì hoàn cảnh gia đình bình thường đến nhạt nhẽo vô vị của cậu. À còn là vì cái tình yêu chôn giấu bấy lâu cho một người. Nhưng mà không phải Tuệ cô đâu.. mà là một người khác..
- Cà phê nè.*đặt ly cà phê xuống bàn tiếp khách* Bây giờ làm việc được chưa. Tuệ. TUỆEE *qươ tài liệu trước mặt Tuệ*
- Hả Anh Nhật kêu em
- Còn ngồi thẫn thờ gì nữa, làm việc nè. *mở máy tính* Tuệ nghĩ gì trong đầu vậy.
- À đâu.. đâu có gì. Vậy làm việc đi Anh *cười gượng, lấy laptop trong túi mở lên đặt trên bàn ở phòng khách*
- Ờ. Mà Tuệ đừng kêu Anh anh gì nữa- Nhật tỏ vẻ khó chịu
- Sao vậy. Ba cậu kêu vậy mà
- Nạo giờ có kêu đâu tự dưng bây giờ lại kêu. Nghe gượng gạo khó chịu. Không thích - Cái tính thẳng như ruột ngựa này của nó, cũng chỉ bộc lộ với mình cô gái Minh Tuệ đó thôi. Lại hỏi tại sao nữa à? Đơn giản thôi, hai chữ tin tưởng.. *nhún vai*
- À. Vậy là vẫn kêu như trước hả. Lỡ ba cậu biết thì sao
- Thì cứ trước mặt xưng hô anh em là được. Bất quá cũng chẳng ai thèm để ý đến. *vuốt tóc* Thôi không nói nhiều nữa. Làm việc. Bắt đầu từ biểu đồ tăng trưởng tháng 1 này..
Tức thì hai con người lại trở về trạng thái làm việc. Mỗi người một ý, cùng bàn luận.
- Tớ nghĩ nên đầu tư thêm cho bộ phận tiếp tân. - Minh Tuệ nói với Hoàng Nhật
- Đồng ý. - Nhật tán thành, tiếp đó là một chuỗi kí tự trên văn kiện đề xuất ý tưởng.
Sau cái chuỗi kí tự đó
- Xong rồi - Nhật vươn vai
Tuệ nhìn lên đồng hồ. Cô ấy đi vào từ 8h sáng mà bây giờ cũng đã 12 giờ rồi. Thật nhanh.
- Rốt cuộc cũng xong. Tôi đói lắm rồi đấy.
- Đói thì xuống nấu mì ăn. Tiện thể nấu tôi một tô - Nhật vẫn đang gõ phím liên tục
- Chậc.. bộ ăn mì quanh năm suốt tháng không ngán hả cái thằng kia.
- Thế căn tin trường mở cửa chưa.
- Chắc là rồi. Bữa căn tin ghi gì bận làm mấy cái hội chợ hay gian hàng ẩm thực cho mấy đứa tham gia hội trại nè. Nói cả tuần mà chắc bữa nay là có rồi đó. Hơn một tuần rồi. Thứ hai còn gì nữa.
- Vậy là có ??
- Ừm *gật đầu*
- Tuệ bận không
- Không. Chi vậy? - Tuệ uống 1 ngụm cà phê, đặt lại lên bàn
- Xuống ăn chung
- Sao dạ. *giọng trêu chọc* Nay Nhật hết thích ở một mình rồi hả. Từ lễ tốt nghiệp đến giờ chả thấy mày ra khỏi nhà nửa bước. Tưởng quý ngài lui về ở ẩn tránh xa thị phi chứ. Aida.. đau cái thằng này - Tôi lấy tay xoa xoa cái đầu rồi bụm miệng cười.
- Hừ.. Đi ăn nhanh lên *đi nhanh*
- Úi sói mặt than ca ca giận rồi. Chờ tiểu muộiii
Tuệ đóng cửa giúp Nhật rồi vội chạy theo.
Cả con đường ai ai cũng đều nghe tiếng của hai con người khác giới này.
- Cái con này xê ra. Khùng hết chỗ nói- Chàng trai bước vào thang tốc hành
- Sói ca ca - Tiếng la đầy "thảm thiết" của cô gái - Ca ca không thương Quy muội muội.
Tiếng hai người nhỏ dần khi cửa thang tốc hành đóng lại, đi xuống.
# Nói vậy cho dễ tưởng tượng: Một bàn tay có 5 ngón. Ba tòa kí túc xá nằm ở 3 ngón giữa. Lần lượt là tòa nhà khu B, C, D. Còn khu A ngón cái là phòng hành chính. Cái rừng hôm bữa đi lấy ba lô là ngón út đó. À trường học là cái lòng bàn tay. Bữa tui giới thiệu rồi sợ quên nên nhắc lại thôi. Hi vọng bạn nhớ nha. Lâu lâu có vài chỗ lâu rồi không xài mình sẽ nhắc lại. Lỡ mình không nhắc thì đi tìm nha, phiền mọi người nhiều.*cười dễ thương*
Một căn phòng bình thường như bao căn phòng khác..
- Tới rồi. - Cô gái vừa nói trong điện thoại, tức thì có chàng thanh niên bước ra mở cửa.
Cô ấy vẫn phải nhìn một chút vào con người kia. Cái băng lãnh trong khí chất lúc nào cũng được bộc lộ ra ngoài quá mức, khiến ai dù mạnh dạn cũng không khỏi lạnh sống lưng. Nhưng cô gái thì không như vậy. Dường như có thể chỉ mình cô mới hiểu được cái người trước mặt. Vẻ tiêu soái lạnh lùng kia, thực chất chỉ là cái bề ngoài, sâu thẳm bên trong lại là một cảm giác trống trải, cô đơn. Hơn 10 năm rồi..
- Ngồi đi. Uống gì thì có trong tủ lạnh đấy - Cô gái vừa bước vào.Vẫn là cái giọng nói cộc lốc đấy
- Này Anh không thể nói chuyện với con gái dễ dàng hơn à. Muốn uống cà phê sữa. - Cô gái ấy đáp lại, giọng hơi cáu
- Rồi rồi Minh Tuệ. Đi pha cà phê - Cậu bực mình đi vào bếp
Cô gái đi theo, bất giác cười thật lớn. Ai cũng nói rằng Trần Hoàng Nhật là cái con người tài năng, lạnh lùng, lại đẹp trai siêu cấp, là "bông hoa quý giá băng lãnh" của mọi người, kể cả trong mảng kinh doanh với vai trò hiện tại là tổng thư kí kiêm phó giám đốc cái chuỗi khách sạn No.1 nổi tiếng Sài thành.
Ai ai cũng đều sợ Nhật cậu ta. Nhưng có Đặng Minh Tuệ nữ ấy hiểu nhất thôi. Cái con người ấy không hoàn hảo như mọi người nghĩ đâu. "Nam thần vạn người mê" này cũng chỉ là mợt con người sinh ra từ ba và mẹ, lớn lên cũng chỉ là một con người bình thường, cũng trẻ con hồn nhiên như biết bao người thôi. Nếu như khác thì cũng chỉ là gia cảnh tốt hơn một chút, tình thương của gia đình thiếu đi nhiều một chút, mang theo cái áp lực con trai duy nhất kế thừa cái chuỗi khách sạn một chút. Chỉ một chút thôi.
Cái con người đang pha cà phê trước mặt này, Đặng Minh Tuệ cô không hề sợ hãi, trái lại còn thương cảm nhiều hơn nữa. Vì sao vậy?? Vì biết cái áp lực từ công việc của một chàng trai mới ra trường, vì hoàn cảnh gia đình bình thường đến nhạt nhẽo vô vị của cậu. À còn là vì cái tình yêu chôn giấu bấy lâu cho một người. Nhưng mà không phải Tuệ cô đâu.. mà là một người khác..
- Cà phê nè.*đặt ly cà phê xuống bàn tiếp khách* Bây giờ làm việc được chưa. Tuệ. TUỆEE *qươ tài liệu trước mặt Tuệ*
- Hả Anh Nhật kêu em
- Còn ngồi thẫn thờ gì nữa, làm việc nè. *mở máy tính* Tuệ nghĩ gì trong đầu vậy.
- À đâu.. đâu có gì. Vậy làm việc đi Anh *cười gượng, lấy laptop trong túi mở lên đặt trên bàn ở phòng khách*
- Ờ. Mà Tuệ đừng kêu Anh anh gì nữa- Nhật tỏ vẻ khó chịu
- Sao vậy. Ba cậu kêu vậy mà
- Nạo giờ có kêu đâu tự dưng bây giờ lại kêu. Nghe gượng gạo khó chịu. Không thích - Cái tính thẳng như ruột ngựa này của nó, cũng chỉ bộc lộ với mình cô gái Minh Tuệ đó thôi. Lại hỏi tại sao nữa à? Đơn giản thôi, hai chữ tin tưởng.. *nhún vai*
- À. Vậy là vẫn kêu như trước hả. Lỡ ba cậu biết thì sao
- Thì cứ trước mặt xưng hô anh em là được. Bất quá cũng chẳng ai thèm để ý đến. *vuốt tóc* Thôi không nói nhiều nữa. Làm việc. Bắt đầu từ biểu đồ tăng trưởng tháng 1 này..
Tức thì hai con người lại trở về trạng thái làm việc. Mỗi người một ý, cùng bàn luận.
- Tớ nghĩ nên đầu tư thêm cho bộ phận tiếp tân. - Minh Tuệ nói với Hoàng Nhật
- Đồng ý. - Nhật tán thành, tiếp đó là một chuỗi kí tự trên văn kiện đề xuất ý tưởng.
Sau cái chuỗi kí tự đó
- Xong rồi - Nhật vươn vai
Tuệ nhìn lên đồng hồ. Cô ấy đi vào từ 8h sáng mà bây giờ cũng đã 12 giờ rồi. Thật nhanh.
- Rốt cuộc cũng xong. Tôi đói lắm rồi đấy.
- Đói thì xuống nấu mì ăn. Tiện thể nấu tôi một tô - Nhật vẫn đang gõ phím liên tục
- Chậc.. bộ ăn mì quanh năm suốt tháng không ngán hả cái thằng kia.
- Thế căn tin trường mở cửa chưa.
- Chắc là rồi. Bữa căn tin ghi gì bận làm mấy cái hội chợ hay gian hàng ẩm thực cho mấy đứa tham gia hội trại nè. Nói cả tuần mà chắc bữa nay là có rồi đó. Hơn một tuần rồi. Thứ hai còn gì nữa.
- Vậy là có ??
- Ừm *gật đầu*
- Tuệ bận không
- Không. Chi vậy? - Tuệ uống 1 ngụm cà phê, đặt lại lên bàn
- Xuống ăn chung
- Sao dạ. *giọng trêu chọc* Nay Nhật hết thích ở một mình rồi hả. Từ lễ tốt nghiệp đến giờ chả thấy mày ra khỏi nhà nửa bước. Tưởng quý ngài lui về ở ẩn tránh xa thị phi chứ. Aida.. đau cái thằng này - Tôi lấy tay xoa xoa cái đầu rồi bụm miệng cười.
- Hừ.. Đi ăn nhanh lên *đi nhanh*
- Úi sói mặt than ca ca giận rồi. Chờ tiểu muộiii
Tuệ đóng cửa giúp Nhật rồi vội chạy theo.
Cả con đường ai ai cũng đều nghe tiếng của hai con người khác giới này.
- Cái con này xê ra. Khùng hết chỗ nói- Chàng trai bước vào thang tốc hành
- Sói ca ca - Tiếng la đầy "thảm thiết" của cô gái - Ca ca không thương Quy muội muội.
Tiếng hai người nhỏ dần khi cửa thang tốc hành đóng lại, đi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co