Nô Lệ Bóng Tối - Q3: Hoàng Tử Không Gì Cả
79 + 80
79 - Tách raMột giây sau đó, một tiếng gầm điếc tai từ những mắt xích sắc bị kéo đứt lan khắp hòn đảo, hòn đảo đột ngột dâng lên vài mét rồi dừng lại.Sunny kêu thành tiếng, cảm giác Nghiền Ép tấn công cậu mãnh liệt hơn nữa.'Sợi xích...sợi xích đang vỡ!'Tại sao nó xảy ra sớm vậy? Trong một lúc, cậu không có cảm xúc gì khác ngoài hoảng loạn thuần túy và hoang dại. Rồi, cậu buộc bản thân phải lấy lại bình tĩnh và vô vọng nhìn về phía mép đảo không quá xa.Liệu cậu có thời gian để trốn kịp?Cậu khẽ chần chừ, rồi nghiếng răng và ra lệnh cho một cái bóng trượt ra khỏi cơ thể và đến mặt đất.Ngay khi nó làm vậy, một tiếng hét bị đè nén thoát khỏi môi cậu. Có cảm giác như có một cây búa khổng lồ vừa vỗ lên người, khiến từng khúc xương run rẩy và rên rỉ. Sunny quay đầu sang một bên và phun ra một miệng máu.'Nguyền rủa mọi thứ...'Cái bóng bay đến mép đảo và trượt ra khỏi đó, cố gắng đến được sợi xích đang chết đi....Nhưng đã quá trễ.Trong lúc Sunny nhìn theo trong kinh hoàng, một mắt xích đứt đi. Chỉ một mắt xích, mắt xích yếu nhất...nhưng chỉ cần nhiêu đó.'Không!'Sợi xích mà liên kết Đá Vặn Vẹo với phần còn lại của Đảo Xiềng Xích đứt đôi, và trong lúc sợi xích mười cây số ngã về phía Bầu Trời Bên Dưới, hòn đảo bắn thẳng lên. Vì nó vẫn còn trong giai đoạn dâng lên, và bây giờ không có gì giữ nó lại, tốc độ dâng lên đơn giản là khủng khiếp.'Không, không, không!'Nghiền Ép đè vào Sunny với sự phẫn nộ mà khiến cậu thậm chí không thể hét. Cậu cảm giác bản thân chậm rãi bị nghiền nát, và điên cuồng cố suy nghĩ cách.'Dịch chuyển đến cái bóng...nhảy xuống dưới và cố lướt đến Đảo Thuyền Đắm...'Không, không đời nào làm được. Có hơn mười cây số phân cách hai hòn đảo, xa hơn khả năng của cánh Hắc Ám. Cậu có thể thứ đuổi theo sợi xích mà vẫn còn nối vào Đảo Thuyền Đắm, nhưng cơ hội bắt kịp nó gần như bằng không.Chiều dài của sợi xích thiên đường ngã trông có vẻ chậm, nhưng đó chỉ là ảo ảnh do kích thước khổng lồ của nó. Sự thật thì đầu bị đứt đang bay trong không trung với tốc độ kinh khủng, về phía dưới và xa khỏi Đá Vặn Vẹo.Những cái bóng buồn nôn của đám Sâu Xích tham ăn trở nên nhỏ hơn theo từng giây.Sunny đã quá trễ để có thể đuổi kịp nó, và mỗi giây trôi qua càng khiến xác suất thành công trở nên thấp hơn.'Tuyệt vời! Tuyệt đéo tả được, thằng ngu! Mày cuối cùng cũng bị giết bởi cái tính tham lam!'Sunny cau mày, đẫy phẫn nộ với bản thân, nhưng rồi đột nhiên ngừng lại.Không, không hợp lý chút nào. Cậu không lên hòn đảo này vì tham lam. Mặc dù Sunny đã làm ra vài quyết định mạo hiểm để đến được những đồng xu kì diệu kia, nhưng đến cuối cùng, khi đứng ở mép của Đảo Thuyền Đắm, cậu đã đặt sự tham lam sang một bên và làm ra lựa chọn tỉnh táo.Cậu đến đây vì trực giác nói cậu biết có gì đó ở Đá Vặn Vẹo rất quan trọng với tương lai cậu.Nhưng là gì?! Ở đây làm có cái quái gì khác ngoài xương và đá!Cậu phải làm gì? Làm sao để sống sót?Sunny cố bình tĩnh và suy nghĩ. Cậu gọi cái bóng trở lại, và thoáng lấy lại khả năng hô hấp.Nhưng không quá lâu. Nghiền Ép đã trở nên áp đảo khả năng kháng cự áp lực chết người. Sunny có nhiều nhất vài chục giây, trước khi cậu bị buộc phải rút lui vào bóng tối hoặc là chết.'Suy nghĩ...suy nghĩ...chắc chắn phải có cách thoát. Núp trong cái xác của con Mimic hoặc là trong Hòm Hám Của? Không, đồ vật bên trong Ký Ức giữ trọng lượng vốn có, có nghĩa là chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi Nghiền Ép. Và kể cả nếu không, thì được gì? Kể cả nếu cái rương sống được đến khi Đá Vặn Vẹo bị tan tành vào rơi vào Bầu Trời Bên Dưới, thì mình cũng sẽ mãi mãi rơi xuống trong cái hòm thay vì tự rơi...khác gì chết trong quan tài...'Và Đá Vặn Vẹo sẽ bị Nghiền Ép hủy diệt, không thể tránh được và không thể nghi ngờ. Trong lúc nó lên cao hơn, nó sẽ bắt đầu tan nát. Và cứ tiếp tục đến khi ngay cả cái sức mạnh bí ẩn mà giữ hòn đảo này lơ lửng cũng bị hủy diệt, những phần còn lại thì sẽ rơi xuống và biến mất vào Bầu Trời Bên Dưới....Cùng với xác của Sunny.Cậu nằm bất động vài giây, rồi vài giây nữa. Một vết nứt khác xuất hiện trên xác con Mimic Châm Chọc. Rồi, đá bên dưới nó cũng nứt.Sunny không hề di chuyển.Những vết nứt trên đá mở rộng và bò ra mọi hướng.Vài giây sau đó, một tiếng thở dài nặng nề thoát khỏi môi cậu.Sunny còn một cách đáng để cược...Tập trung toàn bộ sức mạnh, cậu rên rỉ và đẩy bản thân khỏi mặt đất. Mặc dù có cảm giác như là đang nâng cả ngọn núi, và mọi cơ bắp trong cơ thể cậu run rẩy đến mức muốn nổ tung, cậu bằng cách nào đó ngồi dậy.Rồi, Sunny triệu hồi Mặt Nạ Weaver.Sau khi quay trở lại từ Bờ Biển Bị Lãng Quên và quyết định tạo ra một nhân cách riêng biệt để điều tra những Bá Chủ, cũng như làm những việc mà Sunny không muốn liên quan đến tên bản thân - thứ mà rồi đã tình cờ trở thành Lãnh Chúa Tạp Chủng nổi tiếng - cậu đã quyết định sẽ không dùng món trang bị này nếu có cơ hội dù chỉ nhỏ nhất rằng sẽ có ai có thể liên kết cậu và người bí ẩn mang mặt nạ kia.Nhưng lúc này cậu không có quá nhiều lựa chọn.Hi vọng cuối cùng của cậu là...định mệnh. Cậu biết có thứ gì đó đã thu hút cậu đến Đá Vặn Vẹo, mặc dù đến cuối cùng cậu vẫn không thể tìm đến nó. Trong quá khứ, trực giác của cậu chỉ phản ứng mạnh mẽ đến vậy với những thứ có liên quan đến thần thành, Không Rõ...và Weaver. Nên, có cơ hội cao là Mặt Nạ Weaver sẽ cho cậu thấy con đường cứu rỗi.Trong lúc gỗ đen mát lạnh ôm lấy mặt cậu, Sunny buộc không khí tiến vào phổi mình...và đưa bóng tinh vào phía mặt nạ.Cậu sẽ làm thứ mà đã sợ vài tháng nay...Kích hoạt pháp thuật [???] bí ẩn của món Ký Ức thần thành.Khi mà sức mạnh của linh hồn cậu đổ vào Mặt Nạ Weaver, Sunny đông cứng trong một giây...Và phát ra một tiếng kêu phi nhân loại, khủng khiếp. 80 - Ảnh dệt định mệnhKhoảnh khắc tinh túy của Sunny chạm đến gỗ đen của Ký Ức thần thánh, Mặt Nạ Weaver đột nhiên chạm đến tận linh hồn cậu và đói khát uống thêm...rồi thêm nữa, và nữa, và nữa.Trong một phần giây, lượng bóng tinh trong tâm cậu bị hút cạn, chỉ còn chút xíu là sót lại...gần như thể những giọt tí tẹo đó thậm chí còn không đáng được cái mặt nạ hút đi.Và kể cả vậy, số tinh túy đó chỉ đủ để kích hoạt [???] trong một khoảnh khắc....Nhưng chỉ một khoảnh khắc đó lại đủ khiến Sunny suýt phát điên.Đột nhiên, cơn đau khủng khiếp xuyên thủng mắt và tâm trí cậu, gần giống sự thống khổ mà cậu phải trải nghiệm sau khi hấp thu Giọt Ichor, nhưng nó tệ hơn nhiều.Tệ hơn vô số lần.Trong lúc cậu hét lên, mọi sự trí tuệ biến mất khỏi giọng nói, thế giới cậu nhìn thấy đã thay đổi.Đột nhiên, tất cả những gì Sunny có thể thấy được là những sợi chỉ quấn quýt xinh đẹp, dài vô tận. Những sợi chỉ đó kết nối mọi thứ tồn tại, liên kết mọi sinh vật và mọi đồ vật, mọi ý nghĩ và mọi khái niệm, mọi giấc mơ và mọi ác mộng, vươn ra vô tận về mọi phía, cũng như vươn đến quá khứ, hiện tại, và tương lai.Đó là những Sợi Chỉ Định Mệnh.Chúng giống hệt những sợi chỉ ánh sáng đã dệt thành Ma Pháp, nhưng trong lúc hình ảnh tráng lệ và phức tạp khó tưởng mà Sunny đã thấy hai lần ở khoảng không giữa giấc mơ và hiện thực làm nên cơ cấu của Ma Pháp, thứ cậu nhìn thấy ngay lúc này thì là liên kết...mọi thứ.Tất cả vũ trụ này theo cách nó đã tồn tại, đang tồn tại, và sẽ tồn tại....Tệ hơn nhiều, khi quan sát ảnh dệt của Ma Pháp, Sunny có thể hơi cảm nhận và đoán mò ý nghĩa của nó. Nhưng pháp thuật đáng sợ của Mặt Nạ Weaver không chỉ cho phép cậu nhìn thấy ảnh dệt của Định Mệnh, mà còn buộc sự thấu hiểu về nó vào trong cậu.Kiến thức về mọi thứ, mọi nơi, cùng lúc...Đương nhiên là kiến thức như vậy là quá nhiều để một con người có thể chịu đựng. Chỉ lượng bé tí nhất cũng đủ ngay lập tức hủy diệt bất cứ sinh vật sống nào...có lẽ, ngoại trừ một vị thần....Hoặc một daemon.Trong lúc máu chảy ra từ mũi, mắt và miệng Sunny, một tiếng hét lặng im chết trên môi cậu, cậu theo bản năng làm thứ duy nhất mà có thể cứu bản thân khỏi cảnh bị tiêu diệt bởi việc nhìn vào những Sợi Chỉ Định Mệnh - cậu hòa vào bóng tối.Có lẽ đây là lý do khiến mắt cậu không biến thành than hồng và đầu cậu không nổ tung. Dù sao thì bóng cũng không có mắt và cũng không có đầu lâu.Nhưng...Ngã vào sự ôm ấp của bóng tối, Sunny lạnh lẽo và kinh hoàng nhận ra rằng Mặt Nạ Weaver bằng cách nào đó vẫn còn trên mặt cậu. Khi cậu biến thành cái bóng, nó cũng đã biến thành cái bóng. Thị giác cậu thay đổi từ của nhân loại thành thị giác vô sắc của một cái bóng, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy sự vô tận là những Sợi Chỉ Định Mệnh.Có đặc biệt nhiều ở gần cậu. Vô số những sợi chỉ đang quấn chặt quanh người cậu, cũng như linh hồn cậu, bao bọc nó và đâm xuyên nó...trông gần giống như cậu là một con rối với đống dây nhợ kia.Và trong đám chỉ đó, hai sợi là sáng hơn hẳn những thứ còn lại.Một là được làm từ ngọn lửa trắng thuần khiết và vươn ra phía xa, chỉ về phía bắc, phía Dãy Núi Rỗng.Sợi còn lại là làm từ ánh sáng hoàng kim xinh đẹp, và dẫn...xuống.Xuống và ra khỏi cả Đảo Thuyền Đắm và Đá Vặn Vẹo, chìm vào Xé Rách và biến mất vào hắc ám vô tận của Bầu Trời Bên Dưới....Mặc dù có vẻ như cả một niên đại đã trôi qua, thật ra thì mới không hơn một phần giây.Đầu Sunny không nổ tung vì cậu đã biến thành một cái bóng, nhưng tâm trí cậu thì vẫn trên bờ vực hủy diệt hoàn toàn, không thể chữa trị. Một tích tắc nữa thôi, là nó sẽ bị quét khỏi tồn tại bởi kiến thức thần thánh về Định Mệnh.'Nhưng mình...mình có thể làm gì nữa...cái mặt nạ bây giờ đã là bóng...'Ý nghĩ của cậu rời rạc và yếu ớt. Dù vậy, cậu vẫn chiến đấu thông qua cú sốc và có thể nhớ đến một chi tiết quan trọng.Cậu có thể hủy triệu hồi Ký Ức.Nhưng như vậy...sẽ quá chậm. Kể cả nếu như chỉ mất một giây, thì sau giây đó sẽ không còn lại gì về tâm trí cậu.Một làn sóng tuyệt vọng dâng lên từ sâu trong tim cậu.Và rồi, lượng tinh túy mà Mặt Nạ Weaver hấp thụ cuối cùng cạn kiệt.Ngay lập tức, pháp thuật ngừng, và thế giới những sợi chỉ vô tận tàn nhẫn biến mất cùng với nó. Sunny có thể thấy thứ mà mọi con người...và mọi cái bóng...được phép nhìn thấy.Một tảng đá hắc ám bay lên trời trong lúc Nghiền Ép chậm rãi phá nát nó.Sunny mơ hồ cảm nhận được có gì đó khẩn cấp về tình huống hiện tại, nhưng mà cậu...không hoàn toàn hiện diện.Mặc dù cảnh tượng Sợi Chỉ Định Mệnh tồi tệ đã biến mất, tâm trí cậu vẫn rời rạc và trống rỗng. Cậu không thật sự có thể bất tỉnh khi đang ở dạng bóng, nhưng không thể suy nghĩ hay thậm chí là không thể nhận thức được sự tồn tại của bản thân thì cũng không khác bất tỉnh là bao.Nhưng nhanh chóng, cậu bắt đầu chậm rãi gom những mảnh tâm trí bị thương, tan vỡ lại với nhau. Dù sao thì cậu đang ở trong vô vàn nguy hiểm...Cả đảo Đá Vặn Vẹo đang rung chuyển trong lúc nó dâng cao hơn đến Bầu Trời Bên Trên. Những vết nứt rộng xuất hiện trên bề mặt của nó, trở nên lớn hơn theo từng giây. Những khúc xương biến đen đã hoá thành bụi, và bây giờ, thứ duy nhất đứng trên mặt đá là xác cái rương kho báu xiêu vẹo và nằm lệch.Cái xác của con Mimic Châm Chọc thì kì lạ là có vẻ vững vàng hơn cả bản thân hòn đảo. Ít nhất thì nó vẫn còn là một khối, gần như nguyên vẹn.'...Mình cần có kế hoạch.'Ngay khi ý nghĩ đó hình thành trong đầu Sunny, cậu đột nhiên tỉnh táo...và nhận ra vài thứ.Một trong số đó là việc cậu phải làm.Thứ còn lại là những giọt bóng tinh đáng thương trong tâm cậu chuẩn bị tiêu tan, có nghĩa là cậu sẽ không thể duy trì dạng bóng này quá lâu nữa.Thứ ba là cậu vẫn chưa lấy những xu vàng từ bên trong cái rương....Bây giờ, việc cậu sống hay là chết phụ thuộc vào một thứ - liệu cậu sẽ bị buộc ra khỏi bóng tối và biến thành một vũng máu trước, hay là Đá Vặn Vẹo sẽ tan vỡ trước.Là cái nào? 'Ừ thì...ít nhiều gì cũng nên thử phải không?'Trôi chảy trong bóng tối được chiếu bởi cái rương, cậu hủy đi Lời Thề Vỡ. Lượng bóng tinh ít ỏi, mà đã dùng để tạo ra món Ký Ức, quay trở lại linh hồn. Ẩn nấp trên bề mặt của con Mimic đã chết kia, Sunny hủy triệu hồi nốt Bông Hoa Máu và Vải Liệm Kẻ Múa Rối.Cuối cùng, cậu hủy Mặt Nạ Weaver, thứ mang lại cho cậu nhiều tinh túy hơn ba thứ kia cộng lại...mặc dù ở vĩ mô thì lượng đó là vẫn khá là không đáng kể.Dù vậy, nếu nó chỉ có thể cho cậu một giây, thì vẫn đáng giá.Vận hành tinh túy thông qua thân thể uốn lượn của Rắn Linh Hồn để làm chậm lại sự tiêu hao và tăng cường khả năng khôi phục của nó, Sunny núp trên cái rương kho báu và chờ đợi định mệnh của bản thân được định đoạt.Sau thời gian mà cảm giác dài bất tận, khi mà Đá Vặn Vẹo dâng lên quá cao đến mức Nghiền Ép bắt đầu biến những mảnh đá nhỏ hơn thành bụi, hòn đảo cuối cùng rùng mình...và nứt ra.Một trong những vết nứt đó mở ra trên đá đen ngay dưới Sunny và xác con Mimic. Cả phần này của hòn đảo đột nhiên tách rời trong một cơn mưa những mảnh đá vụn. Sunny nhìn thấy những khúc xương hóa đá được bọc trong đá...rồi cái rương mà cậu đang nấp trên lơ lửng lên.Trong vài giây, tất cả - phần còn lại của lõi hòn đảo, biển đá vụn, con Mimic đã chết - tiếp tục dâng lên cao và cao hơn. Những tảng đá to hơn bị nghiền thành những mảnh đá nhỏ, rồi những mảnh đó nhỏ thì bị biến thành bụi. Âm thanh điếc tai lấp đầy không khí.Nhưng rồi, như thể một công tắc vô hình vừa được bật, sức mạnh bí ẩn mà giữ Đá Vặn Vẹo lơ lửng giữa hai bầu trời hàng ngàn năm biến mất.Đột nhiên, mọi thứ mà quá nặng để có thể được nâng lên bởi gió chậm lại sự dâng lên, đứng hình trên không trung trong vài tích tắc, rồi ngã xuống.Cái rương rạn nứt cũng ngã xuống, về phía Bầu Trời Bên Dưới. Sunny, người mà vẫn còn là một cái bóng dính vào bên hông nó, thấy thế giới quay cuồng.Giọt tinh túy cuối cùng của cậu sắp biến mất....Nhưng không sao. Chúng sẽ kéo dài đủ lâu để cậu có thể đến độ cao mà Nghiền Ép sẽ không ngay lập tức khiến cậu mất mạng.Khi việc đó cuối cùng xảy ra, Sunny đột nhiên xuất hiện trên bề mặt cái rương và nắm vào giữ mạng. Áp lực từ nghiền ép đè cậu vào cái rương gỗ mạnh đến mức làm gãy vài cái xương sườn, rồi cố giật cậu ra khỏi nó.Nhưng Sunny không chịu buông ra.Những đồng xu chết tiệt của cậu vẫn còn trong cái rương chết tiệt này!Cùng nhau, cậu và xác con Mimic rơi xuống thấp và thấp hơn, đến khi Nghiền Ép đã đủ yếu để Sunny có thể di chuyển.Triệu hồi Cánh Hắc Ám, cậu ra lệnh cho nó biến thành bóng mờ và chuyển hướng cú ngã.Nhưng mà, cậu không cố di chuyển về bóng của Đảo Thuyền Đắm trong tuyệt vọng.Thay vì đó, cậu dẫn cái rương theo hướng ngược lại, nhắm về khoảng không trống rỗng to lớn của Xé Rách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co