Nô Lệ Bóng Tối - Q7: Lăng Mộ Ariel
253 + 254
253 - Lưỡi hái của Kẻ Gặt HồnTruyền Thừa Phân Loại mà Jet nhận được tương tự với đa số Truyền Thừa Phân Loại – thường là những Ký Ức phù hợp độc nhất với những Phân Loại của người dùng, hay hiếm hơn nhiều là những Tiếng Vang mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự tương tự đó rất dễ lừa gạt.Sự thật thì, Kẻ Gặt Hồn Jet có một Truyền Thừa Phân Loại gần kì lạ ngang ngửa của Sunny. Mặc dù nó trông như một vũ khí, nó lại không phải một Ký Ức...thay vì vậy, đó là một Khả Năng Bẩm Sinh. Jet không cần tinh túy, cho dù ít ỏi đến mấy, để triệu hồi sương mù lạnh lẽo và biến nó thành lưỡi hái. Sương mù đơn giản là một phần linh hồn cô mà thôi.Hình dạng của nó cũng không cố định. Lưỡi đao sương mù đã tự nhiên hình thành lưỡi hái chiến tranh xinh đẹp, nhưng mà nó cũng có thể biến thành hình dạng của những vũ khí khác nữa – trong lúc họ quan sát, Jet biến nó thành khopesh, misericorde, bec de corbin, và một lưỡi hái bình thường. Có vẻ như chỉ có năm dạng, ít nhất hiện tại là vậy.Cả năm dạng đều là vũ khí, và món vũ khí đó là ràng buộc với linh hồn cô – nhưng không phải giống như Vỏ Cẩm Thạch buộc hồn với cậu.Trong trường hợp của Vỏ Cẩm Thạch, thì năng lực của nó thì trực tiếp liên kết với năng lực của linh hồn cậu. Còn lưỡi hái của Jet thì được ràng buộc với những linh hồn của kẻ nó giết....Hay nên nói là, những linh hồn đó sẽ buộc vào nó.Không ai trong số họ biết nó chính xác có nghĩa là gì. Tuy nhiên, Kẻ Gặt Hồn có thể kết luận vài thứ từ việc đọc mô tả của Khả Năng Bẩm Sinh kì lạ này.Đầu tiên, lưỡi kiếm sương mù kia có khả năng hấp thụ và chứa đựng linh hồn của nạn nhân nó. Linh hồn của thứ mạnh nhất mà nó giết sẽ trở thành căn bản của năng lực nó – vậy nên, nếu Jet giết một Quái Thú Vĩ Đại, lưỡi hái của cô sẽ trở nên tương đương một Ký Ức Tối Thượng Đẳng Cấp Một. Nếu cô giết một Titan Báng Bổ...lưỡi hái sẽ trở nên giống như một Ký Ức Thần Thánh Đẳng Cấp Bảy.Đó là một đặc tính kì quái và thật sự đáng kinh ngạc.Thứ hai, những linh hồn chứa trong sương mù có thể được hấp thụ, khôi phục tinh túy cho Jet. Nếu như toàn bộ linh hồn bị ăn mất, thanh kiếm sương mù trống không, thì linh hồn của bản thân cô sẽ trở thành căn bản của năng lực nó.Đó là những thứ cô biết. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về Truyền Thừa Phân Loại của cô.Ví dụ như, nó có thể chứa bao nhiêu linh hồn? Liệu chúng chỉ có thể ảnh hưởng đến sức lực của lưỡi kiếm sương mù, hay là chúng có thể thêm vào những đặc điểm độc đáo tương tự như những pháp thuật? Nếu vậy...nếu Jet hấp thụ toàn bộ số linh hồn bị trói buộc kia, thì linh hồn cô sẽ thêm đặc tính độc nhất gì vào trong nó? Mặc dù không có câu trả lời, Sunny cảm giác những linh hồn của nạn nhân đúng là sẽ cho lưỡi kiếm sương mù kia những pháp thuật độc nhất. Cậu cũng cho rằng số lượng linh hồn và sương mù có thể chứa đựng...là năm, một cho mỗi dạng mà nó có thể trở thành. Tương đương với Cấp Bậc Tối Thượng của Phân Loại của Jet.Cậu cũng nghi ngờ rằng nếu cô hấp thụ cả năm linh hồn bị trói buộc kia, thì Truyền Thừa Phân Loại sẽ trở nên mạnh mẽ và ghê gớm hơn rất nhiều.Nguyên nhân khá là đơn giản...tình huống duy nhất mà Jet sẽ thiêu đốt cả tinh túy của mình và những linh hồn trong vũ khí sương mù sẽ là một tình huống thật sự tuyệt vọng. Và những tình huống đó thì cũng yêu cầu những giải pháp thật sự tuyệt vọng nhất.Cậu sẽ không bất ngờ nếu biết được nếu lưỡi kiếm sương mù kia thiếu đi toàn bộ linh hồn bị trói buộc...thì nó sẽ cho phép Kẻ Gặt Hồn tự cắn nuốt linh hồn của bản thân để thực hiện gì đó thật sự ghê gớm.'Đúng là ghê rợn ha...'Lưỡi hái chiến tranh xinh đẹp đúng là một thứ đáng sợ.Ký Ức Tối Thượng của Effie thì không đáng sợ như vậy.Cũng không phải là nó không tuyệt vời.Khi nữ thợ săn vừa mới triệu hồi ra món Ký Ức, không ai biết nên nghĩ gì về nó. Nó không phải một vũ khí, cũng không phải áo giáp. Thật ra, nó cũng không giống dụng cụ hay quần áo...ít nhất thì, nó có thể giả làm bùa.Món Ký Ức trông như một cái mặt dây chuyền sắt to cột trên một sợi dây da đen. Bên trong mặt dây chuyền có một hình ảnh một đồng cỏ được vây quanh bởi những ngọn đồi cao, với một dòng sông chảy xuyên qua nó và có thể nhìn thấy một khu rừng ở phía xa. Một bến tàu đen nằm trong bóng râm của một cây cao. Hình vẽ là đơn giản và thô sơ, như thể được làm bởi một đứa trẻ.Sau khi nhìn dệt của món Ký Ức Tối Thượng, Sunny thoáng mơ hồ. Đó là một trong những thứ phép dệt kì lạ và tinh xảo nhất cậu từng thấy.Nhưng mà có gì đó quen thuộc về nó. Sau khi suy ngẫm vài giây, Sunny hiểu được tại sao cậu có cảm giác quen thuộc kia – đó là vì cậu gần đây đã nghiên cứu phép dệt của Hòm Hám Của. Và vài phần của thứ phép dệt mới đáng giật mình kia có sự tương tự mơ hồ với vài yếu tố của thứ mà cậu đã nhìn chăm chú gần một tuần qua.Effie xác nhận dự đoán của cậu...mặt dầy chuyền sắt kia là một Ký Ức không gian trữ vật. Tuy nhiên, nó hoàn toàn khác với Hòm.Đó là vì, không như cái rương nhiều răng của cậu, cái dây chuyền kia có thể chứa vật sống.Sunny thật sự ngạc nhiên khi nghe được vậy, nhưng mà nữ thợ săn thì đơn giản nhếch mép và nhanh gọn làm ví dụ ngay tại chỗ.Trước khi cậu biết, vực thẳm hắc ám trong xoáy nước và ánh sáng mềm mại của Phá Xích biến mất. Thay vào đó, cậu bị chói mắt bởi ánh mặt trời sáng lóa.Khi Sunny lại có thể nhìn thấy, cậu thấy mình đứng trên một đồng cỏ xanh.Có những ngọn đồi cao ở phía xa, một khu rừng ở bên phải, và dòng sông ở bên trái. Thứ duy nhất thiếu sót là con chó đen.Trong vài giây, cậu hơi mơ hồ về việc chỉ có một mặt trời trên bầu trời. Sáu cái còn lại đâu rồi?Rồi, Sunny nhận ra bản thân đang ở đâu và suýt nhảy lên vì bất ngờ.Cậu đang vừa định cho những cái bóng đi khám phá thì Effie đã gọi cậu ra khỏi Mặt Dây Chuyền Chó. Đột nhiên, cậu đã trở lại boong thuyền Phá Xích.Nữ thợ săn trông thật sự tò mò."Ồ...Tôi thấy cậu vẫn còn sống. Tốt! Có hiệu quả hay không?"Sunny phẫn nộ nhìn cô chăm chú."Cá...cái gì cơ?! Cô không chắc là nó có hiệu quả?"Effie ho khan."Đây là lần đầu tiên tôi triệu hồi mặt dây chuyền này, làm sao tôi biết được? Ừ thì...tôi gần như chắc chắn. Ừ, nhất định là vậy."Cậu tức tối lắc đầu và hít một hơi sâu."...Có, nó hiệu quả."Sunny miêu tả thứ mà cậu đã trải nghiệm.Sau chút khám phá, họ phát hiện không gian bên trong mặt dây chuyền là không quá to. Nó khoảng ba cây số, bao gồm đồng cỏ, vài ngọn đồi, một phần của khu rừng, và con sông. Bên ngoài giới hạn, thế giới biến thành một bức tranh vẽ thô thiển, và không thể nào di chuyển xa hơn nữa.Dù vậy, vật sống đúng là có thể chứa bên trong không gian đó. Thậm chí có nước cho họ uống và dâu cho họ nhặt trong rừng. Không cần phải nói, một không gian như vậy đúng là có thể cực kì hữu dụng.Sunny chưa từng nhìn thấy món Ký Ức kì quặc như vậy.'Wow. Những Ký Ức Tối Thượng thật sự là ở một trình độ khác ha...'Vương Miện Chạng Vạng đã đủ khó tin, nhưng mà mặt dây chuyền này của Effie đúng là thắng giải. Mặc dù nó không mạnh mẽ bằng vương miện của Daeron, chỉ về mặt độc nhất, thì nó thắng xa.'Đúng là phần thưởng tuyệt vời.'Sau khi nghỉ ngơi một lúc ngắn ngủi, tổ đội tập trung vào việc di chuyển sâu hơn vào đường hầm vực thẳm này. 254 - Đáy sâu tỏa sángVây quanh bởi hắc ám, Phá Xích tiếp tục di chuyển xuống đường hầm dưới lòng nước vặn vẹo ia. Cassie đã nắm lấy mái chèo, khiến Sunny bớt lo lắng – cô là người có kinh nghiệm lái thuyền nhất trong số họ, còn cậu thì gần như không biết gì cả.Nên, cơ hội con thuyền bay va vào đá của đường hầm và bị xé rách bởi dòng nước giảm đi rất nhiều khi nhà tiên tri mù của họ ở vị trí cầm lái.Dù vậy... không ai biết thứ gì chờ đợi họ ở dưới sâu của Dòng Sông Vĩ Đại cả. Họ lo lắng, dè chừng và đầy sự trông đợi bất an.Tổ đội nghỉ ngơi, ăn một bữa no đủ, và đi sửa chữa những tổn thương nhỏ mà con thuyền bay đã chịu khi đâm vào Đảo Aletheia. Thân thuyền ma thuật đã hứng chịu cú đáp cánh thô bạo đó tốt, chỉ nhận vài vết trầy không quá sâu. Nhưng mà, những phần tinh tế hơn của thuyền thì phải được chữa trị hay thay thế.Sunny, Nephis, Jet và Effie không phải thợ mộc hay người xây dựng, nhưng mà kĩ năng của họ là đủ cho công việc này – dù sao thì, Sunny là chuyên gia trong sinh tồn hoang dã, còn Nephis thì đã có thể xây thuyền ngay từ lúc ở Bờ Biển Bị Lãng Quên. Effie có kinh nghiệm sống sót nhiều năm trong Thành Phố Hắc Ám, còn Jet...là Jet. Cô ta bằng cách nào đó có khả năng làm bất cứ thứ gì cần làm.Sau đó, họ tập trung trên boong thuyền và im lặng quan sát hắc ám bên dưới.Sau một lúc, Sunny trở nên nhàm chán và triệu hồi Hòm Hám Của. Mượn dây chuyền của Effie, cậu bắt đầu so sánh phép dệt của cả hai. Cậu rất tò mò muốn xem liệu có thể khiến không gian trữ vật bên trong Hòm trở nên sống được...hiện tại, điều đó có vẻ cực kì xa vời.Nhưng mà rồi, nhiều thứ mà cậu đã hoàn thành đều từng có vẻ xa vời. Nếu cậu không có khả năng làm gì đó ngày hôm nay, thì cậu có lẽ sẽ có thể làm nó trong tương lai. Trở thành một pháp sư giỏi giang là một quá trình chậm rãi.Thời gian chậm chạp trôi qua.Và lúc nó làm vậy, sâu bên dưới Dòng Sông Vĩ Đại dần thay đổi.Đó không phải thứ họ có thể nhìn hay nghe thấy, mà giống hơn là một cảm giác đè ép, ghê rợn, mơ hồ. Mặc dù Phá Xích bị vây quanh bởi nước và đã xuống sâu vào Dòng Sông rồi, không ai trong số họ có thể cảm nhận được thứ bên ngoài bức tường xoáy nước của đường hầm vặn vẹo này cả.Tuy nhiên, có vẻ như thể... hắc ám tuyệt đối mà đang vây quanh họ bằng cách nào đó đã trở nên hắc ám hơn nữa theo từng giờ.Sunny cảm thấy...một cảm giác đe dọa khủng khiếp. Cassie cũng tái nhợt. Như thể họ đang bị vây quanh bởi nguy hiểm khủng bố từ mọi phía, tệ hơn cả khi ở trong sương mù trôi chảy của Đảo Aletheia.Nhưng mà, nếu có gì thứ khủng khiếp gì đó trong nước, thì nó không tiến vào đường hầm để nuốt trọn họ....Nhớ đến việc xoáy nước đáng sợ này đã trông giống một cái hàm khổng lồ cỡ nào, Sunny chỉ có thể hi vọng rằng đó không phải là vì họ đã đang ở trong dạ dày của một sinh vật khác.'Có lẽ là thứ sinh vật gì đó sống ở độ sâu khó tưởng này đơn giản không thể tồn tại bên ngoài nước...hoặc có lẽ dòng chảy của tường của đường hầm là nguy hiểm với chúng không kém gì với Phá Xích.'Khiến bản thân bình tĩnh lại như vậy, cậu cố tìm sự phân tán trong dệt.Vài giờ nữa trôi qua.Đến một lúc, Nephis đứng dậy và nhìn quanh với lông mày hơi nhíu lại."...Mọi người không nghĩ là đang sáng hơn hay sao?"Rồi, những người khác cũng phát hiện. Hắc ám có vẻ kém không thể xuyên thấu hơn rồi.Quá trình đó tiếp tục. Chậm mà chắc, khối nước hắc ám bắt đầu tỏa sáng. Hắc ám bị đẩy lùi, và thay vào đó, ánh sáng chói lòa vây quanh họ từ mọi phía. Sáng đến mức Sunny không thể mở mắt trong một lúc.'Cái...cái gì vậy...'Đường hầm vực thẳm hắc ám bây giờ là một đường hầm ánh sáng rực rỡ. Như thể họ đang đi vào trong một ngôi sao vậy."Đó là những mặt trời!"Sunny bị lời nói của Jet làm mơ hồ. Nhưng rồi, cậu đã hiểu.'A...đương nhiên rồi...'Mỗi buổi tối, bảy mặt trời có vẻ lặn xuống Dòng Sông Vĩ Đại. Và mỗi đêm, Dòng Sông Vĩ Đại bắt đầu tỏa sáng. Ánh sáng của nó mềm mại, mơ mộng và lung linh.Nhưng mà, đó là trên bề mặt. Ánh sáng đó sẽ trông như thế nào ở độ sâu khó tưởng này? Họ hiện tại đang tìm hiểu câu trả lời đó.Không lâu sau đó, mắt Sunny làm quen với độ sáng, và cậu cẩn thận mở chúng ra.Những thành viên tổ đội đều đang đứng im tại chỗ, quan sát thế giới rực rỡ quanh mình.Nó...xinh đẹp.Nhưng mà cũng khủng khiếp.Một giây sau đó, Sunny rùng mình và không tự chủ lùi lại một bước.Đâu đó ngoài kia, trong ánh sáng chói lòa...một cái bóng đột nhiên di chuyển, khổng lồ đến mức nó trong vài giây khiến ánh sáng của nước hơi tối đi. Kích cỡ của nó khủng bố đến mức cậu khó lòng hiểu nổi. Và hình dạng...Ngay khi Sunny cố nhìn kĩ nó, như thể cậu đã mất đi tri giác trong vài giây. Khi cậu tỉnh táo lại, thì cái bóng đã biến mất ở đâu đó xa bên dưới, và cậu thì đã đầy mồ hôi lạnh. Đầu cậu như muốn tách ra vì cơn đau.'T-thứ đó...nó cách bao xa vậy?'Nó là gì?Cậu nhìn những thành viên của tổ đội và thấy họ cũng trong tình trạng tương tự cậu. Đặc biệt là Cassie, người mà bị mù, nhưng mà cũng thấy nhiều hơn bất cứ ai khác...Rồi, độ sáng của nước thay đổi lần nữa trong lúc một cái bóng không thể trừu tượng khác di chuyển qua, ở phía xa.Cậu rùng mình."Đi vào trong."Giọng nói của Cassie khô khàn. Cúi đầu, cô thở dài và lặp lại:"Đi vào trong. Đừng quay lại đến khi đã tối lần nữa. Ở ngoài này là không tốt."Nephis nhìn cô một giây, rồi cau mày:"Còn cậu? Bọn mình không thể để cậu lại một mình."Cô gái mù lắc đầu."Mình sẽ ổn. Dù sao thì khi các cậu đi rồi mình cũng sẽ không thể nhìn thấy gì nữa. Quan trọng nhất..."Cô khẽ rùng mình."...sẽ không có gì có thể nhìn ngược lại mình. Đi đi."Sunny biết quá rõ là có vài Sinh Vật Ác Mộng mà cảm giác được nếu có ai nhìn vào chúng. Đó là tại sao người ta phải cận thận khi di chuyển ánh mắt trong Cõi Mộng, đặc biệt là trong những vùng mà có những thứ kinh dị thật sự sinh sống. Đó là tại sao cậu không cố thuyết phục Cassie và im lặng kéo Nephis về phía lối vào bên dưới thuyền.Cậu cũng kêu gọi những cái bóng trở lại.Jet và Effie theo sau.Họ dùng chút thời gian trong phòng ăn tập thể, nhưng mà không ai có tâm trạng để nói chuyện. Cảm giác như thể một âm thanh nhỏ bé nhất cũng có thể bị những thứ di chuyển ở nơi nước sâu của Dòng Sông Vĩ Đại nghe được... vậy nên, sau một lúc, những thành viên tổ đội rời đi để về buồng của mình và cố ngủ đi.Ánh sáng tàn nhẫn kia tắm Phá Xích thêm vài giờ nữa, và rồi trở nên tối đi.Cuối cùng, nó hoàn toàn biến mất, một lần nữa bị thay thế bởi hắc ám tuyệt đối.Đường hầm xoáy nước tiếp tục dẫn xuống, xuống, xuống... xuống nơi sâu không tưởng nổi.Dòng Sông Vĩ Đại nghe đồn là không có đáy, và bị vây quanh bởi hắc ám, Sunny có thể dễ dàng tin tưởng điều đó.Nhưng mà, cậu cũng cảm giác rằng nếu họ có thể sống sót thêm vài ngày rơi xuống như này nữa...Có lẽ họ có thể chứng minh lời đồn đó là sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co