Truyen3h.Co

Nô lệ câm bị giam cầm

Chương 10: Yếu ớt

thoado123

Seraphina ngồi tựa lưng vào tường, ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu mờ ảo trên bàn chỉ đủ soi sáng một phần khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi của cô. Những cuộc tra hỏi liên tục đã khiến cơ thể cô gần như kiệt quệ. Đôi mắt nàng khép hờ, gương mặt không còn sức sống. Mỗi cử động nhỏ cũng khiến cô cảm thấy đau nhức.

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang tối tăm, ngày càng gần hơn, báo hiệu sự xuất hiện của Alexander. Cánh cửa phòng giam mở ra, và hắn bước vào với dáng đi uy quyền. Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn thẳng vào Seraphina, không chút cảm xúc.

"Ngươi còn sức để nói không?" Giọng hắn vang lên, trầm ấm nhưng đầy uy hiếp. Alexander ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. Hắn đang tìm kiếm câu trả lời mà bản thân đã suy nghĩ nhiều ngày qua.

Seraphina nhìn hắn, nhưng không nói gì. Nàng biết rằng mình không có gì để nói, bởi mọi lời giải thích đều sẽ vô ích trước ánh mắt nghi ngờ và cứng rắn của hắn. Cô dùng tay ra ký hiệu, nói chậm rãi, mệt mỏi: "Ta không phải gián điệp."

Alexander nhìn cô chằm chằm, đôi mày hơi nhíu lại. Hắn biết cô không nói dối, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua. "Ngươi có chắc?" Hắn hỏi, giọng nói sắc bén hơn. "Ngươi đã xâm nhập vào nơi lưu trữ tài liệu mật của ta. Ngươi biết điều gì sẽ xảy ra khi kẻ khác phát hiện ra việc này chứ? Họ sẽ không tha cho ngươi."

Seraphina nhìn xuống, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi nhưng vẫn toát lên sự kiên định. "Ta chỉ vô tình vào đó. Ta không hề biết nơi đó là gì. Hãy tin ta." Cô tiếp tục ra ký hiệu bằng tay, dù cơ thể đã rã rời.

Alexander đứng dậy, hắn không trả lời ngay mà đi lại vài bước trong phòng, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía ngọn đèn. Trong lòng hắn đấu tranh giữa sự nghi ngờ và lòng thương cảm, đặc biệt khi nghĩ về những lời cha của Seraphina đã nói trước khi bị bắt. Ông ta chỉ muốn con gái mình được an toàn, mong rằng Alexander có thể chăm sóc cho cô.

"Cha của ngươi đã nhờ ta bảo vệ ngươi trước khi ông ấy bị bắt," Alexander dừng lại, ánh mắt trở nên mềm mỏng hơn. "Nhưng điều đó không có nghĩa ta sẽ bỏ qua tội của ngươi, Seraphina. Ngươi đã đặt chân vào nơi không nên tới. Ngươi biết rõ sự nguy hiểm của điều đó."

Seraphina vẫn im lặng, đôi mắt mở to nhìn hắn. Nàng cảm nhận được sự đấu tranh nội tâm của Alexander, nhưng không có cách nào để chứng minh sự trong sạch của mình. Cô chỉ biết chờ đợi phán xét của hắn.

Alexander quay lưng lại với cô, giọng nói của hắn trầm xuống, như thể đang tự nhủ với chính mình. "Từ khi ta phát hiện có gián điệp trong cung điện, ta đã chuyển những tài liệu quan trọng đến nơi khác. Nhưng ta vẫn giữ lại căn hầm và một số tài liệu ít quan trọng hơn, chỉ để chờ kẻ thù xuất hiện. Ta không thể biết liệu ngươi có liên quan hay không."

Cô nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự bất lực. Dù Alexander đã thay đổi chiến thuật để bảo vệ bí mật, Seraphina biết rằng cô chỉ vô tình rơi vào tình cảnh này. Hắn đang chờ đợi kẻ thù mắc bẫy, và có lẽ nàng chính là con mồi đầu tiên hắn muốn thử lòng.

---

Sáng hôm sau, Ilona bước qua những dãy hành lang âm u của lâu đài, lòng đầy bứt rứt.

Cô quyết định sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của Henry, quản gia nhà bếp, cũng là một gián điệp của vua Magnus. Khi đến gặp Henry, Ilona cúi đầu, cố giấu đi sự bối rối của mình.

"Henry," cô gọi nhẹ, giọng nói có phần căng thẳng. "Ta cần ngươi giúp ta... về Seraphina."

Henry ngẩng lên từ đống giấy tờ trước mặt, đôi mắt hẹp đầy mưu mô nhìn chằm chằm vào Ilona. Hắn cười nhạt. "Gián điệp mà lại có tình thương sao? Ngươi đùa đấy à? Ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Ilona cúi đầu, không dám đáp trả. "Ta chỉ... cô ấy không đáng phải chịu như vậy..."

"Ngươi dạo này rất thất thường, Ilona," Henry cắt ngang, giọng nói gay gắt hơn. "Ngươi không còn tập trung vào nhiệm vụ. Ta sẽ phải báo cáo lại với nhà vua Magnus về sự bất ổn của ngươi."

Ilona đứng lặng, đôi mắt lóe lên sự sợ hãi, nhưng cô không thể phản bác Henry. Cô biết hắn nói đúng, nhưng trái tim cô không cho phép mình ngó lơ Seraphina. Sau một lúc im lặng, Henry quay lại công việc, không để ý đến Ilona nữa.

Đêm đó, Ilona ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của mình, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cô không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ilona quyết định sẽ thay đổi kế hoạch. Sẽ đổi lỗi cho Henry và bản thân cô sẽ gián tiếp để lộ tài liệu mật cho Alexander Ravenscroft biết nhưng mạng của cô cũng không bị đe doạ vì một nữ nô lệ thấp hèn như cô thì làm sao biết đọc được chữ. Hơn nữa nhà bếp lại rất gần mật thất ở trong khu vườn đó, thứ hai trong cung điện này thì chỉ có những người có quan chức mới ra vào cung thường xuyên. Mà Henry thì không còn ai hợp lý hơn một quản lý khu bếp hay ra ngoài cung điện nhập nguyên liệu. Nếu diệt Henry thì cô sẽ tránh sự đe doạ của hắn.

Chương 10 Hết
Mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm của mình . Mình đang bí ý tưởng mong mọi người nghĩ giúp mình ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co