Chương 16: Cạm bẫy của sự ghen tuông
Tiểu thư Vivienne Duval (nữ 8) bước vào căn phòng riêng của Công tước Alexander với sự tự tin và kiêu hãnh. Mỗi bước đi của cô là một màn trình diễn hoàn hảo, toát lên vẻ quyến rũ và quyền lực mà cô đã sử dụng bao năm để lôi kéo sự chú ý của hắn. Cô luôn biết mình là một trong những người tình được Alexander ưa thích, nhưng gần đây, cô nhận thấy sự thay đổi. Đôi mắt của hắn không còn hoàn toàn hướng về cô như trước.Ánh mắt của hắn, một thứ cô từng sở hữu trọn vẹn, giờ lại dán chặt vào một kẻ khác. Seraphina, công chúa lưu đày từ Eirenthal, người đã bị hắn biến thành một nô lệ thấp kém như những người khác trong cung điện, nhưng lại có sức hút kỳ lạ khiến Alexander không thể dứt ra.Vivienne nhớ lại cái lần cô ngồi bên Alexander, thân hình lả lơi tựa vào vai hắn, cố gắng tạo ra sự mê hoặc bằng giọng nói ngọt ngào:"Thưa Công tước, đêm nay ngài sẽ dành cho ai đây? Em chắc chắn có thể khiến ngài quên đi mọi mệt mỏi."Nhưng Alexander chỉ gật đầu lạnh nhạt, đôi mắt vẫn hướng về Seraphina, người đang đứng lặng lẽ rót trà. Seraphina không nói, không biểu cảm, nhưng Vivienne có thể thấy được ánh nhìn của Alexander như lặng lẽ theo dõi mọi cử chỉ của nàng. Một chút gì đó... quan tâm hiện lên trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn, thứ mà Vivienne không thể chịu đựng được. "Công chúa câm đó là ai mà dám chiếm lấy sự chú ý của ngài Alexander?"Cơn ghen tuông bắt đầu bùng lên trong lòng Vivienne. Mỗi lần cô nhìn thấy ánh mắt Alexander không dứt khỏi Seraphina, cô biết rằng mình phải hành động. Sự hiện diện của Seraphina là một mối đe dọa lớn, và nếu cô không loại bỏ nàng, Seraphina có thể chiếm đoạt vị trí công tước phu nhân mà cô vẫn luôn mơ tưởng—trở thành người phụ nữ bên cạnh Công tước Alexander.---Một kế hoạch tinh vi dần hiện lên trong đầu Vivienne. Cô biết có một thứ đặc biệt mà Alexander vô cùng trân trọng-chiếc vòng cổ bằng ngọc quý giá, một di vật của mẹ hắn để lại cho con dâu tương lai. Món đồ này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng của tình yêu và lòng trung thành. Alexander đã luôn cất giữ nó trong phòng riêng, không để bất kỳ ai chạm vào, và không một phụ nữ nào từng được xứng đáng để nhận nó.Nếu Seraphina bị buộc tội ăn cắp chiếc vòng cổ đó, mọi tôn trọng còn sót lại từ Alexander dành cho nàng sẽ sụp đổ, và Vivienne sẽ một lần nữa khẳng định vị trí của mình trong trái tim hắn.---Ngày hôm sau, Vivienne bắt đầu hành động. Cô tỏ ra thân thiện khi gặp Seraphina trong hành lang vắng vẻ. Một nụ cười ngọt ngào hiện lên trên gương mặt Vivienne, nhưng ánh mắt đầy toan tính. Cô thì thầm, giọng nói đầy vẻ thấu hiểu:"Seraphina, ngài Alexander có một chiếc vòng cổ rất đẹp. Ta nghe nói đó là món quà đặc biệt từ mẹ hắn. Ngươi có từng thấy nó chưa?"Seraphina chỉ im lặng, đôi mắt to tròn đẹp đẽ nhìn về phía Vivienne nhưng không thể trả lời. Vivienne nheo mắt, đôi môi nhếch lên:"Ngài chắc hẳn sẽ trao nó cho người phụ nữ xứng đáng... Nhưng ngươi có biết không, ta tin rằng sẽ không dễ dàng như thế đâu."Seraphina vẫn không biểu lộ điều gì, nhưng ánh mắt nàng có chút cảnh giác. Cô biết rằng Vivienne không phải là người có thể tin tưởng, nhưng không có cách nào để cô biểu đạt điều đó.---Đêm đến, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Vivienne lén lút tiến vào phòng riêng của Alexander và lấy chiếc vòng cổ. Bằng những ngón tay khéo léo, cô giấu nó trong phòng của Seraphina, ở một góc của chiếc giường.Vivienne biết rằng, khi chiếc vòng bị phát hiện trong phòng của Seraphina, mọi người sẽ không ngần ngại buộc tội nàng. Seraphina, kẻ câm không thể tự bảo vệ mình, sẽ là con mồi hoàn hảo---Sáng hôm sau, Vivienne đã sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Cô tiếp cận Alexander trong phòng, đôi mắt đầy vẻ lo lắng:"Thưa Công tước, tôi e rằng có chuyện không hay. Chiếc vòng cổ quý giá mà mẹ ngài để lại... nó đã biến mất."Ánh mắt Alexander lạnh lẽo ngay lập tức. Hắn ngồi bật dậy, đôi mắt trở nên u ám và sắc bén. Chiếc vòng cổ đó là một trong những vật phẩm quý giá nhất của hắn, không chỉ vì giá trị mà còn vì ý nghĩa tình cảm sâu sắc. Không ai được phép đụng vào nó."Biến mất?" Giọng hắn khẽ trầm nhưng đầy đe dọa.Vivienne cúi đầu, đôi mắt giả vờ đầy lo lắng, nói nhỏ:"Ngài có nên cho người lục soát tất cả các phòng không?"Alexander không cần thêm bất kỳ lời khuyên nào. Hắn ngay lập tức ra lệnh cho người hầu lục soát toàn bộ lâu đài. Và không lâu sau, chiếc vòng cổ được tìm thấy trong phòng của Seraphina.Alexander bước nhanh đến phòng của Seraphina, gương mặt hắn hiện rõ vẻ giận dữ. Seraphina đứng đó, đôi mắt mở to hoang mang khi nhìn thấy chiếc vòng cổ trong tay một người hầu. Alexander tiến tới trước mặt nàng, đôi mắt hắn trở nên sắc lạnh và không khoan nhượng."Nàng ăn cắp chiếc vòng cổ này?" Hắn gằn từng chữ, đôi mắt đầy sự thất vọng và phẫn nộ. Seraphina, không thể nói, chỉ đứng im, đôi mắt xinh đẹp như muốn giải thích cho sự vô tội của mình. Nàng quỳ xuống trước mặt hắn, biểu hiện sự bất lực nhưng cũng đầy bi ai.Alexander cúi xuống, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cằm của Seraphina, buộc nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt nàng, trong veo như nước mùa xuân, ánh lên sự hốt hoảng và đau đớn. Nhưng Alexander không còn sự kiên nhẫn nữa."Đôi mắt này... đẹp nhưng đầy dối trá." hắn nói, giọng hắn trầm và nguy hiểm. "Nàng nghĩ mình có thể lừa dối ta, phải không?"Hắn siết chặt cằm nàng hơn, khiến Seraphina đau đớn nhưng không thể chống cự. Cô cố gắng biểu đạt qua ánh mắt rằng mình vô tội, rằng cô không hề làm điều đó. Nhưng Alexander chỉ nhìn vào cô với ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn."Từ nay, nàng sẽ không còn là nô lệ chỉ vì cái danh công chúa," hắn tuyên bố, giọng nói sắc lạnh. "Nàng sẽ trở thành nô lệ thấp nhất. Tất cả mọi người có thể sai khiến và làm gì nàng tùy thích."Vivienne đứng từ xa, đôi môi cong lên trong một nụ cười đầy mãn nguyện. Kế hoạch của cô đã thành công. Seraphina đã bị hạ gục, và cô đã dọn sạch con đường để một lần nữa chiếm trọn trái tim của Công tước Alexander.Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co