No Le
Tin nhắn đến ngay sau khi Hồng gửi bức ảnh, chỉ vỏn vẹn một câu: "Ngoan lắm." Chỉ hai từ đơn giản đó lại khiến một cảm giác vui vẻ lạ lùng dâng lên trong lòng Hồng. Giữa nỗi nhục nhã vì bị phơi bày và sự sợ hãi bị kiểm soát, lời khen đó như một luồng điện nhỏ, kích thích vào cái bản năng sâu kín mà cô đã chôn vùi. Cô cảm thấy được công nhận, được "thưởng" cho sự phục tùng của mình. Nó không chỉ là sự kích thích đơn thuần, mà còn là cảm giác được sống lại, được làm điều gì đó phiêu lưu và bí mật giữa cuộc sống tẻ nhạt hàng ngày.
Cô đem theo những cảm giác khó tả ấy vào giấc ngủ. Một giấc ngủ chập chờn, không sâu, nhưng không phải vì lo lắng hoàn toàn. Trong tiềm thức, cô cảm thấy một sự mong chờ, một sự háo hức về những gì sẽ đến tiếp theo. Trò chơi này, mặc dù đáng sợ, nhưng lại đang mang đến một làn gió mới, một sự phấn khích mà cô đã đánh mất từ rất lâu.
Mệnh Lệnh Sáng Sớm và Sự Kích Thích Nổi Loạn
Tờ mờ sáng, khi bình minh còn chưa ló dạng rõ ràng, chiếc điện thoại bên cạnh giường rung lên. Một tin nhắn mới: "Hôm nay, không được mặc áo con đi làm."
Mắt Hồng mở choàng. Một luồng điện giật chạy khắp cơ thể cô. Không mặc áo con đi làm! Ý nghĩ đó khiến cô vừa choáng váng, vừa kích thích tột độ. Cô đã từng có những suy nghĩ bốc đồng như vậy thời sinh viên, những lần muốn thử cảm giác tự do và nổi loạn. Nhưng rồi cuộc sống trưởng thành, sự nghiệp, và hình ảnh chuyên nghiệp đã buộc cô phải kìm nén tất cả. Giờ đây, mệnh lệnh này, đến từ một kẻ bí ẩn, lại đang thực hiện hóa một khao khát thầm kín của cô.
Hồng ngồi dậy, nhìn vào chiếc áo sơ mi công sở phẳng phiu treo sẵn. Ý nghĩ sẽ mặc nó mà không có gì bên trong, giữa văn phòng đông người, giữa những ánh mắt đồng nghiệp, khiến tim cô đập thình thịch. Sự sợ hãi vẫn còn đó, một nỗi lo bị phát hiện, bị đánh giá. Nhưng nó nhanh chóng bị lấn át bởi sự phấn khích. Cô hình dung ra cảnh mình đi lại, làm việc, mà không ai biết được bí mật dưới lớp áo. Chỉ có cô và "chủ nhân" của mình.
Lần này, cô lại càng nghi ngờ người đồng nghiệp thành đạt kia. "Không mặc áo con đi làm chỉ để cho đồng nghiệp thấy," cô tự nhủ. Rất có thể kẻ đó muốn thử thách cô, muốn nhìn thấy cô trong tình trạng đó, ngay giữa nơi làm việc chung. Điều này càng làm tăng thêm sự kích thích và cảm giác bị "quan sát" của Hồng.
Dù rất kích thích, nhưng nỗi sợ hãi vẫn khiến Hồng thận trọng. Cô lấy ra một chiếc áo khoác hợp thời trang, một chiếc blazer phom rộng mà cô thường mặc. Nó sẽ là tấm màn che chắn an toàn, giúp cô che giấu bí mật của mình, đồng thời mang lại một sự tự tin giả tạo. Cô sẽ đi làm như không có chuyện gì, nhưng bên trong, một ngọn lửa nổi loạn đang bùng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co