No Sleep
Tôi trợn to mắt nhìn khung cảnh phía trước, chân tôi cứng đơ đứng trân tại chỗ, tôi nhìn thấy bóng lưng của chị Soon Young, phía dưới là thằng côn đồ hồi sáng chạy vào xóm trong. Dưới ánh sáng mập mờ của cái đèn treo trong ngỏ, chị Soon Young thở hồng hộc đạp thằng côn đồ ra, dưới đất là màu đỏ của máu lẫn lộn với màu trắng xóa của tuyết, người thằng côn đồ bầm dập, máu me trên người bê bết, cổ nó bị siết bằng dây cước có lằn rất sâu, máu chảy liên tục từ cổ. Nó nằm trên mặt đất nghiêng cái mặt ra, mắt nó trợn lên trắng dã, lồi ra như muốn rớt ra ngoài. "Sao đấy?"Tôi giật bắn người, hoảng sợ ngã ngửa xuống đất, mắt nhìn chị Soon Young và xác thằng côn đồ, chị nhìn tôi, cười khẩy. Thôi rồi, không lẽ hôm nay là ngày tàn của tôi sao, tôi sẽ phải cứ thế mà chết ư?"Phụ chị một tí đi."- chị Soon Young điềm tĩnh bước đến chỗ tôi, ngón tay chị chỉ về phía cái xác.-"Nhanh nào, lạnh chết mất."Chị dùng chân khều khều lên chân tôi, do quá hoảng sợ nên tôi không tài nào nhúc nhích được, chị nắm lấy cái nón áo khoác của tôi rồi dựng tôi đứng dậy cái một."Cậu phần chân, chị phần đầu. Nhanh lên đi, lạnh quá!"- tôi thất thần xốc phần chân của các xác rồi vô thức khiêng đi theo chị Soon Young vào nhà chị.- "Khiêng xuống hầm đi."__________Trong nhà chị Soon Young có một căn hầm, tôi cùng chị khiên xác thằng côn đồ xuống đó, cánh cửa ở cuối căn hầm vừa mở ra, một mùi hôi thối kinh khủng xộc vào mũi tôi. Tôi bịt mũi, ho sặc sụa, chị đẩy tôi vào căn hầm, kéo xác thằng côn đồ rồi đóng sầm cửa hầm lại. Chị đưa cho tôi cái khăn, bảo tôi lấy để bịt mũi lại rồi bật đèn lên. Bóng đèn chập chờn sáng, xung quanh căn hầm được bọc bằng một tấm ni-lông trong suốt lớn, đến nền đất cũng được lót tấm ni-lông. Máu chảy lênh láng khắp sàn nhà, trên tường treo máy con dao lớn vẫn còn vết máu dính trên đấy. Tôi im lặng nhìn xung quanh căn hầm trong sự hoảng sợ tột độ, chị Soon Young mở cái tủ lạnh to ở góc căn hầm ra. Cảnh tượng lúc ấy là thứ mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được, cái đầu của thằng em của thằng côn đồ được kê ngay giữa, mắt của cái đầu nó trợn lên trắng dã. Tôi không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo, nước mắt nước mũi của tôi cứ thế mà trào ra, tôi lia mắt nhìn thêm xung quanh căn phòng có tận hai cái xác người, không tính xác của thằng cầm đầu thì một cái dưới sàn là của thằng đàn em vậy cái xác không đầu bị chặt nham nhở ở trên cái bàn kia là của ai?"Cậu nhìn không ra là của ai à?"- giọng chị Soon Young cất lên, chị cợt nhả nhìn tôi, đi đến chỗ cái xác trên bàn rồi kéo nó xuống đất.-"Của người quen của cậu đấy."Nhìn gần cái xác, tôi hoảng sợ giật lùi về sau.- Min Hyuk... Min Hyuk...- tôi run cầm cập nhìn chị Soon Young, chị cười với tôi một nụ cười quái dị, không giống như điệu cười thân thiện của chị hằng ngày nữa."Hôm đấy... Chị thấy cả rồi, cậu không cần phải diễn đâu."- chị vớ lấy con dao lớn treo trên vách tường, ngồi khom người xuống cạnh cái xác không đầu của thằng Min Hyuk rồi vung dao lên chặt lìa từng khúc trên người nó, mặt chị không có bất cứ biểu hiện gì cả, chị nói với tôi một giọng rất bình thản.-"Chẳng phải mấy tuần nay cậu không còn gặp thằng Min Hyuk nữa à, chuyện cậu bị thằng Min Hyuk trấn lột tiền trong cái khu này ai cũng biết cả, chỉ là người ta không muốn đứng ra giúp cậu thôi mà là để cậu tự giải quyết đấy haha."- Cái gì, chị nói cái gì vậy? Ý chị là sao chứ? Tôi... Giải quyết cái gì chứ?"Ôi thôi nào, cho chị xin đi, cậu giả vờ vậy là đủ rồi, người giết thằng Min Hyuk ngày hôm đấy là cậu chứ ai. Dứt khoát đấy, dùng dây cước siết cổ một cái là xong nhỉ, nhìn thấy cậu làm cách đó nên tôi mới xử gọn được mấy thằng côn đồ đó."__________Tôi bỗng nhớ lại chuyện ngày hôm ấy, trong khu tôi có một con hẻm rất dài và hẹp, đây là con hẻm nối liền giữa xóm trong và xóm ngoài. Con hẻm này thường hay có mấy bọn hút chích nghiện ngập vào đây trao đổi thuốc, bọn học sinh nhà ở xóm trong phải đi qua hẻm này để về nhà vì chỉ có con đường này là vào được xóm trong thôi, bởi vậy nên tụi côn đồ lộng hành ở đây nhiều, tụi nó lấy tiền của mấy em học sinh và người già đi qua con hẻm đó, trong đó có cả tôi nữa......Thằng Min Hyuk cầm mấy tờ tiền của tôi đếm qua đếm lại, miệng nó không ngừng lầm bầm mấy tiếng chửi rủa, đột nhiên nó bị trượt chân té, mặt đó đập thẳng xuống nền tuyết, nó lòm khòm bò dậy, đầu nó chắc vẫn còn ong ong. Tôi chạy từ đằng sau, đạp vào bắp chân của nó một cái thật mạnh làm nó ngã dúi xuống thêm lần nữa, nghe tiếng nó la hét vì ngã đau, tôi cảm thấy hả dạ, tôi muốn làm cho nó đau đớn hơn thế này nữa. Tôi vớ lấy sợ dây cước thừa bị chỉa ra trên cột điện, nắm tóc thằng Min Hyuk giật dậy rồi choàng sợi cước qua cổ nó. Tôi dùng hết sức bình sinh để siết, kéo sợi dây thật chặt, sợi cước đâm vào tay tôi đau điếng nhưng tôi vẫn cắn răng siết. Thằng khốn kia vẫy vùng, lấy cùi chỏ tính quật vào chân tôi, nhưng tôi thừa biết nó vừa ngã đập đầu thì lấy đâu tỉnh táo mà quơ vào người tôi được. Nó bấu vào gấu quần tôi, rồi lại đưa tay chắp lại xuýt xoa xuýt xoa hòng muốn tôi thả dây ra. Cơn điên chạy lên tận trên não, tôi siết dây chặt hơn, tôi muốn nó cầu xin tôi nhiều hơn nữa.Thằng Min Hyuk không còn vẫy vùng nữa, nó bất động, tôi dừng lại lay lay người nó thì nó nằm vật ra đất, con mắt nó trợn lên trắng dã, cổ nó bị dây cước siết sâu vào nên máu túa ra chảy lênh láng hòa lẫn vào nền tuyết trắng xóa. Tôi hoảng sợ té huỵch xuống đất, không phải vậy đâu, không thể như vậy được. Tôi vừa giết người sao?Tôi vội vàng lấy tuyết phú lên người thằng Min Hyuk, tay tôi quờ quạng chà chà lên áo khoác để làm sạch máu. Sau đó tôi chạy ra ngoài con hẻm đó và lúc đó tôi đã gặp ánh nhìn chằm chằm của chị Soon Young. __________Hóa ra chị Soon Young đã nhìn thấy tất cả rồi gom xác của thằng Min Hyuk đem xuống căn hầm, nhưng điều tôi thắc mắc ở đây là tại sao chị lại giúp tôi giấu xác thằng Min Hyuk rồi tại sao xác của nó không có đầu và trên người nó tại sao lại mất mấy chỗ thịt thế kia? Chị Soon Young nhìn được ánh mắt của tôi, chị nhoẻn miệng cười một điệu cười rất quái dị."Nếu như cậu thắc mắc vì sao cái xác này không có đầu thì chị đã làm sạch cái đầu rồi đem đi hầm cho bọn chó hoang ở xóm trong ăn rồi, còn thịt thì..."- nói đếm đây chị nhìn vào mắt tôi-" Cậu nếm cái vị thịt đó mỗi ngày mà còn không nhìn ra à."Cơn hoảng sợ dâng đến tột độ, tôi không những giết người mà còn ăn cả thịt của người tôi đã giết nữa. Rốt cuộc chị Soon Young là ai, liệu chuyện chị trữ thịt người có bị người trong xóm biết hay không, tại sao không ai để ý gì đến những hành động lạ của chị ta vậy? Hàng tá câu hỏi tràn ngập trong đầu tôi.Người trong khu xóm mình rất nghèo, ngày chị dọn đến đây ở thì trong khu toàn bọn côn đồ cướp bóc các thứ rất loạn, người trong khu thường hay họp với nhau cách để đánh đuổi chúng đi, chính chị đây là người đã nghĩ ra chuyện như này. Chị lớn lên từ một gia đình làm nghề đồ tể nên chị biết mổ xẻ, biết chặt thịt. Còn thịt heo à, vốn dĩ trước giờ làm gì có thịt heo, dân trong khu đã hợp lại đánh đập bọn côn đồ tới chết sau đó vứt dưới hầm của nhà chị để chị xẻ thịt ra chia cho cả xóm ngoài lẫn trong nhằm để không bị chính quyền và cảnh sát để ý tới, người trong khu cũng một mực im lặng ủng hộ chị mà làm. Chuyện thằng Min Hyuk bị tôi giết cả xóm cũng biết nhưng người ta im lặng chắc một phần cũng do người ta ghét mấy bọn du côn du đãng như nó. Thịt của ông cụ sống gần nhà bà Do do chị Soon Young đem qua cũng là thịt của thằng em trong đám côn đồ bị mất tích, người dân trong đây chưa bao giờ thiếu thịt để ăn cả, thậm chí nhờ vậy mà tệ nạn trong khu cũng giảm dần. Chuyện ghê tởm như này, cả xóm đều biết nhưng họ đều đồng lòng làm theo, vì yên bình của xóm, vì sự đoàn kết của cái xóm nghèo này."Sao, cậu thấy thế nào? Cậu liệu muốn giúp việc cho tôi không?"Chị Soon Young đưa cho tôi con dao chặt thịt, sự hoảng loạn trong tôi vẫn chưa hề thuyên giảm, tay tôi cầm con dao mà run cầm cập, suy nghĩ trong đầu tôi rối hết cả lên......Vài ngày sau đó, người trong xóm thường hay thấy có một thằng nhóc học cấp 3 thường hay chạy đi giao thịt cho quầy bán thịt heo người người phụ nữ kia.
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co