Truyen3h.Co

No Thanh Xuan Mot Loi Xin Loi

Chàng trai năm 17 tuổi ấy là người bạn từng rất yêu, cậu ấy bước vào quãng đường thanh xuân của bạn một cách nhẹ nhàng, là người đã đi cùng bạn một quãng đường rất ngắn nhưng lại rất vui vẻ và hạnh phúc , bình dị đến lạ thường. Là người đã cùng bạn đi dưới mỗi cơn mưa khi chiều hè tới , là người cùng bạn trốn những buổi học thêm chật kín lịch đến nỗi hai người không có thời gian dành cho nhau, là người luôn quan tâm bạn mỗi khi không thấy bạn đến lớp ,...còn rất nhiều việc mà người đó vì bạn mà làm. Người đó chính là mối tình đầu khiến bạn trở nên trưởng thành về sau cũng là mối tình đẹp nhất một thời cắp sách đến trường.

Chàng trai năm 17 bạn từng yêu là người khó có thể quên nhất nhưng lại không phải người đi cùng bạn cho mãi về sau. Dù cho rằng giữa hai người có rất nhiều kỉ niệm đẹp, là quãng thanh xuân cùng nhau quay cuồng bên đống sách vở ôn thi, là những ngày đợi nhau đi học về sau mỗi buổi tối học ôn, là lúc cả hai đứa cùng nhau ăn vội ổ bánh mì, là lúc cùng nhau đùa giỡn giữa sân trường đầy nắng và cánh hoa phượng rơi. Vậy mà lại chẳng thể đi chung với nhau như vậy nữa, cũng chẳng thể bên cạnh đi đến cuối con đường nữa.

Cảm ơn cậu đã xuất hiện và bên cạnh tớ những năm tháng thanh xuân vất cả ấy. Cảm ơn cậu đã đến bên tớ làm cho thanh xuân này ý nghĩa hơn và bớt nhạt nhẽo hơn. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện nhẹ nhưng một cơn mưa như thế.

Từng ánh mắt từng nụ cười hay từng cử chỉ ấy vẫn làm tớ rất nhớ . Tớ nhớ cậu trông ngốc nghếch thế nào vào mỗi lúc ngủ gục thêm bàn với mái tóc rối bù , tớ nhớ cậu từng ngượng ngùng như thế nào khi tặng quà cho tớ , và tớ nhớ từng giọt nước mắt hôm chia tay của thời học sinh ấy. Tớ nhớ tất cả mọi thứ về cậu để rồi khi nhớ lại tớ chỉ biết cười thầm và cũng không hiểu sao lại thích cậu nhiều đến thế nhiều đến nỗi từng hành động của cậu dù nhỏ hay lớn đều nhớ rõ từng chút. Thanh xuân ấy đúng là tớ thích cậu nhiều đến nỗi về sau mới biết .

Trong một thời thanh xuân ai rồi cũng sẽ bỏ lỡ một người , yêu một người đến điên cuồng và sẽ vì một người mà si tình đến nỗi tưởng cả thế giới ruồng bỏ mình. Bởi vì năm tháng ấy chúng ta chưa trưởng thành chưa chính chắn và cũng chưa biết cách làm thế nào để yêu một người hay chưa biết cách trân trọng một người quan trọng đến thế. Nhưng thanh xuân bỏ lỡ mới là thanh xuân, quá hoàn hảo sẽ chẳng thể khiến chúng ta trưởng thành hơn. Bỏ lỡ một người sẽ lại có một người xuất hiện thay thế họ sánh bước cùng mình trên con đường giang giở kia. Bỏ lỡ ai , gặp gỡ ai đều đã có duyên có phận sắp đặt cả rồi.

❤Đến cuối cùng tớ vẫn không hiểu người ấy là cậu chàng trai năm 17 tuổi của tớ?

❤Chàng trai năm 17 tuổi bây giờ ra sao rồi?

19:00 16/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co