Noaisa Coi Ao
Cứ ngỡ bản thân đang ở trên thiên đàng, Noel Noa điên cuồng mút lấy cánh môi mọng của em, gã rên rỉ mỗi khi lại đẩy mạnh cặc gã vào bên trong em nhỏ, khiến em chỉ có thể nức nở khóc lóc, van xin được tha.
A, khiến gã nhớ về ngày đó quá.
Cái ngày mà gã lấy đi lần đầu của em, cũng là trong cái nhà tù xanh này.
Đêm đó là em tự đến tìm gã, nhưng gã lại là người nổi cơn thú tính với em.
Đè em xuống, ngấu nghiến đôi môi em, cấu xé từng lớp vải trên cơ thể của em ra.
Gã nhớ như in trong đầu, hình ảnh đôi mắt em dần mất đi tiêu cự, sự trong trắng của em bị gã thô bạo giày vò đến mức thảm thương. Nhưng mà, nó cũng có cái đáng của nó.
Ngày hôm sau, khi gã còn chưa kịp lên tiếng, em đã ríu rít xin lỗi gã, và hứa sau này nếu gã cần gì thì vẫn có thể... "yêu cầu" em.
Ồ,
Nhưng bé con à?
Rõ ràng em là người bị hại kia mà.
Nhưng gã đã không nói thế. Gã chỉ lẳng lặng gật đầu, và mỉm cười ôm lấy em.
Họ lại tiếp tục mây mưa với nhau thêm một lần nữa, ngay cả khi một lát nữa có một bài kiểm tra thể chất quan trọng, ngay cả khi sự miễn cưỡng được thể hiện quá rõ trên gương mặt em, đôi mắt em.
Chúng rơi lệ. Mong manh và yếu đuối, gã yêu tất cả những điều ấy.
"Noa ơi... Hức! Sâu.. ưm.. Sâu quá rồi– Ah"
Mỗi tiếng rên rỉ lại khiến đầu óc gã quay cuồng. Phát cuồng với tiếng rên rỉ đáng yêu, trong trẻo này mất thôi.
Gã muốn giữ em làm của riêng mình quá đi mất.
Ngay khi biết rằng còn chục thằng trong cái khoá xanh này đang lăm le đến em, gã càng muốn chiếm hữu em cho riêng mình hơn.
;
"Isagi, trên gáy cậu có gì thế?"
Bachira ngây ngô hỏi em, trong khi bàn tay hắn chạm lên những vết đỏ "lộ liễu" trên cổ em.
Lúc đấy, gương mặt Isagi mới đỏ bừng lên. Em biết đó là gì! Lập tức đưa hai tay ra sau, che đi nơi chiếc cổ đỏ bừng không kém của mình.
Em gượng cười,
"À.. À... ừm... M-Muỗi cắn đấy! Haha.. Bachira à, hay là chúng ta ăn xong cùng đi luyện tập đi?"
Lảng tránh. Em cố gắng lảng tránh sự nghi ngờ của bạn mình, trong khi đấy chằng biết rằng đằng xa kia, Noa vẫn đang ung dung nhìn về phía em.
Thật ra thì ngay khoảnh khắc đấy, ai cùng nhìn về phía Isagi.
Họ nhìn em, giận có, khó chịu có và vô số người nhận ra những "vết muối cắn" ấy không chỉ "đơn giản" như thế.
"Ừm, tớ sẽ ăn xong nhanh trước Isagi cho coi!"
Hiển nhiên Bachira không phải ngoại lệ.
.
Thấy mọi người đợi hơi lâu, tớ ra chap rồi này =))))))))) mặc dù không phải một cái plot gì đấy, thôi ăn tạm nhé, khi nào rảnh tớ viết hoàn chỉnh sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co