Truyen3h.Co

Nobita: thiên tài bí ẩn ( Drop )

Chương 12 Ngày chủ nhật của Nobita và Yumi

TrnThinLong

Hôm nay là chủ nhật nếu là bình thường thì cậu sẽ đi đến cty vì từ khi doremon tới thì chủ nhật của cậu chả yên bình tí nào nên buổi chủ nhật nào cậu cũng lấy cớ rồi đi tới cty. Nhưng hôm nay có một thứ đã làm thay đổi cả lịch trình của cậu đó là Yumi cô đã có mặt trước của kho khi cậu vừa mới đi ra cô làm cậu giật mình nhưng cậu cũng bình tĩnh rất nhanh
- Có việc gì à?
- Hôm nay anh có việc gì không?
Cô hỏi làm cậu khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời
- Có!
- Việc gì vậy?
- Việc của tôi cô không cần phải biết.
- Anh không thể dành riêng hôm nay cho em được à?
- Không thể hôm nay tôi bận rồi.
- Anh đến cty à?
Câu này cô nói thầm vào tai cậu để cho mọi người trong nhà không nghe thấy
- Thì?
- Cho em đi cùng với?
- Lí do?
- Em muốn xem chồng tương lai của mình làm việc như thế nào?
- Nếu tôi không cho phép thì sao?
- Em sẽ lén đến.
Cô trả lời kèm theo nụ cười hóm hỉnh làm cậu không biết phải trả lời thế nào biết thế này thì cậu đã quan sát xung quanh hơn rồi.
- Tùy cô.
- Yeah! Anh đợi em tí để em thay đồ đã.
Cô ngay lập tức vào trong nhà rồi đi về phòng thay đồ để đi cùng cậu. Tuy cậu cũng không phải ghét cô nhưng mà khi đi làm thì cậu luôn có hai người con gái ở hai bên giờ thêm cô nữa chắc cũng mệt lắm đây. Một lúc sau cô đi ra trong bộ váy liền thân giống y hệt bộ cô mặc lần đầu cậu gặp

Sau khi cô ra thì hai người bắt đầu đi , đi 1 đoạn thì cậu gọi xe đến đón và cũng không quên chú ý xung quanh và đeo lên cặp kính của mình . Cô ở bên cạnh cũng cảm thán không thôi giờ nhìn lại mới nhận thấy cậu đúng là đẹp không chê vào đâu được. Giờ cô rất muốn đóng giấu chủ quyền cậu vì dù gì thì cậu cũng là hôn phu của mình mà nhưng rồi cô cũng không dám nữa vì đế khí của cậu đã được phát ra. Đế khí là phẩm chất mà chỉ những người có tư cách xưng đế mới có và Nobita cũng vậy tuy cậu sinh ra trong gia đình bình thường nhưng dòng họ lại không bình thường một chút nào cả.

Tuy nhà cậu chỉ là một chi nhánh nhỏ nhưng cậu lại là đặc biệt hơn cả, từ khi sinh ra khí chất đế vương đã theo cậu rồi lúc lên 5 cậu đã biết về nó và cũng đã kiểm soát được vì vậy từ khi đi học không ai hay biết gì về cậu cả , kể cả gia đình cậu. Mọi người đều nhìn cậu như một đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên cậu lại bị phát hiện , cậu không nghĩ là mình sẽ bị phát hiện ra. Đó chính là khi cậu đi thi thử vào tập đoàn Albert, chủ tịch của Albert đã phát hiện ra cậu chính vì vậy mà ông đã bồi dưỡng cậu trong vòng 3 năm tuy rất ngắn nhưng lượng kiến thức và kinh nghiệm cậu nhận được thì lại vô cùng lớn. Trong khoảng thời gian đo cậu cũng đã giúp Albert vượt qua rất nhiều khó khăn kể cả bây giờ thì cậu lần arlert vẫn luôn là đối tác số 1 của Albert.

Khi tới nơi cậu cùng cô xuống xe, đi vào nhân viên đều cung kính chào cậu. Rất nhiều nhân viên hiếu kì hôm nay không hề có lịch gặp mặt với hiyiri vậy thì tại sao tiểu thư của hiyiri lại ở đây, đã vậy còn đi cùng chủ tịch của họ nữa chứ. Tin tức liền truyền đi khắp cả cty mọi người đều bàn tán. Tuy vậy cũng không ai dám ồn ào vì chủ tịch đang ở cty. Arlert tuy chỉ có 1 cty chính nhưng không ảnh hưởng lợi nhuận và danh thu của cty nên mọi người rất cẩn trọng trong công việc. Cậu cùng cô cứ thế đi lên phòng làm việc của cậu đến nơi thì cậu bắt đầu vào công việc còn cô thì ngồi đó uống trà và xem cậu làm việc.

- Nobita trưa anh muốn ăn gì?
Cô đột nhiên lên tiếng hỏi cậu vì bây giờ trong phòng chỉ có hai người nên cô mới gọi cậu là Nobita
- Trưa nay có hẹn ăn cơm cùng với chị em nhà Albert nên tôi không ăn cùng cô được, mà ở đây không được phép gọi tôi bằng cái tên đó. Rõ chưa?
- Em biết rồi. Em đi cùng anh được không ? Đi ăn với chị em nhà Albert ý?
- Vì sao lại muốn đi cùng?
- Em muốn gặp mặt người nhà Albert một lần.
- Vậy sao không dùng danh nghĩa của hiyiri mà đi gặp họ. Đi cùng tôi làm gì?
Cậu nói vậy nhưng không biết thật chất là cô đang ghen hôn phu của mình lúc nào cũng thân thiết với người con gái khác nên cô có cảm giác không vui.
- Em không được đi cùng anh à?
- Không! Khi làm việc tôi không phải Nobi Nobita mà tôi là armin arlert vậy nên cảm phiền cô không cần phải theo xát tôi vậy.
- Hôm nay tôi cho cô đi vào căn phòng này là may lắm rồi nhưng lần sau sẽ không như vậy nữa đâu.

Cậu nói xong thì chuổn bị đứng dậy để đi trước khi đi cậu cũng không quên thông báo cho serena và seiren biết để cậu tới đón. Cậu cũng kêu người đưa cô về dù vẫn muốn đi cùng cậu nhưng sợ cậu không vui nên cô cũng nghe lời và đi về nhà. Khi về tới nhà cô đi vào với khuôn mặt khá buồn, cô cũng không lộ ra quá nhiều. Nhưng vẫn bị cecelia phát hiện rồi truy hỏi nhưng cô lại tránh né không trả lời cô không muốn nói quá nhiều chuyện của Nobita cho người khác biết nếu không cậu chắc chắn sẽ không tha cho cô.

Quay lại với nô thì giờ này cậu với chị em nhà Albert đang ăn trưa vì cậu khá đói nên gọi rất nhiều món. Trong lúc ăn seiren lên tiếng
- Arlert hôm nay tại sao tiểu thư của hiyiri lại đi cùng cậu và hai người làm gì ở trong phòng chủ tịch vậy?
- Hai người biết sao?
- Chuyện đấy ai mà chả biết? Cả cty đang đồn kia kìa.
- Vậy à.
- Vậy cậu có giải thích cho mình không? Arlert-kun !
- Một số chuyện. Bây giờ mình vẫn chưa thể nói được. Nhưng sớm thôi hai người sẽ biết tất cả.
- Được rồi mình tin cậu, dù gì chúng ta cũng quen nhau lâu rồi.
- Nhưng cậu với cô ấy không có gì đâu đúng không?
- Cũng không hẳn, tuy không muốn thừa nhận nhưng về mặt gia đình thì có quan hệ.
- Gia đình cậu á?
- Ừ! Theo mặt pháp luật gia đình thì cô ấy là vị hôn thê của tớ.
Hai người nghe xong thì nhìn cậu xem cậu có phải đang trêu hai người không nhưng nhìn ánh mắt đó thì hai người biết cậu nói thật.
-"" Hừ hôn thê thì sao ,cậu là của tớ"".( Trích suy nghĩ của hai người)
- Vậy giờ cậu tính như thế nào?
- Là sao?
- Thì nhà hiyiri giờ là nhà vợ cậu. Vậy cậu có định giúp họ không?
- Giúp? Tại sao phải làm cơ chứ?
- Cậu không quan tâm tới họ sao?
- Như tớ đã nói lúc nãy là theo mặt pháp luật thôi. Vì vậy tớ không có nghĩa vụ gì với họ cả.
- Hiểu rồi!
- Rõ rồi.
Hai người đều cảm thấy vui vẻ ngay khi cậu nói vậy. Lúc đầu họ nghĩ cậu sẽ giúp đỡ nhà hiyiri vì dù gì thì nhà hôn thê của mình.

Sau khi ăn xong thì cậu về cty hai người cũng đi cùng cậu mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường cho đến xế chiều. Dù rất muốn nói như vậy nhưng có một thứ không được bình thường lắm.

Đó là Yumi tầm xế chiều khi cậu vừa về đến nhà đang định vào nhà kho để nghỉ ngơi ( đã tháo kính xuống rồi) thì Yumi xuất hiện trước của nhà kho như thể đã đợi cậu từ trước rồi.
- Anh đây rồi Nobita-kun!
- Có chuyện gì sao? Nếu không phải chuyện quan trọng thì dẹp sang một bên dùm tôi,hiện giờ tôi rất mệt mỏi .
- Nếu mệt thì anh đi tắm đi, à phải đợi một lúc nữa nha để em nấu nước ấm cho.
- Cô rốt cuộc muốn gì nào?
- không có gì, em chỉ muốn dùng bữa tối với anh thôi mà ? Không được sao?
Cô hỏi cậu với giọng nói gần như sắp khóc tới nơi rồi.
- Tùy cô! Cậu trả lời khiến cô cảm thấy vui ngay lập tức cô phóng vào trong nhà chuổn bị nước cho cậu tắm sau khi xong thì cô gọi cậu vào tắm sau đó đi chuổn bị đồ ăn để cho hai người ăn. Cô nấu những món cơ bản nhất có thể vì dù gì cậu cũng không cần ăn nhiều, sau khi xong cô vào trong kho dọn ra để cho hai người dùng.

Như đã nói từ khi đoremon tới thì nhà kho của nhà Nobi đã được sửa đổi lại bởi chính tay cậu. Cả nhà Nobi đều không hề hay biết toàn bộ dữ liệu của doremon đã bị cậu phân tích hết cả rồi kể cả những món bảo bối cũng vậy. Cậu đã sửa đổi lại nhà kho để cho không ai có thể theo dõi và cũng như phát hiện ra bí mật của cậu được, chắc từ lúc cậu thay đổi thì người duy nhất vào chỉ có Yumi.

Sau khi hoàn thành hết tất cả cô cũng thay đồ đi tắm không quên dặn cậu đợi mình, cậu tuy không hứng thú lắm nhưng cũng đợi dù gì thì tất cả đều là cô làm mà.

Một lúc sau khi cô tắm rửa xong thì cô ra nhà kho để dùng bữa với cậu. Khi dùng bữa cả hai ăn uống lịch sử dù gì cũng là người trong giới thượng lưu ( chẳng lẽ lại ăn ngấu nghiến) trong lúc ăn thì cậu và cô bị theo dõi.

Doremon đã theo dõi hai người từ lúc cậu về tới lúc hai ăn cơm theo lệnh của cecelia. Tuy không hiểu lí do nhưng cậu vẫn làm theo những gì cô yêu cầu. Tuy vậy cậu vẫn không hiểu vì sao mình không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người
- Tại sao vậy nhỉ?
- Có chuyện gì vậy doremon?
- Không hiểu sao nhưng tớ không thể nghe thấy tiếng gì cả? Dù đã thử mọi cách.
- Cậu nói vậy là sao?
- Ở quá khứ đáng lẽ là không có nơi nào tớ không thể theo dõi nhưng lạ là chỉ có nhà kho của nhà mình là tớ không tài nào theo dõi được?
- Ý cậu là ai đó đã phong tỏa nhà kho của nhà tớ ư?
- Rất có khả năng
Hai người trò chuyện mà không biết chính bản thân cũng đang trở thành đối tượng bị theo dõi.

Nobita ở nhà kho thông qua cam được phát ở mắt kính của cậu đã biết được tất cả mọi hành động của đoremon và cecelia nhưng cậu cũng không làm gì cả vì dù gì cậu cũng chả quan tâm đến hai người đó. Cậu chỉ còn sống cùng với họ hơn 1 năm nữa là cậu sẽ học xong cấp 2 khi đó cậu sẽ chuyển đến một ngôi trường thật xa nhà và sống thoải mái tự do hơn.

Sau đó cậu vừa theo dõi hai người vừa ăn cơm, cô nhìn biểu cảm của cậu thấy cậu khẽ cười cũng thấy lạ.
- Nobita-kun có chuyện gì  xảy ra vậy ? Trông anh có vẻ rất là vui .
- Cũng không có gì chỉ là thấy một chuyện buồn cười thôi.
- Vậy à!
Cô biết dù mình có hơi cũng chưa chắc cậu đã nói nên cô chọn cách im lặng. Hai người cứ thế mà hoàn tất bữa tối, sau khi ăn xong thì cô dọn dẹp bàn bát đũa chén vào trong nhà, còn cậu thì sắp xếp lại bàn ghế và mấy tấm nệm trong kho. Sau khi xong thì cậu ngồi nghỉ ngơi một lúc cô sau khi dọn dẹp xong cũng quay lại nhà kho với cậu cô cũng pha cho cậu một li trà nóng, đưa cho cậu xong cô nói
- Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều Nobita-kun.
- Sao tự nhiên lại cảm ơn tôi?
- Hôm nay anh đã chấp nhận yêu cầu hơi quá đáng của em. Anh đã đưa em tới Arlert dù anh có thể từ chối .
- Việc đó thì coi không cần bận tâm làm gì. Hôm nay chẳng qua tôi không muốn nghe ông bà phàn nàn thôi, nên mới dẫn cô đi thôi.

Vào ban sáng ông bà Nobi đã yêu cầu cậu dẫn Yumi đi chơi vì cậu không muốn lãng phí thời gian nên mới dẫn cô đến cty thôi.
- Nhưng dù vậy thì vẫn cảm ơn anh ngày hôm nay em cảm thấy rất vui, tuy không được tham quan toàn bộ arlert nhưng chỉ quan sát 1 ít cũng khiến em cảm thấy hấp dẫn rồi.
- Tùy cô
- Em có 1 câu hỏi Nobita-kun anh trả lời cho em được không?
- Là gì?
- Chị em nhà Albert anh thích ai hơn?
Cô nói làm cậu giật mình tí nữa thì cậu phun trà từ trong miệng ra
- Tại sao lại hỏi như vậy?
- Thì mọi người đều nói là anh đang hẹn hò với chị em nhà Albert mị. Nên em muốn biết mẫu con gái anh thích.
- Tôi chưa hẹn hò với ai cả
- Thật không?
- Tin hay không thì tùy cô. Chỉ là bây giờ chưa phải thời gian để tôi có thể hẹn hò yêu đương.
- Vậy sao. Em hiểu rồi , vậy khi nào đến thời điểm thị anh nhớ tới em nha.
- Ai biết được có khi tới lúc đó tôi sẽ yêu ai đó ngoài cô chăng?
- Hừ. Em cấm anh đó với tư cách hôn thê em cấm anh đó. Anh chỉ là của em thôi.
- Ai biết được.
Nói xong cậu ngồi nhâm nhi li trà còn cô thì trông rất giống đang hờn dỗi cậu nhưng cậu cũng không quan tâm ( hơi phũ thế nô: tác., Ông là người viết tôi như vậy đấy: nô) rồi cũng muộn cô xin phép về phòng nghỉ ngơi mai còn đi học cậu cũng chả dỗi hơi đâu mà giữ cô nên cũng tạm biệt cô. Lúc đi cô không quên chúc cậu ngủ ngon nhưng cậu vẫn tỉnh bơ chả quan tâm cô tí nào. Khi cô vào nhà cậu cũng bắt đầu đóng cửa nhà kho lại khóa trái cửa để không cho ai vào được ( mà vẫn phải trừ Yumi ra vì kiểu gì sáng mai cô cũng ra đánh thức cậu) xong thì cậu đi nghỉ dù gì hôm nay cậu làm việc khả là mệt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co