[Nogizaka46] Nữ Vương Học Đường
Chương 6
Cảnh sát đưa Joker về đồn ,đặt cô lên ghế và bắt đầu tra khảo . Joker không hề tỏ ra sợ hãi ,cứ thế bình thản trả lời .Người tra hỏi cô là một ông cảnh sát khó chịu .Trên bàn là một tờ giấy ,người đó lên tiếng.-Tên ..?-Hashimoto Nanami.-Tuổi ...?-Năm 3 trường Hatsumori.Tự biết đếm giùm.-Đồ nữ sinh ngổ ngáo.........-người đó lầm bầm rồi tiếp tục ghi chép vào tờ giấy.-Có phải em là người gây ra vụ ẩu đả trong bệnh viện ..?-Không ....-Thế ai làm ...?-Không biết ......Vị cảnh sát buông bút, ngẩn mặt lên và lườm Joker, giọng ông ta đanh lại và bắt đầu lớn tiếng.-Này, đừng xem tôi như trẻ con như thế. Em nghĩ tôi sẽ tin em không phải thủ phạm sao? Nghe này, chúng tôi đã biết hết mọi thứ rồi, tôi ngồi đây chỉ để xem em thành thật đến mức nào thôi.Joker đứng phắt dậy và nghiêng người về phía trước, kề sát mặt mình vào mặt ông ta, đôi mắt cũng trợn trùng lên không chút gì gọi là nể sợ._ Thế ông đánh giá tôi thành thật đến mức nào? Cũng không giấu gì ông, ngài-cảnh-sát, tôi có thể khiến ông từ một người hưởng lương của nhà nước sang một kẻ làm bán thời gian trong một nốt nhạc đó. Muốn nghe xem cha tôi có bao nhiêu tiền không?_ Con ranh này...mày...Hắn nghiến rang ken két, nhưng đâu có làm gì được Joker, đơn giản vì cô đã nắm thóp được hắn rồi. Cô ngồi lại vào ghế, hai chân gác hẳn lên bàn, nhếch mép cười mỉa mai.Sau một hồi, hắn ta bỏ ra ngoài và để cô ở đó một mình . Lúc này Joker mới đăm chiêu suy nghĩ."Rốt cuộc ...ai là người đã báo cảnh sát và chỉ đích danh mình cơ chứ? Đã sắp đặt đến mức đó rồi mà..."Một lúc sau , một viên cảnh sát khác được điều tới và báo Joker rằng cô đã có người bảo lãnh. Là cha của Joker. Ông ta ném cho cô một cái lắc đầu đầy thất vọng khi họ đưa cô ra khỏi phòng, Joker cũng chẳng bận tâm gì lắm, vẫn tỏ ra thản nhiên như chuyện cô bị bắt là một việc rất cỏn con.Trước khi rời khỏi đồn cảnh sát, cô vẫn không quên cười đểu gã cảnh sát kia một cái, khiến hắn tức đến đỏ mặt tía tai.Ra trước cửa, cha cô mới lên tiếng lần đầu tiên với đứa con ngỗ nghịch của mình.-Thật ...con với chả cái ...mới về nước mà gây chuyện thế rồi. Muốn ta cho con quay lại Mỹ một lần nữa không? Chuyện này không xảy ra lần nào nữa đâu! – Ông cau mày nhìn Joker.-Vâng ...vâng ....ba có thế yên tâm...Joker ngoài miệng chỉ ờ một cái cho qua chuyện, trong bụng vẫn còn chút cay cú."Do mình xui, bị kẻ khác chơi lén báo cảnh sát thôi, chứ không có lần sau đâu..."Ở ngoài này ,mọi người trong Bemars đã chờ sẵn ở đó sau khi nghe tin cô bị cảnh sát bắt. Cả đám theo Joker đi khuất khỏi cha cô và đồn cảnh sát mới bắt đầu tra hỏi loạn xạ cả lên.-Đáng đời chưa Joker. Cứ khoái đi làm mấy chuyện không đâu. – Diamante lên tiếng.-Chuyện không đâu gì ...một băng nhóm trong Hatsumori chơi không đẹp .Chẳng phải tớ nên lấy lại công bằng cho học sinh mới của chúng ta sao? - Joker càu nhàu lại.-Kết quả là cô ấy lại bị thương nặng hơn và cậu bị cảnh sát bắt. Cứ tưởng IQ của cậu cao nhất trường chứ. Mà cậu biết kẻ nào là người gọi điện tố cáo mình không?-Có khi là các y tá bác sĩ trong bệnh viện cũng nên. Cậu lộ liễu quá mà!Heart cũng bắt kịp đoạn hội thoại, đi bên cạnh là Pica và Trebol cũng gật đầu tán thành.-Không đâu. Nếu là những người làm trong bệnh viện thì họ sẽ báo cáo về băng nhóm kia trước, tớ sẽ không bị nhiều tội như vậy đâu. – Joker trầm ngâm suy đoán.Cả bọn cứ tiếp tục vừa đi vừa bàn chuyện mà không hề hay biết rằng đã có một kẻ đã theo dõi họ từ lúc đầu. Hắn đứng nấp ở một chỗ gần đó, khóe miệng khẽ nhếch lên gian xảo, tay đưa lên một cây kẹo mút thong thả thưởng thức nó.-Ngũ Thần đều là những con tốt thí dễ dàng bị loại bỏ, còn Ace-sama là lá bài khó tiêu diệt nhất. À không, mình phải gọi là Kuro-sama chứ nhỉ .... ? –Người đó đeo kính mát lên và bước đi .Mái tóc gợn sóng, khoác lên người là bộ đồng phục học sinh, cả ngoại hình lẫn hành động đền gợi người ta tới một tiểu thư con nhà giàu thứ thiệt. Cô ta bước đến chiếc xe hơi đợi sẵn ở một góc đường, đoạn vui vẻ quăng cặp vào trong rồi ngồi vào .-Tiểu thư Misa....ta đi đâu tiếp theo ? –vị tài xế lễ phép hỏi.-Haizz.....hôm nay vậy là đủ rồi .Ta về thôi – Misa thở dài.-Vâng .... ------[Tại Hatsumori ] -Học sinh mới bị chị hại sao rồi? –Trebol hỏi ,cô vẫn còn lo cho Nanase, dù sao đó cũng là người trong mộng của cô mà.-Ây da ...chị hại nhóc ấy khi nào? Chuyện xảy ra chỉ là lỗi kĩ thuật thôi. Nghe nói là ổn rồi .-Hứ! Chơi ác ....-Ác gì đâu nào? Chị ác lâu rồi em. – Joker cười để lộ răng khểnh của mình.-MaiMai đi đâu rồi ...-nhận ra trong phòng thiếu vắng ai đó ,Heart lên tiếng hỏi.-Sân thượng...đang vẽ ở trên đó. Sáng giờ thấy mặt u ám lắm nên không ai dám động vào cậu ấy hết. – Joker ngả người ra sofa thư giãn, mắt lim dim không nhìn Heart mà trả lời.-Sao chị không lên xem chị ấy thế nào đi? Chị thân với MaiMai lắm mà?-Ây da .... lúc mà MaiMai đang như thế thì có mà ăn gan trời hoặc đần nhân thứ thiệt mới dám đụng vào. Đáng sợ lắm!-Thánh Mẫu bình thường sẽ rất hiền từ nhưng họ cũng sẽ trở nên giận dữ khi gặp chuyện gì đó .MaiMai cứ như Thánh Mẫu vậy ...luôn tốt bụng với mọi người và chẳng nỡ ra tay với bất kì ai mặc dù mình là người mạnh chỉ sau Ace mà thôi.-Thật sao ? – Pica nhìn Heart một cách kinh ngạc.-Ừm ...trước kia chị từng bị MaiMai đánh cho bầm dập vì đi quá giới hạn... –Heart nói – Biệt danh Heart vốn là của MaiMai nhưng cậu ấy lại nhường nó cho chị và nhận lấy biệt danh Diamante từ chị.-MaiMai...Trên sân thượng ,Diamante ngồi đơn độc một mình ,xung quanh là các dụng cụ vẽ. Cô đang vẽ lại bầu trời ngay phía trước đôi mắt của chính cô. Bàn tay khéo léo đưa từng nét lên tờ giấy trắng tạo nên những đường phác họa đầu tiên. Sắc mặt cô đượm buồn, nhưng lại không rõ vì điều gì. Diamante rất hiếm khi lại trở nên u sầu như vậy. Vẽ được một chút, cô đột nhiên xé bỏ trang giấy đang vẽ đi với vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt. Cô vò bức họa dang dở của mình lại, đoạn vứt xuống đất và tiếp tục vẽ lại một bức tranh mới.-MaiMai .... - Từ phía sau vọng tới tiếng của Joker.Diamante quay lại, thở dài rồi tiếp tục vẽ. Lờ đi sự hiện diện của người kia.-Cậu buồn đủ chưa ....tươi tỉnh lên nào. – Đẩy bức tranh cô đang vẽ qua một bên, Joker khom người xuống trước mặt của Diamante, nghịch ngợm kéo giãn hai bên má cô ra làm cho mặt cô như đang cười vậy. Diamante chỉ cau mày rồi lạnh lùng gạt tay của Joker sang một bên.-Này, cậu sao vậy, Maimai? –Joker lay lay vai cô.-Không có gì ..chỉ là tâm trạng không được thoải mái thôi.Diamante không nhìn đáp lại, chỉ lắc đầu một cách khó chịu.-Thế có ai bảo cậu nói dối cực kì dở chưa? – Ngồi lên chiếc bàn đặt gần đó, Joker chậm rãi hỏi. Một câu hỏi có chút châm biếm pha lẫn trong đó.-Kệ tớ chứ ....chỉ là ...-Sao?-Thôi ...có nói thì cũng chẳng được gì. – Diamante vội vã thu dọn mớ dụng cụ vẽ, rời khỏi sân thượng và quăng cục bơ lại cho Joker.Diamante đến bệnh viện thăm Ace. Vừa bước vào phòng thì thấy Ace chào đón cô bằng một nụ cười niềm nở. Cô đặt đồ ăn lên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường và ngồi xuống bên Ace. -Hôm nay cậu thấy sao rồi ? – Diamante mở lời.-A..tốt hơn nhiều rồi. Tôi định sẽ sớm xuất viện.-Ừm ...vậy thì tốt rồi. –Diamante cười hiền.-Maiyan này...-Ừ?-Bemars cậu cất công gây dựng đang sắp bị lật đổ rồi.-Cậu nói gì cơ ...?-À không ....vớ vẩn ấy mà ...đừng bận tâm làm gì. Thôi, tớ phải đi rồi, gặp Maiyan sau nhé.Đoạn Diamante lúng túng rời khỏi phòng.Lúc này ,trong đầu Ace lại xuất hiện những hình ảnh của quá khứ, chúng liên tục càn quét tâm trí cô nhưng tất cả đều là những ký ức đứt quãng."Tại sao ... ? Tại sao không kết thúc trận đấu đi ?" –Mặt Diamante bê bết máu sau trận chiến sinh tử với Ace."Nếu thế thì .....cậu sẽ không còn tin tưởng vào sức mạnh của bản thân nữa. Theo tôi đi. Cùng nhau, ta sẽ tạo thành một đội mạnh, được chứ? Lúc đó ...cậu sẽ không phải đơn độc nữa." - Ace cười, chìa tay mình ra với cô gái kia.Gương mặt đáng thương của Diamante xuất hiện liên tục trong tâm trí cô, đầu óc cô quay cuồng. Cô quơ tay hất đổ hết mọi thứ trên chiếc tủ đặt kế bên giường bệnh . Các y bác sĩ nhanh chóng vào để xem xét tình hình.------Diamante một mình lặng lẽ đến một ngôi trường khác mà không phải là Hatsumori. Cô đứng trước cổng nhìn vào. Đó là ngôi trường mà cô từng học. Bị bạn bè trêu chọc ,ức hiếp ,mượn sức mạnh để phục vụ bản thân họ ,không điều gì mà cô không phải trải qua tại nơi này.Tay cô nắm chặt lại .Phải...đó là ngôi trường tiếp theo mà Bemars phải giải quyết nhưng...nơi này là một chỗ đầy thủ đoạn và là một ngôi trường dành cho cậu ấm cô chiêu cậy tiền cậy bạc. Đánh thắng ngôi trường này quả là một thử thách đối với Bemars nhưng Diamante quyết định giải quyết một mình.-Chà ...ta có bạn cũ ghé thăm kìa! – Đó là Misa ,cô đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế bành ,mắt theo dõi camera an ninh đặt ngoài cổng . Đưa cây kẹo mút vào miệng ,cô cùng đồng bọn đi xuống để chào đón Diamante.Chỉ một lát sau là cô đã đối mặt với Diamante.-Chào ...bạn_cũ. – Misa cười.-Là cậu ...Eto Misa...-Phải ...Cậu còn quay lại đây để làm gì? Sao không lo mà chăm sóc cho cô bạn bị lũ cớm áp giải đi?-Làm...làm sao cậu...?! Không lẽ?!Diamante thốt lên kinh ngạc._ Ái chà! Giấu đầu lòi đuôi rồi...đúng vậy, tôi là kẻ đã gọi điện thoại cho cảnh sát đó. Sắc mặt Diamante tối sầm lại mà không đợi người kia kịp dứt lời. Misa thấy thế, lại càng tiếp tục lấn tới._ Vậy ra là hôm này đến trả cả thù bạn lẫn thù riêng hả? Maimai bé nhỏ à, cậu thật cao thượng! Nhưng mà...nơi đây không chào đón những đứa như cô. Đồ nghèo mạt sát! Cút đi cho khuất mắt tôi, kẻo lại mang phiền vào thân. – Misa cau mày, thô lỗ hất cằm về phía Diamante.Về phía Diamante, cô không thể kiềm chế nổi cơn giận của mình nữa, hạ giọng thật thấp, đoạn chỉ thẳng vào mặt người đứng phía trước mà nói.-Không ...tôi sẽ không đi vì ...trường cậu là mục tiêu tiếp theo cần được giải quyết.-Hả ...một mình cậu .....? Cậu nghĩ là cậu lại đàn em và vệ sĩ của tôi không ? –Misa bật cười mỉa mai, từ phía sau xông đến là rất nhiều vệ sĩ và đàn em của cô.-Trong xã hội này ...không có chỗ cho kẻ nghèo và nhu nhược như cậu tồn tại. – Nói đoạn Misa quay phắt lại và bỏ đi một cách khinh nhường. – Giải quyết nó cho nhanh gọn lẹ. - Cô ra lệnh ,đám đàn em và vệ sĩ lập tức nhào về phía Diamante."Mày sẽ làm được, Maimai." – Diamante nhắm mắt nghĩ thầm và rồi cô cũng sẵn sàng tiếp chiến với những ai đến gần.Cả đám vây quanh cô, từng đứa một hung hăng lao vào. Cầm lấy tay một tên vệ sĩ ,cô bẻ ngược lại khiến cây sắt trên tay hắn rơi xuống ,dùng chân hất thanh sắt lên và cầm trên tay, dùng thanh sắt như một vũ khí để tấn công vào những ai đến gần cô. -MaiMai ....mau hạ bọn nó cho tôi ! -Sao vậy ...?Họ chẳng làm gì cậu ...? -Cãi lại hay là cậu muốn tôi chấm dứt khoản viện trợ cho nhà cậu ? -MaiMai ...Cậu là đồ nhu nhược ! –Misa nắm tóc cô giật ngược lên và tát cô thật mạnh. -Lau sàn bóng rổ cho tôi đi, MaiMai. – Misa ra lệnh. -MaiMai....đi mua đồ ăn mau lên ! -MaiMai .... Quét rác sân trường cho tôi !Suốt mấy tháng học ở đó cô đều bị Misa sai bảo và coi như nô lệ . Mặc dù cô có thể dễ dàng hạ gục Misa nhưng vì gia đình cô phải để cho Misa coi mình như osin suốt thời gian học ở đó."Hôm nay tôi sẽ kết thúc tất cả ân oán ..." Tay Diamante nắm chặt ,cô bất chấp mọi thứ hạ hết những kẻ ngáng đường cô.Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co