Truyen3h.Co

Nohyuck Don T You Know

Gia đình Lee Jeno vốn có truyền thống quân nhân lâu đời, bắt đầu từ ông cố cố đến nay tất cả con trai trong nhà đều theo nghiệp cầm súng.

Sau này có thêm anh rể hắn cũng là quân nhân, trùng hợp cũng mang họ Lee.

Từ bé hắn đã thấy hình ảnh mẹ lo lắng ngồi ở sofa mỗi lần ba ra trận, và cả những lần mẹ cố nén nước mắt nhìn ba trên người đầy vết thương trở về nhà. Dù chẳng nói câu gì nhưng Lee Jeno biết mẹ rất buồn. Lớn hơn một chút khi chị hắn đến tuổi kết hôn, trớ trêu thế nào đấy cũng lấy chồng làm quân nhân. Ghế sofa có thêm một người ngồi đấy lo lắng, có thêm một người đau lòng không dám nói.

Lee Jeno tuyệt nhiên không muốn chiếc ghế sofa ấy phải có thêm một người thức trắng, lại còn thức trắng vì hắn.

Hắn cứ tưởng ba mẹ vì thế sẽ không thúc giục hắn chuyện dựng vợ gả chồng. Ai ngờ đâu bọn họ cũng vẫn như bao vị phụ huynh khác, cũng sốt ruột vì con mãi chưa có người yêu.

Mẹ Lee thậm chí còn có ý định nhờ người mai mối. Lee Jeno nghe được tin này đã nhịn không được hỏi:

"Mẹ thật sự muốn tìm thêm người phải trải qua cảm giác của mẹ và chị ư? Mẹ nỡ sao?"

"Đây là lý do con nhất quyết không chịu hẹn hò?"

"Đúng vậy. Con không muốn để vợ mình ngày nào cũng sống trong lo lắng, con biết mẹ không biểu lộ ra ngoài nhưng mỗi lần ba ra trận về mẹ đều sẽ lén khóc một mình. Con không nỡ để người con yêu phải trải qua cảm giác ấy."

"Cha con nhà này giống nhau thật đấy." Mẹ Lee đặt quả táo đang gọt dở vào rổ, dời toàn bộ sự tập trung lên người Lee Jeno. "Ngày trước ba con cũng nói câu y hệt thế này để đẩy mẹ đi. Jeno à, mẹ chưa bao giờ hết tự hào vì chồng mình là quân nhân."

"Đúng là mẹ có lo lắng, có khóc thầm. Nhưng trên hết vẫn là cảm giác tự hào Jeno ạ, chồng mình bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cho cuộc sống bình yên mình đang trải qua vậy tại sao mẹ lại phải 'nỡ' khi muốn san sẻ niềm tự hào vì có chồng làm quân nhân chứ?"

"Bảo nhờ người mai mối là thế nhưng điểm chính nhất của kết hôn không phải là tình yêu sao? Nếu con không thích, đối tượng của con cũng không nguyện ý thì mẹ lấy gì để ép buộc hai đứa đây? Còn sốt ruột thì ai mà không sốt ruột. Con trai của mẹ đẹp trai, cao ráo lại tài giỏi. Thế mà sắp đến đầu bốn rồi vẫn chưa từng hẹn hò, con coi là con thì có bừng bừng ruột gan không?"

Những lời mẹ nói quả thật không sai. Chỉ là, tìm đâu ra được người nguyện ý vì hắn mà chịu đựng tất thảy những cô đơn, một mình chống chọi với những đêm tối tĩnh mịch hoặc chấp nhận việc chồng mình sẽ không bao giờ đặt bản thân mình lên trên lợi ích quốc gia chứ?

"Lee Jeno. Con là một quân nhân xuất chúng, bất kì ai yêu con cũng sẽ vô cùng tự hào. Giống như cách mẹ luôn tự hào về ba vậy."

Thiếu tá Lee lặng yên ăn hết táo mẹ gọt, càng nghĩ càng khó chịu bèn dứt khoát gọi đại úy Na đi nhậu. Na Jaemin hiếm lắm mới có vài ngày nghỉ phép, định sẽ ở nhà ngủ cho thật đã ai ngờ đâu mới bảy giờ sáng đã bị Lee Jeno dựng đầu dậy.

"Ai lại uống rượu lúc bảy giờ sáng chứ hả thiếu tá Lee?"

"Đi cùng đi."

"Không."

"Không thật à?" Lee Jeno hỏi lại.

"Không là không! Biến đi cho ông đây ngủ." Na Jaemin từ chối cái rụp, từ đầu dây bên kia hắn đã có thể nghe thấy tiếng chăn gối sột soạt, chắc mẩm tên đại úy Na đã chui tọt trở lại vào giường rồi.

Hết cách thiếu tá Lee bèn tung chiêu cuối với mức sát thương cực cao. "Nếu tôi rủ được Huang Renjun thì ông đi không?"

Lee Jeno chả biết tỏng tên Na Jaemin này trồng cây si một trong hai người đẹp nổi tiếng nhất doanh trại của họ hiện giờ. Trước đây đội Alpha B chỉ có Lee Haechan xinh xắn rạng ngời, giữa một rừng quân nhân mình đồng da sắt, ăn to nói lớn, bộc trực thẳng thắn, sáng nào cũng cởi trần hát quốc ca chạy bộ lại xuất hiện một vị quân y hết sức dịu dàng, vừa tinh tế vừa đáng yêu. Lại còn thân thiện hết nấc, lần nào cũng đều mỉm cười vẫy tay chào những chàng lính vô tình chạy thể dục gặp em.

Sau đó vì thiếu người mà Huang Renjun của bệnh viện Beta X được điều đến bổ sung cho lực lượng y tế quân đội. Đáng nói quân y Huang là bạn thân từ nhỏ của Lee Jeno, hai người là hàng xóm từ thuở cởi truồng tắm mưa. Dính nhau như sam từ bé tới tận cuối năm cấp ba.

Đến khi kì thi tuyển sinh kết thúc hai người mới tách nhau ra. Lee Jeno đậu vào trường Sĩ quan quân đội, Huang Renjun trúng tuyển đại học Y. Từ đó về sau vì bận rộn nên chưa gặp lại nhau lần nào, Huang Renjun làm bác sĩ phẫu thuật gần như sống luôn ở bệnh viện, Lee Jeno trong đội lính đặc chủng thường xuyên tác chiến dài ngày, cứ thế tưởng chừng như đã quên hẳn nhau rồi.

Lee Jeno chẳng ngờ Huang Renjun có thể nhận ra hắn chỉ bằng một cái liếc mắt sau bao năm xa cách. Cậu không phải quân nhân, cậu chỉ là bác sĩ từ Seoul đến đây làm tình nguyện, vì thế Huang Renjun không biết gì về phép tắc nhà binh. Mới đến thấy Lee Jeno đứng ở hàng đầu tiên đã phấn khích chạy đến ôm hắn thật chặt. Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt trợn to của cả tá quân nhân xung quanh để đánh bồm bộp lên vai Lee Jeno. "Ối giồi bao lâu rồi mới gặp cậu thế này. Nhập ngũ cái ngầu lòi hẳn ra nha, tên nhóc mắt cười bám theo tôi xin kẹo dẻo dạo trước biến đâu mất rồi?"

Nhờ đó doanh trại nổi lên tin đồn hai người có tình cảm với nhau, là kiểu song phương thầm mến không ai dám ngỏ lời.

Đại úy Na ban đầu thấy thế cũng hùa theo đám đông gán ghép này nọ. Lâu dần chẳng hiểu tại sao càng nhìn Lee Jeno ở gần Huang Renjun càng ngứa mắt, thấy Huang Renjun khoác vai Lee Jeno lại tức anh ách ăn ngủ không yên.

Na Jaemin cảm nhận rõ bản thân mình không ổn, đành thử dò la hỏi thăm tên nhóc gà con hay trò chuyện cùng mình xem đây là cảm xúc gì, cậu nhóc họ Park mười tám vắt mũi chưa sạch nghe xong đã chốt một câu xanh rờn. "Thích rồi. Bạn của đại úy thích rồi."

Thực tế ở đây không có người bạn nào cả.

Na Jaemin nghĩ quả này coi như dở, thích ai không thích lại đi thích ngay tên Lee tủ lạnh. Anh trầm ngâm nguyên một buổi chiều, thống khổ đến mức đổ bệnh hai ngày.

Anh không sợ bản thân là gay, chỉ sợ bản thân như thế lại gay vì Lee Jeno.

Cái tên huấn luyện viên ác quỷ từng hành mình thừa sống thiếu chết ở trường Sĩ quan lục quân nay lại gay vì hắn ta thì đúng là mày thích tự ngược thật đó Na Jaemin.

Phải mù cỡ nào mới đem lòng si mê người phạt mình đeo ba lô năm mươi kí chống đẩy hai trăm cái, cõng hắn chạy bộ một trăm vòng sân chứ?

Phải điên cỡ nào mới 'đổ' chính người bản thân đã dõng dạc hô "Giết được giết từ lâu rồi" khi Lee Jeno hỏi có phải rất muốn giết chết huấn luyện viên là hắn không.

Phải điên cỡ nào mới-

Bà mẹ nó.

Suy cho cùng Na Jaemin cũng là tuýp người thuộc trường phái hành động. Hai ngày nằm liệt giường đã giúp anh ngộ ra rất nhiều điều, tinh thần theo đó cũng được chuẩn bị đầy đủ. Sau khi khỏe bệnh liền quyết định đi tìm Lee Jeno nói chuyện, xem thử bản thân có thực sự cong vì cái tủ lạnh đó hay không.

Lee Jeno thì...Nhắm mắt lại cũng có thể coi là thuận mắt.

Nhắm mắt lại thì không thấy khuyết điểm của cậu ta nữa, có thể giả mù giả điếc cho qua.

Ngoài việc mặt lạnh căm căm, siêu cấp khó tính, nói chuyện cục súc ra thì Lee Jeno....cũng ổn...?

Na Jaemin dù tự tin đến mấy nhưng khi nhớ đến mấy câu kháy khỉa của hắn cũng nhụt chí đi vài phần, nghĩ đến cảnh thiếu tá Lee mồm miệng cộc cằn cùng mình nói chuyện yêu đương thôi đại úy Na đã thấy sống lưng rét run.

Trên đường đi vì thiếu tập trung mà mới bước được thêm vài bước Na Jaemin lập tức va ngay vào Huang Renjun làm cậu ngã bật ngửa ra sau. Hành động tự nhiên của con người khiến bác sĩ Huang vội vàng túm lấy cổ tay anh, kéo đại úy Na ngã xuống cùng mình.

Phản xạ nhanh nhạy của quân nhân chuyên nghiệp trong một giây ngắn ngủi đã kịp thời đỡ lấy ót cậu, đem Huang Renjun ôm sát vào lòng. Giảm thiểu tối đa đau đớn cho cơ thể mảnh mai ấy khi phải đập xuống nền xi măng cứng ngắc.

Bác sĩ Huang sợ đến hai mắt nhắm chặt, lặng yên đợi cơn sốc tiếp đất truyền đến đại não. Thế mà uỳnh một tiếng đau đớn đâu chẳng thấy, chỉ thấy người mình được ai đó bao lấy cùng với hương thơm dễ chịu tỏa ra chạm đến đầu mũi cậu.

Na Jaemin thay Huang Renjun tiếp đất, bất ngờ nghe thấy nhịp tim như trống đồng rền vang trong lòng. Cúi đầu xuống thấy nét mặt không che giấu được sợ hãi của cậu, nhìn mãi cho đến khi bác sĩ Huang he hé mắt Na Jaemin mừng đến búng tay cái tách.

À há, ông đây là gay vì Huang Renjun.

Phải thế chứ!

Phải cong vì thiên thần nhỏ đây mới đáng mặt đại úy Na, ai lại nghĩ mình cong như cây thước dẻo vì tên tủ lạnh Lee Jeno đấy bao giờ.

Na Jaemin mày cũng thật là hahahaha.

Anh nhận ra mình gay vì Huang Renjun đơn giản như thế thôi. Đại úy Na xác định đây đích thị là người trong lòng thì nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, chu đáo nhặt đồ cậu làm rơi, lại còn cẩn thận kiểm tra xem trên người bác sĩ Huang có sứt mẻ miếng nào không. Anh chăm chú đến mức bỏ qua vành tai ửng đỏ của Renjun lúc Na Jaemin chạm vào người cậu xoay ngược trước sau.

Còn lý do tại sao Lee Jeno biết Na Jaemin yêu Huang Renjun xảy ra một cách rất tình cờ. Trong lúc kiểm tra định kì vũ khí, hắn thấy đại úy Na ngồi trên mái nhà kiểm tra xem tầm ngắm của súng có tốt không bằng cách hướng thẳng nòng súng về phía Huang Renjun đang ngồi thừ một góc uống sữa dâu.

Bắt được điếm yếu của Na Jaemin làm Lee Jeno thấy tự tin hẳn. Vừa lia mắt sang đã thấy nhân vật được nhắc đến kia xuất hiện. Biết chắc tên đại úy Na kia đang xem xét xem lời mình có bao nhiêu phần trăm là thật liền chẳng ngần ngại chứng minh cho anh thấy:

"Huang Renjun đi đâu về đấy?"

"Gì cơ? Nhà hai người gần nhau luôn à? Sát vách?" Na Jaemin nhảy lên đông đổng, đoán chừng sốc đến mức lao ra khỏi giường luôn rồi.

"Đi đổ rác. Sao thế?"

"Tôi có chuyện muốn tâm sự, đi nhậu không?"

"Đi chứ! Nhưng mà phải đợi tôi thay đồ chút." Huang Renjun không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ đã ngay tắp lự gật đầu. Cậu chạy vội vào nhà, trước khi biến hẳn vào trong còn nhắc nhở hắn. "Không có bùng kèo nhá. Ở yên đấy đợi tôi."

Lee Jeno nghe đại úy Na ở đầu dây bên kia gào lên một tiếng 'đi' thảm thiết rồi ngắt máy. Khóe môi cong cong quay sang hỏi ý kiến bác sĩ Huang. "Tôi rủ Na Jaemin đi cùng cậu ngại không?"

Huang Renjun nghe thấy tên đại úy Na tự nhiên mặt mũi chuyển sang hồng hồng, cậu mất tự nhiên ho khan vài cái làm thiếu tá Lee thấy có gì đó lạ lắm.

Gì đây?

"V-vậy tôi rủ thêm Lee Haechan được không?"

"Lee Haechan? Ai cơ?"

"Cậu không biết trung úy Lee Haechan sao? Cậu ấy nổi rần rần kia mà."

Lee Jeno chịu chết lắc đầu. "Không biết."

"Cậu sống kiểu gì đấy? Hoa mặt trời đình đám thế kia mà không biết à?" Huang Renjun nhìn hắn hết sức kì thị, "Thế cậu có biết tôi đây cũng rất được người ta yêu thích không?"

"Biết."

Đến tên Na Jaemin bên ngoài dễ chịu bên trong khó chiều kia cũng thích cậu muốn chết kia mà. Thề với quân hàm mang trên vai, hắn ước tính tên đại úy Na kia không dưới trăm lần than thở Huang Renjun có nhiều người thích quá. Lơ là chút thôi đã thấy cấp dưới bỏ trốn đến khu B tán tỉnh cậu rồi.

Cơ mà gượm đã, hoa mặt trời?

Bởi Lee Jeno không có ý định yêu đương nên đối với người đẹp hiển nhiên vô tâm. Nhưng cái biệt danh hoa mặt trời này có chút quen tai, hình như hắn có nghe qua vài lần thì phải. Trong nhà ăn, trong giờ nghỉ, ngay lúc huấn luyện cũng có người nhắc đến 'hoa mặt trời'.

Hắn buồn cười, quả thật tiếng tăm người này không đùa được đâu.

"Thế thì sao? Tại sao lại rủ cậu ấy?"

"Đại úy Na là bạn cậu, như thế tôi đến chen giữa chẳng phải sẽ ngượng ngùng lắm à? T- tôi đâu có quen biết gì đại úy Na đâu..." Huang Renjun đột nhiên bĩu môi trông tủi thân vô cùng, "Có Lee Haechan đến sẽ đỡ ngại hơn, có gì tôi còn có thể nói chuyện cùng cậu ấy. Hơn nữa, tôi cũng mới đến, đâu có quen ai ngoài cậu với trung úy Lee."

"Thế cũng được. Cậu thay đồ đi."

Ồ Lee Jeno bỗng nhiên nhận ra. Vậy là hắn sắp có cơ hội gặp người đẹp nổi tiếng nhất nhì doanh trại đấy hả?

Trong một lần được gặp cả hai đối tượng trong mộng của đại đa số quân nhân trong khu. Chậc Na Jaemin ơi, tôi và ông đang gặp vận may gì thế này?

-------------------

Cuộc hẹn bốn người đã được thành lập ngẫu nhiên thế đấy.

Lúc Lee Jeno chở Huang Renjun đến nơi đã thấy Na Jaemin một thân áo sơ mi trắng quần âu ngồi đợi sẵn, sau đó vài phút Lee Haechan cũng tới.

Mới đầu bởi vì chưa thân thiết nên cuộc nói chuyện mất tự nhiên vô cùng, ai cũng cố ý giữ khoảng cách ở mức nhất định. Thậm chí Na Jaemin còn dùng cả kính ngữ ở mức độ cao nhất với Huang Renjun dù cậu ấy đã xua tay bảo không cần.

Còn Lee Haechan chẳng hiểu tại sao cứ nhìn Lee Jeno chẳng rời mắt làm hắn ngượng lắm, đến húp một ngụm rượu cũng chẳng dám húp mạnh.

Dù không có ý định yêu đương đi chăng nữa thì thiếu tá Lee chung quy vẫn là đàn ông, bị người đẹp nhìn hết sức dịu dàng như thế làm sao tránh khỏi cảm giác bối rối. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt vô định không biết nhìn vào đâu bèn đặt lên người Na Jaemin ở đối diện đang cà lăm khai lý lịch ba đời nhà họ Na với Huang Renjun khi được cậu hỏi "Đại úy Na nhập ngũ bao lâu rồi?"

Cũng may tửu lượng Na Jaemin rất kém, mới uống được năm ly đã bắt đầu nói nhảm. Rượu vào lời ra liên tục tấn công Huang Renjun, từ khen ngợi đến thả thính đều có đủ. Nhờ thế mà hai tên họ Lee mới bắt được chuyện để nói, xóa bỏ sự gượng gạo từ nãy để cùng nhau gán ghép hai người thành đôi.

"Đại úy Na thả thính mượt quá nhỉ? Tớ thấy mặt cậu đỏ rồi kia Renjunie."

"Na Jaemin không hay nói những lời như thế đâu. Cậu thử xem xét cậu ta xem?"

Bác sĩ Huang cãi không lại hai cái miệng nhà Lee. Quá đáng hơn, đối tượng bị trêu cùng là Na Jaemin đã say bí tỉ. Đại úy Na hai má hây hây, ngây ngô nhìn Huang Renjun cười cười. Anh chẳng nói chẳng rằng, không phản biện cũng không thanh minh, chỉ yên lặng ngắm cậu.

Vấn đề là ánh mắt của anh tình quá, Na Jaemin nhìn cậu dạt dào yêu thương như thế làm Huang Renjun trong lòng run đến lẩy bẩy.

Bác sĩ Huang ngại quá hóa rồ, cậu vừa lườm liếc bạn thân vừa nốc rượu. Kết quả là chưa đầy ba mươi phút sau đó đã xuất hiện hai tên say như chết nằm gục xuống bàn. Na Jaemin còn lè nhè mấy câu 'Bác sĩ Huang phải là của tôi' sởn gai ốc.

Nguồn cơn trò chuyện kết thúc, lúc này chỉ còn mỗi Lee Haechan quay trở lại như trước chăm chú quan sát hắn. Em nhìn thiếu tá Lee mất tự nhiên ngồi cũng không yên trên ghế, liên tục nhấp nhô nhìn ngó xung quanh, quyết định chủ động mờ lời:

"Nghe nói thiếu tá Lee có chuyện muốn tâm sự cơ mà. Sao đến rồi lại chỉ uống rượu thế?"

Lee Jeno nghe giọng nói ngọt như mía lùi của trung úy Lee thì giật mình quay sang, bắt gặp Haechan đang chống cằm nhìn mình.

"À thì..."

"A, em vô ý quá. Ai lại muốn tâm sự với người chỉ mới gặp chứ nhỉ." Lee Haechan giả vờ phiền muộn rót rượu ra ly mời hắn, "Thôi thì em cùng thiếu tá uống cho đỡ sầu. Đợi thiếu tá Lee quen với em hơn rồi tâm sự sau cũng không muộn."

Lee Jeno như rô bốt cầm lấy ly rượu quân y Lee trao, đối diện với gương mặt đẹp đẽ kia bỗng dưng có suy nghĩ: hoa mặt trời quả là hoa mặt trời, em hớp hồn nhiều người như thế chung quy cũng đều có lý do.

Ấn tượng của thiếu tá Lee về em sau hành động trên thật sự rất tốt. Kể từ khi Renjun bảo muốn hẹn thêm Haechan thì hắn đã từ bỏ ngay ý định uống rượu tâm sự rồi.

Jeno vốn chẳng biết gì về em, và em có lẽ cũng chẳng hay gì về hắn. Ngoài cái họ và quân hàm ra hai người thực sự không biết thêm gì về đối phương, thậm chí ban đầu Lee Jeno còn chẳng hay tên của Trung úy Lee làm bên bộ phận quân y lại là Haechan nữa cơ.

Xuất phát từ muộn phiền của hắn, diễn biến chuyển sang việc Lee Jeno ngồi ở quán rượu vào lúc chín giờ sáng nghe Lee Haechan kể đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi trên đời.

Đặc biệt, thay vì buồn bực vì trăn trở chưa được giải tỏa thì hắn lại thấy rất thoải mái.

Trung úy Lee nói chuyện đặc biệt hay. Xen vào giữa những mẩu chuyện nhỏ ấy sẽ là vài câu bình luận của em. Khiếu hài hước khó đỡ cùng giọng nói truyền cảm thật sự đã cuốn Lee Jeno chỉ sau năm giây. Hắn nghe em nói đến say mê, bao nhiêu muộn phiền bằng mấy trò đùa của Haechan đều tan biến hết thảy.

Lần đầu tiên gặp gỡ của hai người kết thúc bằng việc quân y Lee ngà ngà say, em ngồi lắc lư không vững trên ghế. Hai tay em chống lên hai má, môi bĩu ra cả thước nhìn chằm chằm Lee Jeno.

Em hỏi: "Lần đầu gặp em thiếu tá Lee thấy thế nào? Có vui không?"

Lee Jeno nhìn bàn nhậu có ba con ma men má đỏ hây hây, hai con thì đã gục lên bàn ngáy khò khò từ sớm, con còn lại đang bất mãn nhíu mày. "Trả lời em đi chứ."

Lee Jeno gọi dì chủ quán đến thanh toán. Hoàn tất trả tiền xong xuôi mới quay sang nhìn em, đáp hai tiếng gọn lỏn. "Ừ có."

Quân y Lee gật gù hài lòng, tiếp đến đột nhiên kéo ghế ngồi sát lại gần hắn, trên môi là ánh mặt trời chói chang nhất của ngày hè:

"Thiếu tá Lee đã quen với em chưa?"

Hắn gật đầu, "Rồi."

"Thế lần sau thiếu tá muốn tâm sự thì gọi cho em nhé?" Haechan nghiêm túc ngồi thẳng lưng, giơ ngón út lên đòi hắn ngoắc tay.

Lee Jeno không đoán rõ được tâm ý của em chỉ đành đánh trống lảng, "Huang Renjun thể nào cũng rủ em thôi mà. Cậu ấy còn chẳng dám nhìn thẳng mặt Na Jaemin nói gì đến ngồi cạnh cậu ta."

Mặt mũi Lee Haechan bí xị, "Vậy lỡ không có đại úy Na thì em sẽ không được đi cùng ạ? Là thiếu tá sẽ đi riêng với Renjunie sao?"

"Em muốn đi riêng với tôi à?"

Lee Jeno buột miệng hỏi. Vừa nói xong đã hối hận muốn đâm đầu xuống đất trước biểu cảm cứng đờ của Haechan. Hắn bối rối xua tay tỏ ý muốn giải thích, lại trông ngón út đang giơ lên kia mất tự nhiên hạ xuống, hoảng càng thêm hoảng.

"Ý tôi l-"

"Vâng."

Thiếu tá Lee chết máy. Hắn từng nghe bảo lời của người say là lời thật lòng. Vậy nên lúc này Haechan đang có ý gì đây? Sao em lại muốn đi riêng cùng hắn chứ?

Nếu chỉ có hai người thì...có khác gì một buổi hẹn hò đâu...?

"Em đùa chút thôi. Thiếu tá Lee bảo đại úy Na đi cùng nhiều lên nhé. Để Huang Renjun ngại thật ngại lên em mới trêu cậu ấy được."

Lee Jeno chưa kịp trả lời hay nghĩ ra một lời giải thích phù hợp cho câu thừa nhận trên thì giọng trung úy Lee đã vang lên nhẹ nhàng. Quán rượu vào lúc sáng chẳng có mấy mống khách làm không khí xung quanh hai người trở nên trầm mặc khó hiểu.

Lee Haechan nói xong những lời muốn nói thì đổ gục vào vai hắn. Người đáng lẽ ra phải say xỉn nhất trong hội lại tỉnh như sáo, giờ đây phải khổ tâm tìm cách vác ba con sâu rượu này về nhà.

Na Jaemin với Huang Renjun thì đơn giản vì Jeno vốn đã quen thân từ lâu, địa chỉ nhà hay mật mã đều nằm lòng. Lee Haechan mới là trường hợp khó nhằn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp em nên hiển nhiên sẽ không biết nhà em ở đâu. Lại thêm lay mãi em không tỉnh, hỏi gì cũng không đáp, nói gì cũng không nghe càng khiến thiếu tá Lee rơi vào trầm tư.

Xuất hiện bên ghế phụ là quân y Lee đang ngủ đến quên trời quên đất. Hắn đứng trước cổng nhà sau khi thành công giao Huang Renjun về vòng tay bố mẹ Huang và ăn mắng suốt năm phút đồng hồ vì thói nhậu nhẹt bê tha, không biết nên xử lý vấn đề nan giải này bằng cách nào.

"Sao con không vào nhà?"

Lee Jeno giật thót mình khi nghe giọng mẹ Lee xuất hiện bên cạnh. Hắn ngẩn ngơ đến mức mẹ đi chợ về đứng sát bên cũng không nhận ra. Giác quan thứ sáu mạnh mẽ của người mẹ nhìn theo hướng mắt của con trai, lờ mờ nhìn thấy bóng hình xa lạ đằng sau cửa kính xe hơi. "Con gây họa gì rồi? Ai trong xe thế?"

"L-là trung úy Lee, bạn của Renjun. Hôm nay tụi con đi uống rượu cùng nhau. Cậu ấy say quá rồi mà con không biết nhà nên là-"

"Vậy bế thằng bé vào trong đi."

"Vâng?"

"Trung úy Lee đấy, mẹ bảo con bế thằng bé vào nhà mình đi." Mẹ Lee đến mở cửa xe, trông thấy gương mặt Lee Haechan yên bình say giấc thì lập tức giảm âm lượng tránh việc đánh thức em. "Chẳng lẽ lại để đứa nhóc xinh xắn thế này ngoài đường?"

"Nhưng mà-"

"Bạn Renjunie cũng là bạn con. Nào lại đây."

Thiếu tá Lee cam chịu nghe lời mẹ. Hắn cúi sát xuống gỡ dây an toàn cho Haechan rồi bế em theo kiểu công chúa vào nhà. Mới đầu Jeno định vác em lên vai như vác bao gạo cơ. Nhưng sự nhanh nhạy của mẹ Lee đã thành công ngăn cản hắn, bắt Jeno phải đối xử với trung úy Lee thật nhẹ nhàng.

Mẹ Lee ở phía trước chỉ đạo đường lối, bà dẫn đi đâu Lee Jeno đi đó. Đi đến nơi hắn mới phát hiện ra đây là phòng mình. Nhà hắn vốn có phòng nghỉ dành cho khách cơ mà?

Thiếu tá Lee trước sự săn sóc bất thường dành cho vị khách lạ mặt của mẹ cảm thấy khó hiểu vô cùng. Thật sự sức hút của Lee Haechan mạnh đến thế ư? Ngay cả khi em nằm ngủ cũng có thể tạo thiện cảm với người khác thế à?

Hắn đặt quân y Lee xuống giường. Đứng yên một góc nhìn mẹ mình cẩn thận đắp chăn cho Haechan, chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi mới ra ngoài. Căn phòng rộng chỉ còn mỗi em và hắn, Lee Jeno đến gạt đi phần tóc mái lòa xòa rũ trên mặt em vào nếp, có chút buồn cười nhìn người chỉ mới lần đầu gặp mặt ấy vậy mà đã ngang nhiên nằm trên giường hắn ngủ khì.

Hắn biết mẹ mình không phải kiểu người nhiệt tình thế này với người lạ. Trước đây khi anh rể vẫn còn đang theo đuổi chị cũng đã có một lần nhậu đến quên trời quên đất ở nhà hắn nhằm lấy lòng bố Lee.

Chị hắn lúc đó đi công tác, nhà chỉ còn mẹ cùng Jeno đang trong kì nghỉ phép. Bà thay hai người thu dọn tàn cuộc, sau đó bảo Lee Jeno đem hai chăn gối xuống đắp cho họ. Và thế là hết.

Hắn nhớ mình đã hỏi bà có cần đưa hai người về phòng không thì mẹ lập tức bảo không, đây là cái giá phải trả cho kẻ dám nhậu nhẹt bê tha.

Giờ đây, kim đồng hồ chỉ mới điểm mười một giờ trưa. Vẫn còn quá sớm để rượu chè ấy vậy mà bà lại bảo hắn bế Haechan vào nhà, cho nằm hẳn ở phòng hắn, còn cẩn thận gói gém chăn cho em.

"Hay thật đấy. Em không nói tiếng nào mà đã lấy được lòng mẹ tôi rồi."

----Còn tiếp----

Hic, dạo này đầu óc mình lâng lâng vì thiếu ngủ nên có kiểm tra bao nhiêu vẫn mắc lỗi mọi người ạ. Mình làm giấy tờ cũng vì thế mà cứ in đi in lại mãi thôi T.T Vậy nên nếu phát hiện mình typo hoặc sai ngữ pháp, câu cú lộn xộn chỗ nào thì bảo mình ngay nhé.

Theo thông lệ bình thường, bây giờ là 11h45'. Còn 15' nữa là sang ngày mới, hi vọng mọi người kết thúc ngày thứ 6 thật thư giãn cùng hội 00lines của Dreamie trong Don't you know nha.

Và mình là _peachmee, chúc mọi người ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co