Nohyuck Fic Co Hen Voi Chot Cua Csgt
Nhìn bóng dáng khuất dần của đối tượng xem mắt Lee Jeno mới dám thở hắt ra. Hắn hơi ngả người ra ghế, đưa tay ấn nhẹ lông mày. Mấy cuộc gặp mặt thế này luôn như vậy, vô vị, rập khuôn, làm hắn không dậy nổi chút hứng thú nào. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu hỏi hắn đã trả lời biết bao lần: điều kiện gia đình thế nào, anh chị em ra sao, công việc, thu nhập, vân vân và mây mây. Lee Jeno nhìn ra ngoài, cách tấm thuỷ tinh trong suốt là dòng người tấp nập lướt qua. Hôm nay là đầu tuần mà thành phố vẫn không mất đi cái vẻ bận rộn vốn có của nó. Tự hỏi giờ này nếu không phải ngồi ở đây hắn sẽ làm gì nhỉ? Sẽ cùng đồng nghiệp đi nhậu, lên bar uống rượu rồi tìm một em gái hợp gu? Hắn bỗng nhiên bật cười, trong đầu không hiểu sao hiện ra khuôn mặt tươi cười của Lee Dong Hyuck. Nhóc con đó mấy tháng nay lúc nào cũng bám lấy hắn, làm hắn rất lâu không tham gia mấy hoạt động về đêm kia nữa. Nghĩ đến lại có chút nhớ, cả tối nay chưa bị làm phiền rồi.Lee Jeno lấy di động trong túi, mở ứng dụng, khung chat với Lee Dong Hyuck luôn ở đầu. Hắn nghĩ một chút, nhắn tin qua.- Cháu đang làm gì đấy?Bình thường chỉ cần chưa đến hai phút hắn đã nhận được câu trả lời nhưng hình như đầu kia đang bận thì phải? Lee Jeno nhíu mày, định nhắn tiếp nhưng đối tượng xem mắt vừa lúc quay lại."Xin lỗi, tôi đi hơi lâu".Lee Jeno ngẩng đầu, trên môi vẽ ra nụ cười tiêu chuẩn, lịch sự đáp lại lời xin lỗi của cô gái."Không sao, chờ đợi một cô gái xinh đẹp như cô Min Yeon đây, bao lâu tôi cũng chờ được".Cô gái bất ngờ nhận được lời khen, thẹn thùng cười nhẹ. Cô rất vừa lòng với người đàn ông trước mặt, đẹp trai, giàu có, lại có học thức, phù hợp với mọi tiêu chuẩn cô đặt ra đối với hình mẫu lí tưởng. Cô không ngại dành thời gian để tìm hiểu anh."Dùng bữa xong rồi, anh có muốn đi dạo không?"Con gái người ta đã chủ động nếu từ chối sẽ rất bất lịch sự, Lee Jeno gật đầu, đứng lên nói:"Vậy chúng ta đi thôi".Quảng trường trung tâm thành phố không phải một nơi lãng mạn, nhưng nắm tay người mình thích, hoà mình vào đám đông ồn ào dưới ánh sáng không quá rõ cũng chẳng quá mờ của những cột đèn điện, là một cảm giác không tệ chút nào. "Cô Min Yeon mới về nước nhỉ?"Park Min Yeon vuốt lọn tóc bị gió thổi bay, vuốt nó vào sau vành tai, khẽ gật đầu:"Tôi về nước gần 2 tuần. Vừa mới về gia đình đã vội vàng sắp xếp đi xem mắt."Cô hơi nghiêng đầu nhìn Lee Jeno:"Anh nói xem, có phải bố mẹ tôi ghét bỏ đứa con gái này rồi nên muốn đóng gói tôi gả đi càng nhanh càng tốt không?""Xem ra không phải mình tôi bị mẹ muốn đuổi khỏi nhà rồi. Nhưng mà không biết ai sẽ may mắn được nhận bưu phẩm tuyệt vời mà gia đình cô Min Yeon đóng gói đây?"Min Yeon nghe đến đây, cô gái trẻ vẫn còn ngượng ngùng, lời nói ra mạnh miệng thế thôi nhưng bàn tay đã không nhịn được nắm chặt vạt áo sơ mi."Anh ... có muốn là người may mắn đó không?"Lee Jeno bất ngờ, dù sao đây là cô gái đầu tiên anh đi xem mắt chủ động như vậy. Ít ra không quá nhàm chán như mấy lần trước."Chỉ sợ Min Yeon sẽ không vừa ý thôi".Park Min Yeon đang định nói tiếp thì bất thình lình bị Lee Jeno kéo tay. Chỉ nghe một tiếng "cẩn thận" cô đã nằm trọn trong vòng tay hắn. Lee Jeno nhìn chiếc xe đạp chạy qua, rồi cúi đầu hỏi người trong lòng:"Cô không sao chứ?"Park Min Yeon nuối tiếc chui ra khỏi vòng tay vững chãi, cố để bản thân không quá thất thố trong khi nhịp tim đã mất quyền kiểm soát từ khi bàn tay được ai kia giữ lấy."Tôi không sao. Cảm ơn anh"."Chắc cô còn hoảng, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nhé?"Đợi cà phê được mang ra, Lee Jeno đưa đồ uống đến trước mặt Min Yeon nói:"Gần đây chỉ có chỗ thế này? Để cô chê cười rồi. Của cô.""A. Thế này cũng tốt mà".Cô còn muốn nói bản thân cũng không phải chưa từng ngồi quán vỉa hè. Điện thoại vang lên, Lee Jeno lấy ra, ra hiệu với người ngồi đối diện rồi ra ngoài nhận cuộc gọi.Đầu dây bên kia ngoài giọng nói hắn quen thuộc còn một đống tạp âm ồn ào. "Chú ơiiiiiiii"Nghe thấy âm thanh cố kéo dài chữ kia cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực chợt tan biến. Có trời mới biết cả tối nay hắn bức bối thế nào, đối tượng xem mắt rất xinh đẹp, thông minh, khéo léo nhưng dù sao vẫn là người lạ, mấy tiếng đồng hồ xã giao, hắn sắp chịu không nổi rồi. "Chú nghe thấy rồi, không cần hét đâu. Đang ở ngoài à?""Đúng vậy, nay cháu đi chơi với bạn"Để xác thực lời nói của Dong Hyuck bên kia còn truyền đến tiếng gọi "Dong Hyuck, mày không nhanh tao ăn hết bây giờ"."Để cho tao với, tao cầm ví mày đấy"Xem ra Lee Dong Hyuck đến đâu cũng không chịu thiệt bao giờ."Đang ăn gì đấy?""Nói chú sẽ mắng cháu"."Chủ động khai báo sẽ được khoan hồng".Lee Jeno hiếm có khi mở miệng nói đùa, thế mà lúc này lại thế này chỉ để dụ trẻ con."Hì, cháu ăn xiên bẩn. Chú không được mắng, cháu lâu lắm không ăn rồi, ăn một tí thôi. Nha~~""Đau bụng đừng khóc với chú"."Khùng. Không khóc với chú, cháu khóc với ai?"Nhóc con này luôn có thể làm Lee Jeno bật cười. Như lúc này đây, không ở trước mặt hắn cũng có thể tượng tượng ra Dong Hyuck ở bên kia đang nhướn mày, dẩu môi lên cãi hắn. Thế nên nụ cười cứ thế không cách nào ngăn được xuất hiện, nụ cười thật tâm duy nhất cả tối hôm nay."Ăn ít thôi"."Vâng". Trả lời vậy thôi chứ không hứa đâu."Trước khi về nhớ mua thuốc"."Chú trù cháu đau bụng à?""Nghe lời đi"."Được rồi. Cháu là bé ngoan nên sẽ mua ạ""Thôi nhé, cháu chơi tiếp đây"."Ừ, về nhớ gọi lại".Vừa nói hết câu đã nghe âm thanh "tút tút". Giỏi chưa, còn chưa chào đã dám cúp máy.Lee Jeno lắc đầu, quay về bàn. Park Min Yeon không biết đang nhìn gì, thấy hắn trở lại mới quay sang. Có lẽ thứ vừa nhìn thấy quá thú vị, cô liền chia sẻ với người trước mặt."Anh nhìn kìa, hồi trước tôi hay ăn mấy thứ kia lắm. Giờ trưởng thành rồi nhớ hương vị khi còn trẻ nhưng ngại chẳng dám thử lại".Lee Jeno theo hướng cô chỉ nhìn sang. Không nhìn thì thôi nhìn một cái hắn thật sự muốn cảm thán sự sắp đặt kì diệu của ông trời.Lee Dong Hyuck, ăn giỏi ghê ha.Thế mới nói Trái Đất hình tròn mà, mấy chuyện trùng hợp như này, chỉ có bạn không nghĩ đến chứ không có chuyện không thể xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co