Truyen3h.Co

Noi Buon Mua He Ay Toi Dua Anh Di

-Xin lỗi tới trễ!~_Ở phía xa xa, nàng chạy tới với một đống hành lí hướng về ga tàu Kyoto, nơi những người bạn của nàng đã từ lâu chuẩn bị đứng đợi gần nửa tiếng đồng hồ. "Rõ ràng là đã nói là 7:00 mà! Đó không sai lầm khi tớ gọi cậu trước nửa tiếng xe đi!"_Cô bạn phàn nàn, gõ nhẹ chiếc đồng hồ trên tay.

Mọi người ai nấy đều thở dài, riêng chàng lại tới bên nàng, bế nàng lên theo kiểu công chúa. Với bộ đầm hoa hướng dương phồng mà hôm nay nàng lựa được với bộ áo thun, quần jeans của chàng thì hai người đúng là hoàng tử với công chúa trong nhan sắc tuyệt trần. "Đây là hình phạt của em khi đi trễ, để không muộn màng nữa, anh sẽ phải "vác" em đi!"_Nghe nói thế, cô đỏ mặt cả ra, ôm khuôn mặt sau khi quằn quại trong "tuyệt vọng"... Cô thở dài, nhìn lên chàng trai của mình. Anh cũng đang đỏ tía mặt đến không thể nhìn vào cô. Cô nàng mỉm cười, thì thầm một câu khiến chàng bốc khói. "Chàng trai hoàng tử của em có muốn ra mắt sau khi đi chơi không nè?~"_Cô cũng ngượng không kém.

Anh bất ngờ định thần rồi bảo:-Đừng tưởng thế là em xong! Dù sao thì anh cũng là đấng nam nhi, đáng lẽ phải là em ra mắt trước chứ?_Cô bốc khói, trò chơi này đã khiến cho hai người chỉ vỏn vẹn lại 0,5/100 HP. Bốn người kia phì cười, đem ra hai bịch Snack để lên đầu hai người rồi bảo:-Xin chúc mừng hai người đã trở thành "cặp đôi tấu hài" của mùa hè này!!_Chúng tôi chưa từng vui đến thế!... Cho đến khi gặp một nửa trái tim của mình... Thế nhưng... Tôi không được ổn lắm...

Bước lên chuyến đi, bánh tàu lửa dần lăn đi xa, xa chốn thành thị và những khung cảnh công nghệ và hiện đại. Mọi người ổn định chỗ ngồi rồi bày trò ra để giết thời gian. Riêng chàng trai hướng nhìn về phía cửa sổ, nhìn xa ra bầu trời xanh có những đàn chim tạo nên khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp. Đôi mắt nâu đen tuyền rưng rưng. Cô bèn lên tiếng:"Anh có vẻ hơi tĩnh lặng, đang tâm tư chuyện gì?..."_Anh lắc đầu, vẫn chỉ hướng mắt về phía bên ngoài, nơi mà đồng ruộng mênh mông, khung cảnh "quê nhà". Anh dần dần ôm lại giấc mộng, đôi mắt lim dim nhắm tịt, mọi thứ dần dần nhoà đi. Anh ôn lại kí ức...

Tiếng cười của những đàn trẻ thơ vang lên từng nấc, càng ngày càng rõ rệt. Nơi khung cảnh những mái nhà tranh đơn sơ, những người nông dân gặt lúa vụ mùa. "Khung cảnh này... Thật quen thuộc"

-Đến lúc về nhà rồi đây!_Tiếng gọi khàn khàn nhưng ấm áp, ngọt ngào. Trước mặt đứa trẻ thơ là dáng hình một người phụ nữ mặc một bộ quần áo tối màu, khuôn mặt bị che khuất bởi ánh nắng, hình bóng gầy gầy yếu ớt nhưng lại cao cả. Cậu bé gọi lên "Mẹ!"_Người phụ nữ chỉ mỉm cười, xoa đầu cậu bé, rồi nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy bước đi với cái rổ đầy những hạt gạo mới tinh bên cạnh... "Tôi vẫn còn nhớ cái mùi hương ấy, thật nồng nàn. Mùi hương thơm còn thơm hơn cả những hạt gạo mới kia..."

Bước vào căn nhà, một khung cảnh tồi tàn đầy ấm cúng, một người đàn ông khác đi vào, ông bước lại ôm hai mẹ con, bóng dáng lớn vừa đủ tình thương cho một gia đình nhỏ với ba người. Ông mỉm cười, trên cánh tay to lớn là cái xô đầy những con cá tươi sống màu lam bạc......

-Tới nơi rồi đó...!_Cô lay anh dậy, anh mơ màng dụi mắt, nhìn ra phía cửa sổ. Cô thở dài, chuyến đi đã kéo dài hai tiếng, mọi người cũng đã xuống xe, cứ hỏi cớ sao anh còn ngồi đây ngái ngủ, cô lắc đầu, dọn mớ hành lí ấy rồi dẫn anh đi xuống. Anh ngại ngùng, cô chủ động nắm tay như thế. Thật không quen! Nhưng cô vẫn không hay biết, cho đến khi từng thành viên lên tiếng hô hào, cô đã nhanh chóng rụt tay chạy mất...

Chuyến đi đối với cô là một sự mới mẻ, với những ngày hè đi chơi, có thể nói là chưa bao giờ có dịp như bây giờ, cô vui vẻ, hoạt náo, tạo nên bầu không khí vô cùng sáng lạn. Những làn gió mát vút đi trong cái nắng hè oi bức. Tiếng ve, con đường vắng vẻ... Có ai tự hỏi đây là ý kiến sai lầm? Mọi người thở dài mặc cho cô đang năng động khắp nơi, còn anh thì như cái bóng, lặng thin mà mờ nhạt. Thật trái ngược!...

-Anh sao vậy kìa? Vui lên đi chứ! Đây là buổi đi chơi đầu tiên với nhau mà? Có chuyện gì làm anh phiền lòng à?..._Cô nghiêng đầu, mặt đối mặt với anh chàng rầu rỉ không tí sức sống. Anh im lặng, trong đầu phân vân không biết có nên nói cho nàng hay không. Anh thở dài, ôm cô rồi dẫn cô tới chiếc ghế đá ở xa xa. Mọi người tuy khó hiểu, nhưng giữ riêng tư, họ ghé tạm vài cửa hàng để cho chàng nàng một bầu không khí..

Cậu bây giờ chẳng biết làm gì. Hai đứa như hai pho tượng mà trời thì chói chang. Anh thấy dáng ngồi của cô, lại sợ cô chịu nắng. Anh cố mở được cổ họng, nói ra từng chữ một cách thiếu tự nhiên.

Anh kể cho em thật nhiều về những thứ anh đã từng trải qua. Em lúc đó cứng đơ người ra, nước mắt thì cứ bất chợt ào ra không ngừng, quá khứ anh rất đẹp, nhưng cũng không ít phần lay động trái tim em. Trong đầu em lúc đó trống rỗng... Rồi bất chợt nhận ra... "Thì ra nơi này... Cũng chính là nơi anh sỉnh ra kỉ niệm...!" Tôi còn nhớ, khoảnh khắc lúc ấy lắng đọng.. Tôi ôm anh một hồi lâu. Lâu đến nỗi, trời ngã bóng xế. Bọn kia cũng đã chằm chằm lâu.. Haha.. Lúc ấy.. Ngại thật, anh nhỉ?...

Nàng mắc cỡ nhìn thấy, vội đẩy ra, thấy đã có gì sai, Chàng quay lại rồi đỏ tía mặt. Cả đám lúc ấy lại cười vui. Cười như thể.. Họ không quan tâm đến thứ gì nữa ngoài những người bạn của mình...

                                                                                                                                 Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co