Truyen3h.Co

Noi Cho Toi Mot Loi Nguyen Uoc Trong Man Dem

Wilhelm khá giỏi trong chuyện hẹn hò và điều đó trái ngược với những gì mà bạn bè thường nói về anh. Anh rất dễ yêu một người, luôn luôn như vậy. Maddy luôn nói với anh rằng đó là do cung mặt trăng của anh ấy (ung thư - hay là song ngư gì đó? Không, đó là  cung mặt trời của anh ấy chứ nhỉ) nhưng anh ấy chưa bao giờ có thể hiểu chiêm tinh học như cô bạn của mình. Anh trai luôn trêu chọc anh vì dễ phải lòng ai đó trong khi họ chỉ nhìn anh có hai lần, điều mà Wilhelm cho là bình thường. Khi còn trẻ dại, anh dễ trở nên say mê ai đó ngay tức khắc và sẵn sàng giúp đỡ họ ngay cả khi chuyện đó sẽ gây bất lợi cho chính mình. Và ngay cả khi họ không quan tâm đến anh ngoài những gì anh có thể làm cho họ.

Bạn gái đầu tiên của anh là một sinh viên trao đổi tóc đỏ đến từ Anh với chiếc mũi hếch và một ít tàn nhang trên má. Họ từng là thành viên trong một dự án trong lớp học tiếng Anh của anh, được giao nhiệm vụ dịch một đoạn và sau đó phân tích nó. Cô ấy cực kỳ hài hước và không thể phủ nhận rằng đó là một trong những người táo bạo nhất mà Wilhelm từng gặp. Lần đầu tiên họ ngồi cạnh nhau, cô đã đưa tay ra, không để ý nhiều rồi nắm lấy tay anh, cúi xuống và nghiên cứu lòng bàn tay anh như xem một cuốn sách, chóp mũi cô chỉ cách da anh một inch.

"Ừm... cậu đang làm gì thế?"

"Suỵt một giây thôi." Giọng cô nhẹ nhàng và du dương. Anh ngồi xuống và để cô nắm tay anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những đường nét trong lòng bàn tay anh. Nó nhột nhột nhưng có điều gì đó mách bảo anh hãy ở yên tại chỗ, nên anh đã làm theo.

"Cậu là người có ý chí mạnh mẽ," cô bắt đầu. "Mình rất thích điều đó."

Wilhelm lúng túng di chuyển. "Ừm. Cảm ơn?"

"Nhìn đây nè." Cô ra lệnh cho anh xem lòng bàn tay của chính mình. "Thấy cái này không? Cậu dễ yêu một người lắm. Khá là ghen tị với cậu đấy."

Wille quan sát cô khi cô cúi xuống lòng bàn tay anh, khuyên mũi vàng, đôi mắt xanh như pha lê và bàn tay đeo nhẫn xinh xắn. Anh cuộn những ngón tay mình cho đến khi chúng nhẹ nhàng đặt quanh ngón tay cô. Cô mỉm cười liếc nhìn anh và lùi lại cho đến khi họ lỏng lẻo nắm tay nhau.

"Cậu tên là gì?" Anh ấy hỏi, và sự bồn chồn dần vơi đi khi anh ấy nói điều đó.

"Faith." (nghĩa là niềm tin)

Cùng nhau hút thuốc đã trở thành thành thói quen của anh và Simon. Cả hai co ro trước cái lạnh mùa thu trên ban công nhà Wilhelm. Đôi khi Simon đem thuốc hoặc đôi khi là Wilhelm. Có những đêm họ nói chuyện cho đến khi mặt trời mọc, về mọi thứ hoặc không có gì cả và đôi khi họ chỉ im lặng. Có những đêm Simon không hút cùng anh ấy điếu nào, còn Wilhelm thì chỉ nhìn chằm chằm vào quả anh đào rực rỡ của quán và sẵn sàng xua tan nỗi thất vọng của mình. Vào những đêm đó Wilhelm đi ngủ sớm.

Wilhelm không biết làm cách nào để gợi ý rằng họ nên đi chơi ở phía bên ngoài không gian tròn nhỏ mà họ đã tạo ra này. Không muốn nhấn bể nó cũng như không muốn ảo tưởng về thứ tình bạn này sẽ biến mất. Simon cảm thấy mình đang bay bổng như một chú nai con, như thể nếu Wilhelm đặt chân ra khỏi vị trí thì anh sẽ dọa sợ cậu ấy. Anh không nghĩ mình có thể đối mặt với điều đó. Anh đã nghiện những khoảng thời gian nhỏ bé ngoài thời gian này, nơi không khí ban đêm lạnh lẽo nhưng đôi mắt của Simon thì rất ấm áp và những tia lửa bắn ra từ ngón tay cậu ấy khi chúng chạm vào tay Simon có thể giúp anh ấy sống sót mãi mãi.

Đêm nay, Wilhelm ở một mình còn Simon thì đang ở nhà, anh có thể thấy đèn phòng của cậu đang bật và thỉnh thoảng cậu ấy sẽ đi ngang qua cửa sổ nhưng Wilhelm gần như không bận tâm đến sự cô độc đang vây quanh anh. Đây là thời điểm bên ngoài ấm nhất trong mấy tuần qua và anh có thể ngồi ngoài này chỉ với một chiếc áo hoodie mặc dù đã gần mười giờ đêm. Anh đang ở trên cao một cách vô cùng dễ chịu, tránh gió và nhìn ra đường chân trời của thành phố, nhận ra sự hiện diện ấm áp của Simon mặc dù về mặt thực tế thì cậu ấy không ở đây.

Anh nhìn về phía cửa ban công phòng Simon khi nó trượt mở và Simon bước ra ngoài. Cậu ấy đang mang theo một chiếc cốc có vẽ một con mèo trên đó. Wilhelm cười toe toét theo phản xạ rồi buộc mình phải kiềm chế thành một nụ cười hoàn chỉnh.

"Xin chào." Simon thì thầm, bước qua bức tường ngăn cách ban công của họ và đặt chiếc cốc xuống cạnh Wilhelm. "Mang cho anh ly socola nóng này."

"Chào" Wilhelm thì thầm đáp lại và cười khúc khích. Rồi anh cau mày. "Chờ đã, thật sao?"

"Ừm." Simon gật đầu và đưa tay xuống lấy điếu thuốc của Wilhelm, đưa lên môi và kéo một cách trơn tru. "Uống đi kẻo nguội."

Wilhelm cười rạng rỡ, cầm chiếc cốc lên và ôm nó vào tay. Anh hít vào mùi hương sôcôla đậm đà, cảm giác như tim mình sắp vỡ ra khỏi lồng ngực vì hạnh phúc. Simon làm sô cô la nóng cho anh. Anh cảm thấy muốn đá tung chân lên nhưng thay vào đó chỉ là tiếng cười khúc khích rồi nói: 

 "Cảm ơn."

Simon gật đầu với anh và đưa lại điếu thuốc trước khi quay vào trong. Cậu nở một nụ cười đẹp tuyệt qua vai khi đóng cửa lại. Khi cậu ấy đi rồi, Wilhelm tựa đầu vào tường và cười liên tục với bầu trời, niềm hân hoan sôi sục tràn ngập cơ thể anh.

Và nguyên nhân bởi vì nụ cười của Simon với anh hơn bất cứ điều gì khác, nhưng đó là ly socola nóng ngon nhất mà anh từng có.

GROUP SÓNG THẦN: KATRINA

Felice: thêm cậu ta vào đây để Wille không thể nào thoái thoát khỏi việc đó

Có một bài thơ phê bình lên @Jewel sau kỳ nghỉ Giáng sinh

Wille đang đăng ký

Stella: Đăng ký thoai 

Mình chưa bao giờ đồng ý với việc này :Wilhelm

Nils: Im đi Wille

Mình muốn biết về bạn trai mới của cậu

Nhìn thấy cậu ấy đi ra khỏi căn hộ của cậu vào ngày hôm trước

Mình nói được chứ!?

Đẹp trai lắm

Sao cậu ở trong căn hộ ở mình? :Wilhelm

Nils: Không quan trọng

Felice: Ồ? Xin vui lòng tiếp tục

Wille kín tiếng một cách khó chịu về cậu trai kia 

Alex đã dám đánh cắp chiếc vòng cổ đẹp mắt :Wilhelm

của cậu và sau đó đánh mất nó. Mình nghĩ là cậu muốn biết điều đó

Felice: Cậu ấy làm gì cơ? 

Alex: Tôi đã bao giờ nói với cậu rằng tôi coi trọng cậu như một người bạn đến mức nào chưa!!!

Felice: Alex =))) 

Alex: Wilhelm cẩn thận cái lưng chết tiệt của cậu đi 

Wilhelm khịt mũi trước những trò hề của bạn mình, biết ơn vì lúc này ánh đèn sân khấu đã không còn chiếu vào anh nữa và nhét điện thoại trở lại túi. Đó là một buổi chiều nhàn nhã ở quán ăn, và anh luân phiên nhắn tin vào cuộc trò chuyện nhóm, tweet và nhắm những mảnh khăn ăn mà vo tròn rồi quẳng vào thùng rác trong góc trong khi chờ khách hàng đến. Fredrika đang ở đâu đó phía sau, ngủ quên trên đống mì ống mà cô ấy đã sắp xếp theo hình dạng và màu sắc trong nửa giờ qua.

Wilhelm phục vụ một cặp vợ chồng lớn tuổi luôn đến vào khoảng thời gian này, mỉm cười nhìn họ tay trong tay di chuyển đến gian hàng ở góc quen thuộc của họ. Anh lại rút điện thoại ra và mở tờ ghi chú đang dùng để nghĩ ra ý tưởng cho bài thơ tiếp theo, ghi ra những từ như cây sồi già, xương xẩu, khôn ngoan, đang yêu; chinh phục thời gian ngay cả khi nó liếm gót chân chúng ta.

Một tin nhắn từ Maddy đến khi anh chuẩn bị cất nó đi và anh cười toe toét - Maddy là một người bạn mới gần đây của anh ấy, một người mà anh ấy đã gặp thông qua Felice nhưng khí chất táo bạo, thân thiện không xấu hổ của cô ấy đã khiến anh ấy bị cuốn hút ngay từ đầu và anh ấy rất mong chờ bất cứ lúc nào họ nhắn tin cho anh ấy.

Maddy: Wille Wille Wille Wille Wille

Mads Mads Mads Mads Mads :Wilhelm

Maddy: Tôi

đang dẫn theo

một buổi hẹn hò

đến quán ăn

AHHHHHHHH

Cho mình hỏi tại sao cậu lại chọn quán ăn này vậy :Wilhelm

Cậu đang cố làm tổn thương cô ấy đến suốt đời à

Maddy: CÂM MIỆNG

Cô ấy thật

Ugh

Tên cô ấy là Rosh

Cô ấy  tuyệt vời

😭 Thiệt sao :Wilhelm

 Chỗ này thì có gì đâu chứ

Nửa giờ sau, Maddy  qua cửa quán ăn, chạy đến quầy và đập tay lên đó một cách háo hức. Một cô gái mà Wilhelm mơ hồ nhận ra - có lẽ là từ một bữa tiệc ở đâu đó - đi theo phía sau cô, mỉm cười trìu mến trước những trò hề của Maddy. Cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác in hình con bò mà Wilhelm ghen tị và tóc cô ấy được tết chặt sau đầu.

"CHÀO!" Wilhelm hào hứng chào đón Maddy.

Maddy cười toe toét với anh. "CHÀO. Đây là Rosh! Rosh, đây là Wille, anh ấy chắc chắn sẽ giảm giá đồ ăn cho chúng ta."

Wilhelm giơ một ngón tay lên. "Ừm, mình chưa bao giờ nói như thế."

"Đợi đã, Wille?" Rosh xen vào trước khi Maddy kịp trả lời. "Giống như, 'sống ở căn hộ số chín' Wille?"

Wilhelm nghiêng đầu, bối rối. "...Đúng. Làm sao mà cậu biết được điều đó?"

Họ bị gián đoạn khi cánh cửa quán ăn lại mở ra. Wilhelm và Rosh đều giật mình khi nhận ra đó là Simon đang sải bước vào quán ăn, mặc một chiếc áo hoodie trông ấm cúng và chiếc áo khoác phồng màu xám và rõ ràng là không mong đợi có bạn đồng hành. Anh chùn bước khi nhìn thấy họ, mắt mở to.

"Rosh?" Anh kêu lên, chạy tới chỗ họ và nghiêng người ôm lấy cô gái cao hơn.

Wilhelm ngạc nhiên nhìn hai người còn Rosh cười toe toét với anh, chiếc khuyên mũi của cô tỏa sáng dưới ánh đèn. "Tôi là bạn thân nhất của Simon."

Ồ. Vậy điều đó có nghĩa là... Simon có nói về anh ấy không?

Simon và Rosh dường như đang có một cuộc tranh cãi gay gắt chỉ bằng ánh mắt của họ, một cuộc tranh cãi mà Simon dường như sẽ thắng nếu cách Rosh đảo mắt và nhún vai với Wilhelm để nói bất cứ điều gì. Wilhelm nhướng mày nhìn cô nhưng cô chỉ lắc đầu. Anh mím môi và cúi đầu, cố gắng không nghĩ về sự thật rằng Rosh biết anh là ai. Ôi chúa ơi, điều này không hề tốt cho người anh ấy yêu.

"Ồ! Thực ra, mình đang định hỏi, Wille," Maddy nói, may mắn thay không nhận ra bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm những người còn lại trong nhóm. "Đêm thi đấu tiếp theo là của cậu, phải không?"

Wilhelm rời mắt khỏi những lọn tóc xoăn của Simon (trông mềm mại đến mức anh muốn nắm lấy nó) và gật đầu. "Mình cũng nghĩ là vậy."

"Ồ, cậu có phiền nếu mình mang Rosh đi cùng không?" Maddy hỏi.

Wilhelm nhướng mày ngạc nhiên. "À? Tất nhiên rồi. Cậu phải nghiêm túc với cô ấy nếu cậu định đưa cô ấy đến trò chơi buổi tối cho gia đình."

Maddy và Rosh đều đỏ bừng mặt, liếc nhìn nhau rồi lại quay đi, hình ảnh đó đã thể hiện hết cả rằng "Trời ơi tôi thích cô ấy quá!!!"

Wilhelm nhếch mép cười, chống khuỷu tay tựa vào quầy - không mấy khi anh ấy trở thành người trêu chọc bạn bè vì quá buồn cười vậy nên anh rất thích thú với khoảnh khắc này.

"Trò chơi buổi tối cho gia đình là gì?" Simon đứng bên cạnh Rosh.

"Ôi chúa ơi, Simon, cậu phải đến!" Wilhelm kêu lên. "Cứ hai tuần một lần, tất cả chúng tôi lại cùng nhau chơi trò chơi board game, ăn pizza và những thứ tương tự. Đó là một cách để liên lạc với mọi người vì tất cả chúng tôi đều rất bận rộn."

"Ò, dễ thương quá," Simon mỉm cười đáp. "Chắc chắn rồi, tôi rất muốn đến. Liệu điều đó có ổn với những người khác không?"

Wilhelm gật đầu nhanh chóng, một cảm giác phấn khích tràn ngập trong lồng ngực và trào lên cổ họng. "Đây, cho tôi số của cậu để tôi thêm bạn vào cuộc trò chuyện nhóm. Rosh cũng vậy. Nếu cả hai người đều muốn."

"Ồ, chúng ta có thể thêm bạn Ayub của chúng ta nữa không?" Rosh hỏi. "Chúng tôi giống như một dịch vụ trọn gói vậy á."

Wilhelm gật đầu. "Ừm, ừ, chắc chắn rồi. Tôi biết Ayub. Tôi khá chắc chắn rằng  ấy và Felice học cùng lớp."

Và khi Wilhelm thêm ba người họ vào cuộc trò chuyện nhóm, anh không thể không cảm thấy đây là sự khởi đầu của một điều gì đó tuyệt vời.

Khi Maddy và Rosh đã ăn xong và đang đi về phía một trong các gian hàng, Simon bước tới quầy và dựa vào đó. Anh ra hiệu cho cặp đôi, khịt mũi khi nhìn hai người họ rõ ràng đang chơi trò đá bóng dưới gầm bàn. "Bọn họ dễ thương thật."

"Ừ," Wilhelm trả lời. "Maddy thực sự đã thích cô ấy, cậu có thể nói như vậy."

"Hừm. Rosh cũng vậy. Tôi chưa từng thấy cô ấy như vậy với bất kỳ ai kể từ Yasmina".

Simon đứng dậy và gõ ngón tay lên quầy. Wilhelm quan sát các chữ số chuyển động, nghĩ về việc chúng đã di chuyển trên phím đàn của Simon một cách thông minh như thế nào. Wilhelm không biết điều gì đã xảy ra giữa họ đêm đó, nhưng kể từ đó anh đã dành nhiều thời gian hơn để giải trí... Chuyện này, hơn mức anh biết mình thực sự nên làm. Anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến thế nhưng cũng rất thân thiết với một người như anh làm với Simon, giống như anh là một tên lửa và tất cả những gì anh cần là một ánh mắt đen tối từ người con trai ấy để đưa anh lao vút vào bầu khí quyển.

Mối quan hệ của họ bao gồm những cái nhìn trộm và những cái chạm nhẹ và Wilhelm không hiểu điều đó, không thể phân tích được ý nghĩa đằng sau cái nhìn chằm chằm mãnh liệt của Simon, không thể đọc được giữa làn da rám nắng, khuôn miệng mềm mại và những lọn tóc xoăn đen của cậu. Có lẽ chẳng có gì ở đó cả và anh đã tự mình tạo ra nó, đọc quá sâu vào một thứ không bao giờ có ý nghĩa thân thiện hơn. Anh đã có xu hướng muốn nhiều hơn cho bản thân mình hơn bao giờ hết. 

"Này, chúng tôi sẽ không gây phiền phức hay gì đó đâu, đúng chứ?" Simon hỏi, khiến Wilhelm giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng. Cậu ấy đặt câu hỏi như thể không quan tâm, nhưng dù sao thì Wilhelm cũng nhận thấy sự bất an đang nhuốm màu trong giọng điệu của cậu.

Anh nghiêng người lại gần hơn một chút. "Tôi chắc là cậu sẽ không như vậy. Tôi muốn cậu cũng tham gia."

"Được rồi, cảm ơn anh" Simon nói, một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt cậu .

"Dù sao đi nữa, điều gì đã đưa cậu đến chỗ khiêm tốn này của tôi?" Wilhelm hỏi, ra hiệu mơ hồ về thị trấn ma của một quán ăn.

Simon nhún vai khi cởi áo khoác và ngồi xuống một trong những chiếc ghế đẩu. "Tôi đói."

"À, tất nhiên rồi. Tôi có thể lấy gì cho cậu?" Wilhelm hỏi, nhắc nhở bản thân rằng anh đến đây để làm công việc thực sự được trả tiền chứ không phải để nhìn chằm chằm vào những chàng trai xinh đẹp.

Simon xem xét thực đơn một lúc trước khi nhún vai. "Chỉ cần một ít khoai tây chiên là được, cảm ơn."

(Nếu Wilhelm đảm bảo cho thêm một ít khoai tây chiên vào giỏ nữa thì đó là chuyện giữa anh và Chúa).

Simon lôi ra một cuốn sổ khi Wilhelm quay lại với đồ ăn của mình, lơ đãng nhai khoai tây chiên trong khi viết, thỉnh thoảng viết nguệch ngoạc mọi thứ và vẽ những mũi tên ngang qua trang giấy. Wilhelm nghiêng người và trộm vài miếng khoai tây chiên từ cậu, cười khúc khích khi Simon đẩy anh ra khỏi không gian của mình.

"Cậu có bận tối gì nay không?" Wilhelm hỏi. Simon lắc đầu. Wilhelm ăn trộm một con cá bột khác. "Muốn hút thuốc không?"

Simon gạt tay ra khỏi giỏ, kéo nó về phía ngực để bảo vệ. "Này!!! Ăn phần của riêng anh đi, đồ ngốc."

Wilhelm cười toe toét, vui mừng vì đã lên kế hoạch với cậu và trả cậu lại với công việc viết lách của mình.

"Anh có tin vào số phận?" Simon hỏi, giọng trầm đến mức Wilhelm gần như không nghe được câu hỏi. Đôi mắt cậu ấy đờ đẫn, mờ mịt vì khói và chớp chớp chậm rãi. Cậu ấy trông buồn ngủ và trông thật đẹp đẽ, mềm mại và chân thực trong ánh sáng vàng bơ tràn ra từ nhà bếp của Wilhelm.

Wilhelm hơi dịch chuyển và kéo khớp. "Đó là một câu hỏi đầy ý nghĩa."

Simon quay lại nhìn anh. "Thật chứ?"

Wilhelm nhấc một bên vai về phía cậu và đẩy khớp ra sau, cố ý chạm các ngón tay của họ vào nhau. Simon bắt kịp hành động và dễ dàng nhếch mép cười với anh khi anh rút lui. Wilhelm tựa đầu vào tường, cảm nhận được viên gạch lạnh lẽo áp vào đầu và nhìn chằm chằm vào các vì sao để không nhìn chằm chằm vào Simon. 

"Tôi nghĩ...có một số điều đáng lẽ phải xảy ra và nó đã được lên kế hoạch ngay từ đầu. Vì vậy, tôi nghĩ là mình tin."

"Ừm. Sẽ thật tốt nếu điều đó là sự thật. Nếu mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của chúng ta, hoặc không hoàn toàn là lỗi của chúng ta" Simon nói. Wilhelm liếc nhìn cậu một cách sắc bén. Simon bắt gặp ánh mắt của anh rồi lại nhìn đi nơi khác, một nếp nhăn xuất hiện giữa hai lông mày của cậu ấy. Wilhelm muốn vuốt ve nó bằng những ngón tay của mình, muốn ôm lấy khuôn mặt Simon và theo dõi những đường nét kia cho đến khi nụ cười chói mắt đó xuất hiện trở lại. Nhưng thay vào đó, anh chỉ ấn những ngón tay của mình vào nền bê tông bên dưới, cứ thế những hạt sạn cào vào lòng bàn tay khi anh buộc ánh mắt mình rời khỏi chiếc mũi thanh lịch của Simon.

"Có điều gì làm anh mong ước rằng nó có thể diễn ra khác đi không?" Một lúc sau Simon hỏi. Wilhelm đưa tay lấy điện thoại và chuyển bài hát sang bài hát chậm hơn song chuyển động đó khiến vai họ chạm nhau. Simon đưa tay ra, dường như bị thôi thúc và đẩy các ngón tay của mình vào một bên cánh tay của Wilhelm khi anh ta rút lui lần nữa, đôi mắt không tập trung và thẫn thờ. Wilhelm mỉm cười với cậu khiến anh không thể cưỡng lại sợi dây vô hình kéo anh chạm vai họ vào nhau, và nó không ngừng thôi thúc anh đến gần bằng mọi cách mà anh được phép. Simon lắc lư theo chuyển động rồi đẩy anh ra sau trước khi dựa vào anh, ấm áp và rắn chắc. Đầu cậu tựa vào vai Wilhelm và Wilhelm hít một hơi thật mạnh, tim đập thình thịch vào xương sườn.

"Tất nhiên" anh trả lời. Giọng anh khàn khàn, gần như chỉ hơn tiếng thì thầm nhưng Simon ắt hẳn đã nghe rõ vì cậu ấy đã gật đầu. Chúa ơi, Wilhelm có thể ngửi thấy mùi dầu xả của cậu ấy. Anh tựa má mình vào những lọn tóc xoăn của Simon và hít thở.

Simon thở dài. "Chị tôi ghét tôi."

Ngực của Wilhelm thắt lại trước giọng nói thất bại của Simon. Anh định nói là không phải như thế đâu nhưng anh không biết chị gái của Simon và anh không nghĩ Simon sẽ đánh giá cao lời khuyên đó. Thay vào đó, anh vòng tay qua vai Simon, kéo cậu sát vào mình hơn và hỏi: "Muốn chia sẻ về chuyện đó không?"

Simon lắc đầu, và những lọn tóc xoăn của cậu lần nữa chạm vào má Wilhelm. "Không. Cho tôi biết vài chuyện về anh đi."

Wilhelm suy nghĩ một lúc. Anh dần nhận thức được mọi nơi mà Simon áp sát vào mình, mùi tóc của cậu ấy, cảm giác của vai của cậu dưới bàn tay của Wilhelm. Điều này gây ra sự mất tập trung, mọi giác quan của anh đều được nâng cao bởi cảm giác hưng phấn sâu thẳm trong xương anh.

Điếu thuốc đã bị bỏ hoang từ lâu vẫn đang âm ỉ trong chiếc gạt tàn hình quả dâu tây của Wilhelm. Wilhelm nhìn chằm chằm vào thành phố khi nó chớp mắt nhìn lại anh và cuối cùng nói, "Bạn bè của tôi muốn tôi đăng ký cuộc thi thơ này nhưng tôi không nghĩ mình đủ giỏi để tham gia."

Simon lùi lại để nhìn anh khiến không khí lạnh tràn vào khoảng không mà cậu ấy để lại, làm cho Wilhelm rùng mình dưới ánh mắt đen tối như khói mù của Simon. Anh cố gắng không cảm thấy tiếc nuối vì mất đi cậu ấy và thu đầu gối lên ngực.

"Tại sao anh nghĩ mình cần phải đủ tốt? Có lẽ anh chỉ cần thế thôi" Simon nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới. Wilhelm nhìn chằm chằm vào cậu, tự hỏi làm thế quái nào mà anh lại tìm được một người đặc biệt đến vậy. Simon nhìn Wilhelm đang quan sát mình, một nụ cười nở trên khuôn mặt cậu và nó khiến Wilhelm nhớ đến bình minh đến mức ngón tay anh ngứa ngáy khi viết về nó. Wilhelm chắc chắn rằng anh có thể viết hàng trăm trang về những cảm giác ngọt ngào mà Simon truyền cảm hứng cho riêng mình.

Simon mím môi và nghiêng đầu sang một bên khi quan sát anh. "Anh nên làm thử đi."

Wilhelm nhếch mép cười. "Được thôi!"

"Ừm."

Wilhelm đang suy nghĩ về bài luận của mình thì có tiếng gõ cửa. Anh liếc nhìn đồng hồ - 11:39 và thở dài trước khi chạy tới cửa và kéo nó mở ra.

Simon đang đứng đó, nắm tay vẫn giơ lên định gõ cửa khi cậu nhìn chằm chằm vào anh còn miệng há hốc theo một cách hoàn toàn quá trêu ngươi.

Wilhelm đột nhiên hối hận vì đã không lấy áo sơ mi. Anh chắc chắn rằng mình phải trông như một thằng trong cái bang; mái tóc thì rối bù và bồng bềnh sau nhiều lần anh ấy đưa tay vuốt tóc, cởi trần với chiếc quần thể thao (chắc chắn là bị vấy bẩn) trễ xuống hông, với tiếng nhạc jazz vang vọng ra hành lang từ chiếc loa trên bàn phía sau anh ấy. Một bản độc tấu sax đặc biệt ồn ào vang lên từ phòng anh và anh nhăn mặt. "Chết tiệt, xin lỗi, nhạc to quá phải không?"

Simon sống lại, lắc đầu như muốn cho tỉnh táo rồi hạ tay xuống. "Không đâu!"

"Được rồi, may quá!" Wilhelm trả lời, khoanh tay lỏng lẻo và tựa vai vào khung cửa.

Simon hắng giọng. "Anh có bận không?"

"Không hẳn" Wilhelm trả lời, mang vẻ bối rối.

Simon gật đầu, lơ đãng và nói: "Tuyệt. Anh nên đi với tôi. Mặc quần áo vào đi."

"Ừm...à...được rồi" Wilhelm hơi lắp bắp khi những ngón tay của Simon ấn vào đôi vai trần của anh cho đến khi cả hai cùng bước vào căn hộ anh sống. Anh đột nhiên cảm thấy biết ơn một cách ngớ ngẩn vì đã dọn dẹp sớm hơn trong ngày và chộp lấy chiếc áo sơ mi gần nhất, kéo nó qua đầu. Anh cảm thấy thoải mái hơn một chút khi được che đậy bởi áo quần. Và chợt nhận ra rằng mình thậm chí còn không hỏi han Simon mà chỉ làm theo yêu cầu của cậu ấy.

Anh có cảm giác anh sẽ theo cậu đến bất cứ đâu.

Ánh mắt của Simon dõi theo căn hộ của anh ấy, nán lại trên những chất chiết xuất được dán trên những bức tường xanh như rừng và những cây trồng trong nhà đủ loại dọc bệ cửa sổ. Cậu để những ngón tay của mình lướt trên bàn của Wilhelm, làm xáo trộn một vài tờ giấy mà Wilhelm đang ghi lại các ý tưởng và nhặt cuốn sách được ném bừa bãi ở cuối nó lên (Demian của Hermann Hesse - một cuốn sách mà Wilhelm yêu thích và chú thích đến chết, rằng anh ấy quay lại bất cứ khi nào anh ấy gặp khó khăn với bất cứ điều gì. Bằng cách nào đó anh ấy luôn tìm được câu trả lời mà anh ấy đang tìm kiếm trong những trang được đánh giá cao).

Simon quay lại nhìn anh khi anh đang mặc áo khoác. "Ấm áp. Tôi không biết bạn là một người yêu thực vật đấy."

Wilhelm nhún vai, xoay chìa khóa tới lui. "Erik đã dạy tôi mọi thứ về thực vật, vì vậy điều đó giúp tôi giữ liên lạc với anh ấy sau khi chuyển đi. Tôi kể tên tất cả bọn chúng, cậu biết đấy."

Simon cười. "Giờ thì sao?"

Wilhelm đỏ mặt, hơi xấu hổ nhưng chủ yếu chỉ để ý đến cách Simon nheo mắt khi cậu cười. Gật đầu. "Ừm. Tuy nhiên, tôi không nói với cậu. Đó là chuyện giữa tôi và các con tôi."

Họ đi được nửa hành lang trước khi Wilhelm nhượng bộ và chạm tay vào khuỷu tay Simon. "Chúng ta đang đi đâu vậy?" anh hỏi. Simon quay sang anh, đôi mắt đen lấp lánh và nụ cười đẹp trai đến mức khiến Wilhelm đau bụng.

"Cứ theo tôi!"

Và rồi Wilhelm phải nói gì để đáp lại điều đó?

"Anh chưa từng lái xe máy bao giờ à?" Simon hỏi. Họ đang đứng trước xe máy của Simon, bởi vì rõ ràng người đàn ông này không còn là hiện thân của khuôn mẫu hàng xóm nóng nảy nữa. Wilhelm chỉ đợi anh để lộ bộ hình xăm và chiếc khuyên lưỡi. Có thể là một cô bạn gái siêu nóng bỏng hay gì đó.

"Không" Wilhelm trả lời, cảm thấy máu bắt đầu chảy ra từ mặt mình. "Không, tôi không có."

"Đợi ở đây nhé!" Simon ra lệnh, nhanh chóng biến mất vào gara và quay trở lại với chiếc mũ bảo hiểm kẹp dưới mỗi cánh tay. Cậu đưa một chiếc cho Wilhelm: "Đội lên đi". 

Wilhelm đội chiếc mũ bảo hiểm ở chế độ lái tự động nhưng lại lo lắng  môi dưới cùng với hàm răng của mình, không chắc nữa. Simon bắt được chuyển động và mỉm cười. "Nào!!!" cậu nói rồi đưa tay ra cho đến khi Wilhelm nắm lấy. Lòng bàn tay cậu ấm áp bất chấp không khí lạnh lẽo bao quanh họ, và Wilhelm cảm nhận được nụ cười của cậu chạy dọc suốt cơ thể mình. 

"Tôi sẽ giữ cho anh an toàn."

Wilhelm nhắm mắt lại theo phản xạ, cảm xúc ùa vào cơ thể và đánh bật hơi thở của anh. Tuy nhiên, anh vẫn loạng choạng tiến về phía trước vài bước và để Simon giúp anh đội mũ bảo hiểm.

"Ổn chứ?" Simon hỏi, đội mũ bảo hiểm của mình lên khi Wilhelm ngân nga lời khẳng định.

"Hãy ngồi phía sau tôi và nhớ giữ chặt bụng tôi đấy nhé? Anh phải giữ chặt đó" Simon hướng dẫn khi leo lên cỗ máy nguy hiểm này. (Không, Wilhelm không muốn kích thích gì đâu, anh thề).

"Được rồi, được rồi" Wilhelm trả lời, nghe thấy giọng nói của chính mình như thể nó ở dưới nước. Dù sao thì cũng lỡ phóng lao, phải theo lao thôi.

Anh ngồi phía sau Simon ngay cả khi nỗi sợ hãi bắt đầu quấn quanh ngực anh như những bụi mâm xôi quấn quanh phổi và điều đó nhắc nhở rằng anh phải thở. Tuy nhiên, nhiệm vụ đó trở nên đặc biệt khó khăn bởi cảm giác bụng săn chắc của Simon bên dưới bàn tay anh, các cơ uốn cong một cách tinh tế để ổn định khi Simon trên xe. Wilhelm áp sát vào cậu hơn cho đến khi họ áp ngực vào nhau, hơi run lên vì khoảng cách gần.

"Sẽ ổn thôi, Wille" Simon trấn an anh, nhưng ngay cả cậu cũng có vẻ căng thẳng nên Wilhelm không thực sự bị thuyết phục cho lắm. 

Họ bắt đầu chậm rãi, lăn bánh ra khỏi gara và ra đường nhưng chẳng mấy chốc họ đã phóng nhanh qua trung tâm thành phố, những tòa nhà bay ngang qua họ. Wilhelm hét lên một cách thiếu trang trọng khi họ hơi chệch hướng và Simon cười khúc khích với anh ta.

"Dừng lại!" Wilhelm cố gắng hét lên, mặc dù anh cảm thấy cứng đờ vì kinh hãi trước lưng Simon.

"Hãy thư giãn đi, Wille!" Simon hét lại.

Gió lạnh thổi vào cái cổ trần và hõm nơi cổ họng của anh nhưng nó giúp anh giữ vững khoảnh khắc và cuối cùng nỗi sợ hãi khi đi xe máy biến mất. Nó được thay thế bằng một niềm phấn khích tột độ đang hát trong huyết quản của anh ấy và khiến anh ấy phải hét lên trong đêm, ôm chặt lấy ngực Simon khi họ rẽ vào một góc. Simon cười, rạng rỡ và không kiềm chế và âm thanh đó có sức lan tỏa đến mức chẳng bao lâu sau, Wilhelm sẽ cười khúc khích và không kiềm chế được, kinh ngạc nhìn ánh đèn thành phố lướt qua họ như một vệt mờ ảo say đắm.

Họ đi chậm dần rồi dừng lại, vẫn cười đùa khi lao ra khỏi chiếc xe máy và Simon tựa nó vào bên hông tòa nhà. Simon cởi mũ bảo hiểm ra, mái tóc bồng bềnh và rối bù, nụ cười toe toét làm tôn lên nét đặc trưng của cậu.

"Anh làm được rồi!" cậu ấy kêu lên, ra hiệu đầy phấn khích với Wilhelm.

"Tôi đã làm!" Wilhelm trả lời, hoóc môn adrenaline vẫn đang ngân vang trong huyết quản anh. Simon ngửa đầu ra sau và hét vào màn đêm, quay một vòng tròn với hai cánh tay dang rộng. Những chiếc đèn pha gắn bên hông tòa nhà chiếu xuống cậu ấy từ trên cao, tạo nên hình dáng của cậu trong ánh sáng khi cậu cười toe toét với bầu trời.

Chết tiệt, mình muốn hôn cậu ấy, Wilhelm nghĩ. Ý nghĩ đó xuyên nhanh qua anh, khiến anh khó thở và sốc khi nhìn người con trai kia.

Tuy nhiên, Simon không cho anh ta thời gian để suy ngẫm về điều đó, ra hiệu cho anh đi theo khi cậu kéo mạnh cánh cửa dẫn vào tòa nhà. Wilhelm chạy nhanh vào trong theo sau cậu, không muốn bị bỏ lại phía sau và bám sát lưng khi họ đi ngang qua hành lang.

"Chúng ta đang ở đâu?" anh hỏi, quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của Simon trong bóng tối.

Simon liếc nhìn anh. "Đó là một hồ bơi bị bỏ hoang. Họ đã rút kiệt mọi thứ từ nhiều năm trước. Tôi và bạn bè đã đến đây từ lâu rồi."

Cậu đẩy qua một cánh cửa ở cuối hành lang, dẫn Wilhelm đi qua nơi từng là phòng thay đồ và vào hồ bơi.

Wilhelm hít một hơi, choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ lạ của nơi này. Bằng cách nào đó, hồ bơi vẫn phát ra ánh sáng xanh ma quái mặc dù trống rỗng, và nó nhảy ra khỏi rìa khuôn mặt của Simon, khiến cậu tỏa ra ánh sáng rực rỡ của sao Hải Vương làm lồng ngực của Wilhelm đau nhức muốn nổ. Đáy của nó bị trầy xước và bẩn thỉu, chắc chắn là do những người trượt ván đã sử dụng nó như một cái sân ngẫu hứng, và không khí thì đầy bụi và nấm mốc.

Wilhelm có thể nhìn thấy mặt trăng qua những cửa sổ phủ đầy bụi như một vật thể mờ ảo ngay phía trên đường chân trời của thành phố ở phía xa.

"Thật đẹp" anh thì thầm, không muốn phá vỡ sự quyến rũ của khoảnh khắc này. Khi quay lại, anh thấy Simon đã quan sát mình. Đôi mắt của cậu ấy không thể đọc được nhưng dù sao thì ánh mắt của cậu ấy cũng khiến nhiệt độ chạy dọc sống lưng của Wilhelm.

"Nào" Simon dẫn anh đến mép hồ bơi và họ ngồi xuống, chân đung đưa trên mép hồ và đùi ép vào nhau. Wilhelm cố gắng tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài sức nặng ổn định của Simon ở bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào đôi giày converse có dây buộc lộn xộn của anh khi anh đung đưa chân qua lại.

"Làm sao cậu tìm được nơi này?" Wilhelm hỏi.

"Khi còn là nhỏ, tôi thường đi lang thang rất nhiều. Tôi đoán là tôi không thích ở trong nhà nên đã dành rất nhiều thời gian rảnh để đạp xe vòng quanh và cố gắng tìm những địa điểm để khám phá" Simon trả lời, tựa lưng vào tay mình. "Và một ngày nọ tôi tình cờ nhìn thấy nó."

Wilhelm ngân nga, nhìn chằm chằm vào những góc tối của hồ bơi. Có điều gì đó ở nơi này khiến người ta có cảm giác như đang ở ngoài thời gian, giống như trường học sau giờ làm hoặc siêu thị lúc nửa đêm. Giống như lẽ ra nó phải tràn ngập ánh sáng và hoạt động nhộn nhịp, nhưng thay vào đó lại yên tĩnh đến lạ thường. Nó sẽ khiến anh hoảng sợ - nếu anh ấy ở đây một mình nhưng có điều gì đó về sự hiện diện ổn định của Simon khiến anh ấy bình tĩnh. Thật đấy.

Simon đưa tay ra nắm lấy tay anh, lật lòng bàn tay lên và quan sát các đường nét ở đó. Wilhelm cố nén cơn rùng mình trước những cái ấn nhẹ nhàng của những đầu ngón tay ấm áp từ Simon lên da anh.

"Sara từng thử đọc lòng bàn tay của tôi khi chúng tôi còn nhỏ" Simon nói, gõ nhẹ vào lòng bàn tay của Wilhelm. Giọng cậu ấy không có vẻ buồn bã như cậu ấy thường làm khi nói về Sara. Chỉ là gợi nhớ thôi. Simon ngước nhìn anh và khi ánh mắt họ chạm nhau, cảm giác như có dòng điện chạy dọc cánh tay của Wilhelm. Anh lắc lư về phía trước như thể bị kéo, hơi thở run rẩy, muốn nhiều hơn bất cứ điều gì để thu hẹp khoảng cách giữa họ nhưng lại biết rằng mình không thể. Simon nuốt khan. Đôi mắt cậu là vực sâu tối tăm nơi mà tràn ngập cảm xúc mà Wilhelm không thể diễn tả được.

Wilhelm cuộn ngón tay lại nhưng Simon lại lùi ra, thả tay Wilhelm xuống và hắng giọng. Bàn tay của Wilhelm lần nữa không bao quanh được gì.

Hết chương 3. 

Đôi lời dịch giả:

Nơi ban công cùng nhau hút thuốc dần trở thành lời hẹn cũng như điểm chung duy nhất của hai người, đồng thời cũng là nơi tạo ra những kí ức tuyệt đẹp cho Wilhelm đối với mối tình mà anh ấp ủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co