Truyen3h.Co

Noi Dau Moi

-"Thưa chủ tịch, đã đến giờ phải về dinh thự rồi ạ."(Thư kí của ông Hanagaki)
-"Hmm, trễ vậy sao...Michi , chúng ta phải về thôi "
-"..."(Không thấy Michi trả lời)
-"Này, ông cậu bảo phải về kìa "
[Cậu] đang mãi chăm chú xem cá trong hồ phao , những chú cá đa dạng màu bơi lội trông thích mắt khiến cậu chẳng để ý xung quanh , đến khi được Kisaki nhắc nhở thì vội đáp:
-"Ah...hả , vậy là phải về nhà rồi sao , mình còn muốn thử chơi trò vớt cá mà ..."
-"..."
-"Vậy thôi ,tớ về nhé...chào cậu"
[Cậu] đang ngồi xổm thì vội đứng dậy chạy đi thì bị Kisaki níu tay giữ lại , như muốn nói gì đó ,mà ngập ngừng:
-"À...nè,.. tôi muốn.."
-"Hửm...có chuyện gì sao"(Michi nghiên đầu, đưa ánh mắt tròn xoe, gương mặt mang vẻ thắc mắc "
Lần này giọng nói của cậu bạn mang theo sự e ngại, rồi nói:
-"Chỉ là ... TAO MUỐN HỎI LÀ TAO CÓ THỂ GẶP LẠI MÀY ĐƯỢC NỮA KHÔNG!!"
Người vừa dứt câu thì kinh ngạc nghĩ lại rồi thấy xấu hổ đến nỗi đỏ hết cả mặt.Vì thấy căng thẳng mà bất giác nói lớn làm [Cậu] bất ngờ rồi cười vui vẻ , đáp :
-"Hihi ... chuyển đó thì được chứ , à mà cậu có mang theo bút không".
-"Hả ... mà hỏi cái đó làm gì , tao không mang ".
-"Vậy hả , đợi chút"
Nói xong cậu vội chạy về phía ông nội nói gì đó , thì thấy thư kí của ông cẩn thận đưa cậu cây bút rồi cậu lon ton chạy lại trước mặt Kisaki bảo:
-"Cậu xoè tay ra đi "
Người kia có hơi thắc mắc nhưng vẫn làm theo , chẳng biết cậu có ý đồ gì chỉ cảm thấy khá đáng yêu.Rồi lại nhìn xuống tò mò không biết cậu viết gì , cảm giác ngứa ngáy ở mu bàn tay chuyền đến , khiến cho Kisaki ngại ngùng .Đôi bàn tay nhỏ nhỏ của [Cậu]đang giữ lấy tay của người kia, rồi nắn nót viết lên 2 dòng .[số nhà XX, đường YY].
-"Nếu muốn gặp tớ thì cậu đến địa chỉ này nhé , nhà tớ ở đây"
Cậu bạn đưa tay lên xem thì thấy nét chữ to tròn , rõ và (đẹp).Hai người tạm biệt nhau lần nữa rồi [Cậu]quay đi .Khi lên xe cậu còn vẫy tay chào lại cậu bạn lần nữa, Kisaki cũng đáp lại nhưng cánh tay có chữ của cậu vẫn giữ nguyên như lúc được viết lên . Kisaki nhìn chăm chú từng con chữ rồi đến con số bỗng bất giác cười mĩm .
-"Haa, ta không nghĩ rằng thằng bé lại đáng yêu như thế ...Con cũng biết từ trước đến nay gia đình ta luôn được gia tộc Hanagaki hậu thuẫn, giúp đỡ không ít . Sau này , con sẽ là người kế thừa tất cả ta chỉ mong con hãy xây dựng thêm mối quan hệ tốt với gia tộc Hanagaki, và sự tín nhiệm của họ ."
-"...Vâng "
Lời vừa nói Kisaki cũng chỉ đáp để thoả lòng người kia , cậu thừa biết gia đình mình phát triển mạnh mẽ như bây giờ là nhờ sự đống góp không nhỏ từ phía gia tộc Hanagaki , chỉ là hiện tại cậu vẫn chưa thật sự để tâm đến những điếu đó , bây giờ cậu chỉ quan tâm đến người bạn mới quen kia.Kisaki thấy tính cách của người bạn này khá năng động, vô tư , cảm giác có chút phiền nhưng lại thấy đáng yêu đến lạ .
Trên chiếc xe lăn bánh đang trên đường về nhà , ông Hanagaki đang trò chuyện với đứa cháu của mình :
-"Con có thấy vui khi đi chơi với ta chứ ?"
-"Dạ rất vui ạ , nhiều thứ lần đầu Michi được nhìn thấy lắm , cảm ơn ông vì đã dẫn cháu đi chơi ạ"
-"Haha , không có gì đâu ...chỉ là ta muốn hỏi , cháu thấy người bạn ban nãy như thế nào "
-"Dạ ông nói Kisaki ạ , cậu ấy rất tốt , cậu ấy quan tâm và lo lắng cho cháu khi cháu bị thương đấy ạ , cháu rất vui vì được làm bạn với Kisaki ạ"
-"Hmm , vậy là được rồi.Cậu Kiyato lát nữa hãy gửi cho ta hợp đồng dự án của KT , ta cần cân nhắc lại "
-"Dạ vâng "
Con đường về nhà khá xa , vì dinh thự cách khá xa thành phố, [Cậu] hướng ánh nhìn ra ngoài cửa xe rồi vô thức bị thu hút bởi ánh đèn đường, từng ánh đèn trải dài con đường như nhưng mặt trăng nhỏ lướt qua cửa kính, [Cậu] bị thu hút bởi nó rồi không biết từ lúc nào mỗi ánh đèn lướt qua ,cậu lại đếm thầm từng cái một, hồi lâu cậu bất giác buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào cũng không rõ , có lẽ trò đếm (trăng )này tương tự như đếm cừu .thế nên dễ khiến cậu ngủ ,say đến nỗi khi xe đã đến dinh thự cũng không hay biết.
Ông nội thấy thế nên bế cậu, đầu thì tựa lên vai , tay thì quàng cổ ông Hanagaki.
-"Chúng con chào cha ạ , ôi để con bế cho ạ "(Chieko)
Mẹ cậu bế cậu như cách nãy ông đã bế , rồi nhẹ nhàng vỗ về cậu .
-"Chắc cha đã mệt rồi , cha hãy nghỉ ngơi đi ạ".(Richard)
Vừa chào hỏi cha xong, cha cậu đã đến bên nhẹ nhàng để tay lên vai của phu nhân mình ánh mắt dịu dàng dành cho cả hai rồi ân cần bảo :
-"Chắc Michi đã chơi rất vui, nên mới ngủ ngon như thế"
-"Ùm, chỉ là lần này thằng bé không chúc em ngủ ngon được rồi "
Khung cảnh hạnh phúc, ấm áp của ba người khiến ông Hanagaki thấy an tâm và hạnh phúc theo, rồi bỗng ông suy nghĩ gì đó sau đó lên tiếng :
-"Ta có chuyện muốn nói với con, hãy đến thư phòng của ta"
-"Vâng, thưa cha"
Richard chúc phu nhân mình ngủ ngon rồi hôn lên trán [Cậu] ,thì vội theo sau ông Hanagaki .
Một người phụ nữ tiến đến giới thiệu bản thân :-"Xin chào phu nhân Minao , tôi là người làm ở đây ,tôi sẽ chăm sóc phu nhân với cậu chủ trong những ngày gia đình của cậu chủ Richard nghỉ ngơi ở đây"
-" À , vậy phòng ngủ của Michi đã được sắp xếp chưa, thằng bé cần được thay đồ "
-"Dạ , có rồi ạ , hãy đi theo tôi"
Đến trước căn phòng quen thuộc.(Căn phòng mang phong cách anh quốc xưa, quý tộc, thành lịch và tinh tế ) Chieko thấy bất ngờ vì đây là nơi mà họ từng ở, trong những tháng mà cô mang thai Michi, rồi sau sinh giá đình họ đã chuyển ra riêng.Từ đồ vật , không gian , vẫn y như ngày còn sinh sống.Có điều đã bao năm trôi qua mọi thứ vẫn được sạch sẽ , còn có phần mới mẻ.Cô bất ngờ vì không nghĩ ông vẫn còn giữ gìn căn phòng. Chieko bước vào căn phòng, nơi này vẫn ấm áp như vậy ,rồi đặt Michi lên chiếc giường tân cổ điển . Rồi vội hỏi chuyện người làm kia
Một hồi lâu sau cuộc trò chuyện thì cô hiểu ra.Ông Hanagaki đã dận người làm phải luôn giữ căn phòng như ban đầu không thay đổi và phải luôn được sạch sẽ . Ông làm vậy vì biết sẽ có ngày họ quay lại và sử dụng nó , cũng một phần ông cảm thấy khá cô đơn sau khi gia đình con trai chuyển ra ngoài sống , nên thỉnh thoảng lại vào căn phòng ngắm nhìn để thỏa lòng mong nhớ . Chieko biết ông là người ít thể hiện tình cảm với con cháu , là người đứng đầu gia tộc ông vẫn phải luôn thể hiện sự mạnh mẽ , cứng rắn để có thể dẫn dắt tốt những người theo sau . Chỉ là cho dù là người thế nào ở tuổi như ông thì vẫn sẽ có cảm giác cô đơn, cần người tâm sự. Nghỉ đến đây cô lại đưa mắt nhìn về phía Michi rồi suy nghĩ gì đó.
MỘT LÚC SAU:
Chieko và Michi đã chìm vào giắc ngủ . |Cạch| tiếng mở cửa phòng, sau cánh cửa có thân ảnh của một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ dài tay từ từ bước vào ,đến bên cạnh giường, rồi nhẹ nhàng nói:
-"Chieko, em tàn nhẫn thật đấy , ai lại để người chồng của mình cô đơn , rồi đi nằm với chành trai khác như thế chứ " (Vừa nói vừa khẽ chạm mái tóc rồi vuốt nhẹ má của Chieko)
-"Ummm...anh nói gì cơ "
-"...không có gì cả , chỉ là anh muốn nói chuyện với em thôi"
Lúc này Chieko đã tỉnh giắc ,khi nghe chồng nói vậy cô đã ngồi dậy đối mặt với người kia, rồi nói:
-"Anh với cha nói chuyện gì thế , hửm , trong anh có vẻ lo lắng "
-"..."
-"...gia đình mình chuyển sang Anh định cư nhé , được không em"(giọng nói trầm ấm phá chút lo lắng )
-"Sao vậy anh , gia đình chúng ta vẫn sống tốt khi ở đây mà , có chuyện gì sao , nói rõ em nghe nhé"(ân cần , nhẹ nhàng hỏi)
-"Chuyện là , tình hình ở bên Anh , cổ đông đang bị ảnh hưởng bởi anh trai và cậu của anh , có ý định lật đổ chủ tịch hiện tại(ông Hanagaki )chỉ vì lý do tuổi ông ấy đã cao nên dù ông đã thử thuyết phục nhưng không có kết quả, vì thế ... ông ấy cần anh qua và xử lí chuyện này . Ông ấy cũng nói rằng anh hãy (đưa vợ và con của con theo, điều đó dễ dàng trong việc bảo vệ và chăm sóc, và đặc biệt Michi cần được tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, học hỏi nhiều hơn không chỉ riêng trong nước).
-"Anh cũng nói là cần thời gian suy nghĩ và bàn bạc với em , chỉ là anh nhận thấy thời gian không còn nhiều, chuyện ở Anh khá cấp bách , vậy nên hiên tại anh cần câu trả lời của em, Chieko à được không em? "
-"Em thì không phản đối đâu, chuyện xảy ra chẳng ai muốn cả , anh cũng chỉ muốn tốt cho gia đình mà thôi đúng chứ , em thì ổn còn Michi thì em sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói, dù gì thằng bé cũng là đứa trẻ hiểu chuyện mà"(Vừa nói vừa chạm khẽ mái tóc cậu)
-"Vậy có bao nhiêu thời gian để chúng ta chuẩn bị vậy Richard "
-"Cuối tháng 4 năm nay, ta sẽ đi"
-"Sao..sao đột ngột vậy ạ , em nghĩ Michi sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thay đổi vội vàng này đâu ..."
-"Vậy hay chỉ để một mình anh đi thôi nhé , dù gì đây là công việc của anh ..."
-"Anh đừng nói thế , em muốn ở bên cạnh anh nhất là lúc quan trọng nhất , muốn cùng anh san sẻ gánh nặng này, anh đừng lo em sẽ cố gắng nói chuyện với Michi, hãy cùng nhau cố gắn nhé "
Richard nhìn Chieko đầy chiều mến , rồi nắm tay của cô và đặt lên mu bàn tay một nụ hôn chan chứa sự yêu thương, trân trọng:
-"Anh thật sự cám ơn em Chieko , vì đã luôn hy sinh vì gia đình , anh yêu em phu nhân của anh"
Chieko cũng nhẹ nhàng đáp lại tình cảm của người kia, trao cho người một cái ôm ấm áp và nhỏ nhẹ nói :
-"Em cũng thế, em cảm thấy may mắn vì có một người chồng luôn ở bên khi em cần và không ngừng cố gắng chăm lo, yêu thương gia đình.Em chỉ mong anh hãy yêu bản thân mình nhiều hơn , và dựa dẫm vào em nhiều hơn nữa ."
Cuộc trò chuyện của cặp vợ chồng trẻ diễn ra cũng khá lâu, thì Michi bỗng khẽ động, có dấu hiệu tỉnh giắc rồi mơ màng gọi:
-"Mẹ...ơi'
Chieko phản ứng nhanh vội quay sang vỗ về cậu :
-"Chúng ta cũng nên đi ngủ thôi, phu nhân ngủ ngon nhé"(Richard)
-"Anh cũng vậy nhé"
Richard nằm xuống bên cạnh [Cậu] cả hai người nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa trẻ được kết tinh từ tình yêu của họ rồi dần chìm vào giắc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co