Noi Day Anh Cho Em
Tuấn Khang sắp trở lại Anh Quốc trong ba tuần nữa.
Lịch học ở bên Anh Quốc khác với Việt Nam, tức là trong một năm, học sinh sẽ học hai học kỳ, mỗi học kỳ là bốn tháng, sau mỗi kỳ được nghỉ một tháng rưỡi, một tháng còn lại trường sẽ tổ chức một chuyến đi thực tế, khảo sát địa điểm và làm bài báo cáo.Tuấn Khang đã ở đây được một tháng, cũng muốn thổ lộ cho Bảo An, nhưng thấy giờ đang là thời điểm cô ôn thi đặc biệt quan trọng, nên cậu chẳng dám làm phiền cô. Nhưng cũng sắp quay lại Anh Quốc, cậu không muốn chờ thêm một giây phút nào nữa, chỉ sợ sau này không về kịp..." An à, chiều nay học xong, cậu có rảnh không?""Có nha, tầm 4h30 là tớ tan học, mai Chủ Nhật nên tớ cũng được nghỉ nữa, sao á?""Tớ mời cậu đi uống nước""Ô xờ kê con dê luôn, được bạn thân mời đi uống phờ ri thì làm sao mà từ chối được, hehe""Vậy 4h30 chỗ cổng trường, tớ đón cậu""Ui được bạn thân đón, lại được mời đi uống nước, diễm phúc của con gái nhà ai mà lớn quá ta? Là mình đó, hí hí"Con bé này, tính tình trẻ con đáng yêu không bao giờ thay đổi, Tuấn Phong màn hình bên kia, khẽ cười."Lo học đi cô nương, giáo viên tịch thu điện thoại bây giờ""Yes sir!"...Tan học, Bảo An cùng với Hà Trân đi cùng nhau, nói cười ríu rít.Ấy thế mà, Hà Trân vừa thấy chiếc xe của Tuấn Phong đậu ở đó liền im bặt, ngượng ngùng bẽn lẽn, khác hẳn với một Hà Trân cá tính, năng động thường ngày.Bảo An hiển nhiên biết điều này chứ, chuyện lộ rõ ngay trước mắt thế mà không phát hiện ra thì quá là vô tâm rồi.Hà Trân thích Tuấn Phong, ngót nghét đã 5 năm.5 năm chẳng dài, cũng chẳng ngắn, nhưng dành tình cảm cho một người dù cho biết trước khả năng thành đôi luôn chỉ dừng ở con số không khả thi thì khá là đau lòng.Nhưng biết làm sao được, yêu đơn phương một người, còn có khả năng gì khác ngoài lặng lẽ nhìn người ấy trưởng thành?- Cậu... về rồi khi nào đi thế Phong?- Tầm 2 tuần nữa, tớ bay rồi. Khi nào Trân rảnh, ba đứa cùng đi ăn nhé?- Ừ, cậu lên đường bình an nha. Nhưng sắp tới lịch học tớ khá dày đặc, nên có thể là không đi được đâu, hai người rảnh thì cứ đi nhé...- Tiếc thật. Nhưng cảm ơn Trân nhé, Trân cũng ở lại vui vẻ, thi thật tốt và đạt kết quả cao.- Cảm ơn lời chúc của Phong, Trân sẽ cố gắng. _ Nói rồi, Trân quay sang An, thúc giục cô._ Có hẹn với Phong thì nhanh lên xe đi, đừng để Phong chờ lâu.Bảo An đúng nhìn hai con người nói chuyện khách sáo trước mặt mà chán nản. Một người có tình, một người vô tình, chán thế chứ lị!Nhưng cô còn biết cách nào khác nữa đâu, chỉ đành nắm tay Hà Trân an ủi cô bạn xoa xoa vài cái, rồi tiến tới trèo lên xe Tuấn Phong đi thẳng.Để lại Hà Trân với đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, chực trào muốn khóc.Hà Trân thích Tuấn Phong được 5 năm, mà mãi chẳng thể cất lời, chỉ dám ở bên cậu, bên An, thành một nhóm ba người thân thiết.Hà Trân gặp Tuấn Phong vào một ngày cuối hạ năm lớp 6, khi chưa làm bạn với An, cũng chưa biết An và Phong là đôi bạn thân từ bé.Hôm ấy, bố mẹ Hà Trân đều bận đi làm cả, nhà lại gần nên cô bé quyết định đi xe đạp. Mà hôm nay xe đạp lại giở chứng, đạp gần đến trường thì nó tụt xích, hại cô bé cả buổi chiều hôm đó phải lọc cọc dắt bộ về.Về được nửa quãng đường, thì Tuấn Phong với con xe đạp điện đi ngang qua. Thấy cô bé nhỏ con mà dắt cái xe còn to hơn mình, cậu nhóc chợt thấy thương cảm, liền dừng xe lại hỏi thăm.- Xe bạn bị sao thế?- À, xe tớ bị tụt xích. Mà tớ không biết sửa, cho nên...- Để đó mình sửa cho, dăm ba cái xích xe này mình sửa một phát một.Có ai đó đã từng nói thế này: "Con trai có ma lực nhất khi chăm chú làm một việc gì đó" . Không biết là ai đã nói câu đó, nhưng Hà Trân biết, từ lúc ấy, mình đã có tình cảm đặc biệt khác với Tuấn Phong.Chuyện làm bạn với Bảo An, là của một năm sau đó.Hồi năm lớp 7, Trân, An và Phong học chung một lớp. Ba đứa cứ tíu ta tíu tít bên nhau như hình với bóng.Cho nên khi mà cô bé tưởng chừng như đã hết duyên, rồi sau đó lại gặp lại và học chung tình cảm ấy lại lớn dần, lớn dần, khiến Hà Trân luôn lùng túng khó xử khi đối diện với cậu bạn, nên dần dần xa cách, lâu lâu mới nhắn tin dăm ba câu hỏi thăm sức khỏe rồi lại thôi.Không dám đến gần Khang, không dám thổ lộ với Khang, không dám, không dám, cái gì cũng không dám, làm cô bạn nhỏ rơi vào trạng thái buồn tủi không lối thoát.Nói làm sao bây giờ, khi mà trái tim của Phong đặt ở chỗ An?Thôi vậy, không nói thì không nói, dù gì cũng đã lâu lắm rồi, cứ xem như là kỷ niệm thanh xuân đi. Yêu thầm, là chuyện ai rồi cũng sẽ trải qua mà thôi...Chỉ là, ở tim này, có chút mất mát, buồn tủi và ... đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co