Noi Diu Dang Luu Lai
- Anh có thể ôm em mà.Lưu Vũ không quay lại phía sau, nhưng em biết Santa đang đứng ngay sau em. Thời gian bây giờ là buổi tối, tiết trời vào đông rất lạnh, em thường có thói quen mỗi khi kết thúc giờ học tối sẽ trốn ra bãi đất trống sau khu kí túc xá đốt củi sưởi ấm. Ánh lửa nhỏ cháy bập bùng, tay em cầm một thanh gỗ gẩy gẩy từng ngọn cây vương vãi, em ngồi yên trên nền đất, ngắm nhìn từng đốm lửa đỏ cháy thành những tia sáng.Santa tiến dần về phía em, ngồi xuống phía sau em, đưa hai tay ôm trọn em vào lòng. Anh gục đầu trên vai em, hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ em.Em xoay người về phía anh, trực tiếp ôm lấy anh. Bàn tay nhỏ xíu không ngừng vỗ nhẹ lưng anh như muốn xoa dịu đi hết thảy mệt mỏi của anh.- Anh lại nhớ nhà hả ?Santa gật khẽ, em đưa tay lên chạm vào tóc anh, lặng yên ôm lấy anh, cạnh bên ngọn lửa ấm áp.Santa xa nhà, cả gia đình anh đều bên Nhật. Mỗi dịp lễ, khi học sinh toàn trường được nghỉ thì chỉ có mình anh ở lại trường, ngay cả dịp Tết cũng chẳng thể về nhà. Mỗi khi cảm thấy rất nhớ nhà, anh theo thói quen luôn đi tìm Lưu Vũ. Thực ra anh cũng chẳng rõ thói quen này hình thành từ bao giờ, chỉ là tới lúc nhận ra thì hai người đã luôn bên nhau như vậy..Santa và em nằm trên bãi cỏ sau trường, gối đầu lên cánh tay, phía trước mặt là bầu trời đêm bao la, rộng lớn. Lưu Vũ thường rất hay thơ thẩn, em thích hát, thích ca, thích ngắm nhìn những điều xinh đẹp. Hôm nay trên đài nói trời sẽ có rất nhiều sao, và sau đó vào lúc 10h đêm sẽ có sao băng xuất hiện. Em kéo Santa ra bãi cỏ chờ từ sớm, em kể anh nghe đủ thứ chuyện trên đời. Santa chỉ nằm cạnh em, nghe em nói chuyện, khóe miệng cứ vậy mà không ngừng cong lên.- Anh ơi, anh nhìn xem có bao nhiêu ngôi sao vậy?- Ừm.. có lẽ.. là 12 thì phải.- Đâu, đâu phải 12 đâu.. là 15 mà..anh đếm thiếu mất 3 ngôi sao phía tán cây kia kìa.- Ừ, là 15.- À không, còn một ngôi phía góc nữa kìa anh, là 16.- Lưu Vũ nói là bao nhiêu thì sẽ là bấy nhiêu.Em quay ra tinh nghịch cười với anh. Santa lúc nào cũng chiều em, sẽ chẳng bao giờ làm trái với điều em muốn cả. - Anh, anh ơi..- Anh đây.- Lát nữa, có sao băng ấy, anh nhất định phải ước điều thật tốt đẹp cho mình nhé, chắc chắn, nhất định sẽ thành hiện thực thôi.- Ừ, Lưu Vũ cũng phải vậy nhé!Em gật gật đầu cười với anh, rồi lại chăm chú nhìn lên bầu trời. Khuôn miệng nhỏ khe khẽ hát lên một lời nhạc chẳng có đầu đuôi.Santa nghiêng đầu nhìn em, ánh nhìn của anh tràn ngập đều là em, nghe em hát ca, ngắm nhìn em mỉm cười, vui vẻ trước mọi điều em kể cho anh.- Anh, anh, sao băng kìa, mau lên anh!Em gọi Santa, rồi vội chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm đọc điều ước của mình, mắt em nhắm lại, hai bàn tay nắm chặt với nhau, nguyện cầu cho điều ước của bản thân sẽ được thỏa ứng. Santa cũng thôi không nhìn em nữa, ánh mắt hướng về phía trời đêm, hai bàn tay đan lại với nhau, điều ước của anh, vốn cũng chỉ có một. Sao băng biến mất, em mở mắt ra nhìn vào anh, ánh mắt long lanh, ngập tràn hạnh phúc. Em mỉm cười, gió bay bay vờn từng làn tóc em. Lưu Vũ tiến tới ôm choàng lấy Santa, em thầm thì bên tai anh:
- Anh ơi, anh nhất định phải luôn bên em nhé.Em vốn không hay biết, điều ước của Santa, chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi, "Mong cho mọi ước muốn của Lưu Vũ đều thành sự thật."Mà anh cũng chẳng hay, em nói điều ước của anb chắc chắn sẽ thành sự thực, thì bởi, điều ước của em cũng chỉ có một: "Làm ơn, hãy để cho ước muốn của Santa được đáp ứng.".- Anh, năm nay em không về nhà ăn Tết đâu.Một buổi sáng, Lưu Vũ đã chạy qua phòng kí túc của Santa mà bảo vậy. Anh ngây người nhìn em, anh biết em là vì anh nên mới thế. Santa xoa đầu em, cằn nhằn nhỏ nhẹ.- Vì anh phải không? Không được, phải về đi.- Ai nói vì anh chứ? Là em không muốn về, về mọi người lại hỏi học tập phiền chết.- Tết tư là để đoàn tụ với gia đình mà.- Thì anh cũng là gia đình của em mà Santa?Em nói câu đó rất tự nhiên chẳng chút ngập ngừng, như thể, đó là điều dĩ nhiên. Santa vì câu nói đó của em mà nghẹn lại. Anh thở dài, kéo em lại, ôm em vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu em. Lưu Vũ vòng tay ôm lại anh, dụi mặt liên hồi trong lồng ngực anh. Người Santa lúc nào cũng ấm áp như thế, em rất thích được anh ôm vào lòng, lúc nào cũng muốn được anh ôm mãi thôi.Em ở lại cùng Santa. Cả khu trường đông đúc tấp nập mọi ngày giờ đây lại rất yên ắng. Santa chở em đi khắp phố phường, thi thoảng dừng lại tại một hàng cây ven đường, chỉ để em chạy òa về phía một chú mèo hoang nhỏ, em vuốt ve lông mèo nhỏ, ôm mèo nhỏ trong lòng, thì thầm vào đôi tai nhỏ xíu của mèo nhỏ rồi khẽ cười. Năm ấy chỉ là một sinh viên, tiền mua quần áo mới còn chẳng dám nghĩ đến nói chi tới việc mua một chiếc máy ảnh. Santa của năm đó, đã rất chăm chú ngắm nhìn hình ảnh em của khi ấy, muốn ghi trọn hình ảnh này vào trong lòng anh, tới nhiều năm sau cũng chẳng thể quên được. Hai người cùng mua chung một chiếc bánh, Santa nhất quyết nói không đói, muốn nhường em ăn hết. Em ăn một nửa, liền đưa cho anh, làm bộ no lắm mà xoa xoa cái bụng tròn. Santa bất lực cười, cầm lấy phần bánh còn lại, tới tận khi em nhìn thấy anh chịu ăn rồi mới mãn nguyện mà cười thật tươi.Đêm giao thừa, em và Santa lại đi về phía bãi đất trống, đốt lên một ngọn lửa nhỏ, ngồi cạnh nhau chờ tới thời khắc sang năm mới. Trời lạnh lắm, em mặc tới 4 lớp áo mà vẫn run lên liên hồi nhưng vẫn khăng khăng không chịu về phòng, nói phải ngắm pháo hoa bằng được. Em nói, em thích đốt pháo lắm, những chùm pháo sáng thật đẹp, nở rộ. Thời đấy pháo thường rất đắt tiền, chỉ ở một số nhà có điều kiện mới có thể đốt pháo vào dịp năm mới. Em đưa hai tay lên không trung, diễn tả ngọn pháo tỏa rộng trên bầu trời, ánh mắt em lấp lánh, vừa nói vừa cười hạnh phúc. Santa cầm lấy hai bàn tay nhỏ xíu của em, không để tay em làm loạn ngoài tiết trời giá rét nữa. Anh ủ ấm tay em trong lòng bàn tay mình, thuận thế kéo em sát về phía mình hơn, để em ngồi lọt thỏm trong lòng anh, giữa vòng tay rộng lớn của anh.- Vũ Vũ, sau này, nhất định mỗi dịp năm mới, à không, bất cứ khi nào em thích, anh sẽ đều mua pháo cho em, để em đốt tới khi nào chán thì thôi.Em cười híp mắt, đan tay vào tay anh, gật đầu thật mạnh. Em tựa đầu vào lòng anh, hát một khúc hát mà chỉ hát mỗi khi em cảm thấy vui. Santa luôn ấm áp tới như thế, trong hơi ấm của anh, em ngủ thiếp dần đi. Giao thừa tới rồi, pháo hoa bắt đầu sáng cả một khoảng trời, nở rộ từng chùm đẹp mắt. Em vẫn say ngủ trong lòng anh. Santa không gọi em dậy, anh ôm em chặt hơn một chút, sợ em vì tiếng động của pháo mà tỉnh giấc. Giữa bầu trời đêm xinh đẹp rạng rỡ, anh ôm em trong lòng, ôm điều bé nhỏ xinh đẹp nhất của anh, ánh lửa ấm ngoài kia cũng không bằng sự ấm áp của em trong lòng anh, pháo hoa rực rỡ sắc màu trên trời đêm kia cũng chẳng đẹp xinh bằng nụ cười của em. Lửa vẫn cháy, pháo hoa vẫn nở rộ từng chùm nhưng anh chẳng bận tâm, anh chỉ nhìn vào một mình em, em nhỏ của anh, anh chỉ ngắm nhìn một mình em, vậy là đủ rồi.Giao thừa năm đó có em ở bên, đẹp biết chừng nào.Trời đã quá đêm, anh cõng em trên lưng đi về. Em trên lưng anh vẫn còn ngái ngủ, mắt chẳng chịu mở, người vì lạnh mà vùi sâu hơn vào cổ anh tìm hơi ấm.- Santa ơi.. đã có pháo hoa chưa anh?- Chưa đâu, em ngủ đi, lát có anh sẽ gọi em.Em yên tâm tựa trên vai anh nằm ngủ tiếp, được một lúc như chợt nhớ ra điều gì, lại cất giọng mơ ngủ hỏi anh- Santa- Hửm?- Anh thích người như nào vậy?Đợi tới khi nghe thấy tiếng thở đều đều của em, biết em đã ngủ say, anh mới dịu giọng nói thật khẽ.- Anh thích em.
Rất thích em..Năm Santa tốt nghiệp, em đứng giữa sân trường khóc như mưa, ôm dính lấy anh. Anh làm đủ mọi cách cũng chẳng khiến em ngừng khóc. Em không muốn rời xa anh, không muốn năm học còn lại của em sẽ không được gặp anh nữa. Santa bối rối cứ đưa tay lên lau nước mắt em liên tục, rồi lại ôm em vào lòng.- Vũ Vũ à, đừng khóc.- Em không muốn anh rời đi đâu.Mắt em đỏ hoe, khóe mi nhoè nước, giọng em cũng ngạt đặc lại. Hai bàn tay nắm chặt lại với nhau. Santa cầm lấy tay em, xoa xoa lên tay em, không để em nắm chặt tay lại nữa. Em cứ vậy mà khóc nấc lên trong lòng anhEm năm đó, lần đầu tiên trải nghiệm khoảng thời gian không có anh, đã hiểu thế nào chính là đau lòng.Em, rất thích Santa.
Vẫn luôn rất thích.Santa tốt nghiệp, liền trở về Nhật, nghe nói là đi làm bên đó rồi. Em chẳng có điện thoại, cả ngày chỉ mong chờ cuộc gọi của anh gọi vào điện thoại chung của cả khu kí túc. Mỗi lần anh gọi điện, đều là nói chuyện tới khi nào bị cô quản lí đuổi về mới thôi, và lần nào nói chuyện xong em cũng đứng trước cửa phòng điện thoại khóc sưng cả mắt. Em nhớ Santa lắm, nhớ nhiều lắm..Santa không hay gọi điện cho em như trước nữa, từ mỗi ngày, thành một tuần, rồi thành cả tháng.Là Santa bận việc, em tự nghĩ vậy..Santa chẳng gọi cho em nữa rồi, có lẽ anh đã có người yêu, cũng phải thôi, đâu phải lúc nào cũng nói chuyện với em mãi được. Em nghĩ tới điều đó liền khóc cả một đêm.Santa, không phải là đã quên em rồi chứ?.Năm em tốt nghiệp, em vui vẻ cùng bạn bè chia tay, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Tới khi sân trường vắng lặng, mọi người đã đều về hết, em liền đi về phía bãi đất trống sau khu kí túc. Em ngồi bó gối trên đất, dùng cành cây khô viết lên nền đất một dòng nho nhỏ: "Santa của em". Em nhìn chăm chăm vào dòng chữ mình vừa viết, khóe mắt liền đỏ hoe lên, em gục mặt xuống hai gối, để mặc nước mắt chảy rơi không ngừng.- Lưu Vũ à..Một vòng tay rất lớn ôm choàng lấy em từ phía sau. Em nhận ra hơi ấm quen thuộc, và cả giọng nói em mơ thấy hằng đêm nữa. Như những tháng xưa cũ, mỗi khi anh nhớ nhà sẽ đi về khu đất trống tìm em, ngồi phía sau ôm lấy em thật chặt. Chỉ khác là lần này em không dám xoay người về phía anh nữa. Nước mắt em cứ rơi không ngừng thôi.Santa ôm lấy hai vai em, xoay em về phía đối diện với anh. Anh đưa tay lau thật nhẹ nước mắt trên mi em, em lại càng khóc nhiều hơn. Santa cúi đầu, hôn khẽ lên mi mắt em. Em hơi thảng thốt, ngước đầu lên nhìn anh. Anh lại ôm em vào lòng, giọng anh vẫn dịu dàng như thế, thủ thỉ bên tai em.- Anh về với em rồi này. Ngày ấy anh đã nói sau này sẽ mua mọi thứ em thích, sẽ mua thật nhiều pháo cho Tiểu Vũ đốt. Bởi vì phải thực hiện điều hứa ấy nên anh đã làm việc chăm chỉ nhiều lắm, giờ anh có thể quay về với em rồi này.Em vùi trong lòng anh, khóc nấc lên. Em ôm lấy anh chẳng thể nói thành lời. Em đâu cần gì đâu, em chỉ cần anh thôi mà.- Anh còn gia đình của anh bên Nhật nữa, rồi anh cũng sẽ phải quay về đó thôi phải không?- Lưu Vũ cũng là gia đình của anh mà?"Anh cũng là gia đình của em mà, Santa?" Lưu Vũ đã chẳng còn thích đốt pháo nữa, Santa của bây giờ cũng đã có thể mua hàng trăm cây pháo cho em, mọi điều đã đổi thay, chỉ duy có ánh mắt em dành cho anh là mãi chẳng đổi, cũng như yêu thương này của anh, vốn là chỉ dành cho riêng em.Câu nói anh yêu em, hay em yêu anh, đôi khi không nhất thiết phải nói ra mới là yêu. Cả quãng thời gian đại học dài đó, em luôn bên cạnh anh, cùng anh trải qua từng bước đi, cùng anh khóc, cùng anh cười. Chỉ là một cái ôm, một ánh nhìn, cũng đủ hiểu tâm tình của đối phương. Santa và Lưu Vũ của những năm tháng đó, đã yêu thương nhau như vậy..Lưu Vũ tốt nghiệp, rồi đi làm. Santa cũng bắt đầu gây dựng sự nghiệp tại Trung. Hai người mua một ngôi nhà nhỏ, với một lễ kết hôn nhỏ, cùng sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Dù đã nhiều năm qua đi, em vẫn có thói quen ngồi gọn trong lòng anh, kể anh nghe về những nghĩ suy trong lòng em, Santa vẫn vậy, lặng yên nghe em kể chuyện, hạnh phúc mà ôm em trong lòng.Cuộc sống thực ra rất đơn giản, chỉ cần là bên cạnh có người mình yêu thương, thì sẽ là một cuộc sống hạnh phúc nhất.Lưu Vũ năm đó có Santa, Santa năm đó có Lưu Vũ.Và cả sau này cũng vậy.Mình bên nhau, cùng trải qua mọi chuyện trên đời, nụ cười của em, là điều anh luôn kiếm tìm.Mình nhất định phải bên nhau thật dài lâu, em nhé!
- Anh ơi, anh nhất định phải luôn bên em nhé.Em vốn không hay biết, điều ước của Santa, chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi, "Mong cho mọi ước muốn của Lưu Vũ đều thành sự thật."Mà anh cũng chẳng hay, em nói điều ước của anb chắc chắn sẽ thành sự thực, thì bởi, điều ước của em cũng chỉ có một: "Làm ơn, hãy để cho ước muốn của Santa được đáp ứng.".- Anh, năm nay em không về nhà ăn Tết đâu.Một buổi sáng, Lưu Vũ đã chạy qua phòng kí túc của Santa mà bảo vậy. Anh ngây người nhìn em, anh biết em là vì anh nên mới thế. Santa xoa đầu em, cằn nhằn nhỏ nhẹ.- Vì anh phải không? Không được, phải về đi.- Ai nói vì anh chứ? Là em không muốn về, về mọi người lại hỏi học tập phiền chết.- Tết tư là để đoàn tụ với gia đình mà.- Thì anh cũng là gia đình của em mà Santa?Em nói câu đó rất tự nhiên chẳng chút ngập ngừng, như thể, đó là điều dĩ nhiên. Santa vì câu nói đó của em mà nghẹn lại. Anh thở dài, kéo em lại, ôm em vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu em. Lưu Vũ vòng tay ôm lại anh, dụi mặt liên hồi trong lồng ngực anh. Người Santa lúc nào cũng ấm áp như thế, em rất thích được anh ôm vào lòng, lúc nào cũng muốn được anh ôm mãi thôi.Em ở lại cùng Santa. Cả khu trường đông đúc tấp nập mọi ngày giờ đây lại rất yên ắng. Santa chở em đi khắp phố phường, thi thoảng dừng lại tại một hàng cây ven đường, chỉ để em chạy òa về phía một chú mèo hoang nhỏ, em vuốt ve lông mèo nhỏ, ôm mèo nhỏ trong lòng, thì thầm vào đôi tai nhỏ xíu của mèo nhỏ rồi khẽ cười. Năm ấy chỉ là một sinh viên, tiền mua quần áo mới còn chẳng dám nghĩ đến nói chi tới việc mua một chiếc máy ảnh. Santa của năm đó, đã rất chăm chú ngắm nhìn hình ảnh em của khi ấy, muốn ghi trọn hình ảnh này vào trong lòng anh, tới nhiều năm sau cũng chẳng thể quên được. Hai người cùng mua chung một chiếc bánh, Santa nhất quyết nói không đói, muốn nhường em ăn hết. Em ăn một nửa, liền đưa cho anh, làm bộ no lắm mà xoa xoa cái bụng tròn. Santa bất lực cười, cầm lấy phần bánh còn lại, tới tận khi em nhìn thấy anh chịu ăn rồi mới mãn nguyện mà cười thật tươi.Đêm giao thừa, em và Santa lại đi về phía bãi đất trống, đốt lên một ngọn lửa nhỏ, ngồi cạnh nhau chờ tới thời khắc sang năm mới. Trời lạnh lắm, em mặc tới 4 lớp áo mà vẫn run lên liên hồi nhưng vẫn khăng khăng không chịu về phòng, nói phải ngắm pháo hoa bằng được. Em nói, em thích đốt pháo lắm, những chùm pháo sáng thật đẹp, nở rộ. Thời đấy pháo thường rất đắt tiền, chỉ ở một số nhà có điều kiện mới có thể đốt pháo vào dịp năm mới. Em đưa hai tay lên không trung, diễn tả ngọn pháo tỏa rộng trên bầu trời, ánh mắt em lấp lánh, vừa nói vừa cười hạnh phúc. Santa cầm lấy hai bàn tay nhỏ xíu của em, không để tay em làm loạn ngoài tiết trời giá rét nữa. Anh ủ ấm tay em trong lòng bàn tay mình, thuận thế kéo em sát về phía mình hơn, để em ngồi lọt thỏm trong lòng anh, giữa vòng tay rộng lớn của anh.- Vũ Vũ, sau này, nhất định mỗi dịp năm mới, à không, bất cứ khi nào em thích, anh sẽ đều mua pháo cho em, để em đốt tới khi nào chán thì thôi.Em cười híp mắt, đan tay vào tay anh, gật đầu thật mạnh. Em tựa đầu vào lòng anh, hát một khúc hát mà chỉ hát mỗi khi em cảm thấy vui. Santa luôn ấm áp tới như thế, trong hơi ấm của anh, em ngủ thiếp dần đi. Giao thừa tới rồi, pháo hoa bắt đầu sáng cả một khoảng trời, nở rộ từng chùm đẹp mắt. Em vẫn say ngủ trong lòng anh. Santa không gọi em dậy, anh ôm em chặt hơn một chút, sợ em vì tiếng động của pháo mà tỉnh giấc. Giữa bầu trời đêm xinh đẹp rạng rỡ, anh ôm em trong lòng, ôm điều bé nhỏ xinh đẹp nhất của anh, ánh lửa ấm ngoài kia cũng không bằng sự ấm áp của em trong lòng anh, pháo hoa rực rỡ sắc màu trên trời đêm kia cũng chẳng đẹp xinh bằng nụ cười của em. Lửa vẫn cháy, pháo hoa vẫn nở rộ từng chùm nhưng anh chẳng bận tâm, anh chỉ nhìn vào một mình em, em nhỏ của anh, anh chỉ ngắm nhìn một mình em, vậy là đủ rồi.Giao thừa năm đó có em ở bên, đẹp biết chừng nào.Trời đã quá đêm, anh cõng em trên lưng đi về. Em trên lưng anh vẫn còn ngái ngủ, mắt chẳng chịu mở, người vì lạnh mà vùi sâu hơn vào cổ anh tìm hơi ấm.- Santa ơi.. đã có pháo hoa chưa anh?- Chưa đâu, em ngủ đi, lát có anh sẽ gọi em.Em yên tâm tựa trên vai anh nằm ngủ tiếp, được một lúc như chợt nhớ ra điều gì, lại cất giọng mơ ngủ hỏi anh- Santa- Hửm?- Anh thích người như nào vậy?Đợi tới khi nghe thấy tiếng thở đều đều của em, biết em đã ngủ say, anh mới dịu giọng nói thật khẽ.- Anh thích em.
Rất thích em..Năm Santa tốt nghiệp, em đứng giữa sân trường khóc như mưa, ôm dính lấy anh. Anh làm đủ mọi cách cũng chẳng khiến em ngừng khóc. Em không muốn rời xa anh, không muốn năm học còn lại của em sẽ không được gặp anh nữa. Santa bối rối cứ đưa tay lên lau nước mắt em liên tục, rồi lại ôm em vào lòng.- Vũ Vũ à, đừng khóc.- Em không muốn anh rời đi đâu.Mắt em đỏ hoe, khóe mi nhoè nước, giọng em cũng ngạt đặc lại. Hai bàn tay nắm chặt lại với nhau. Santa cầm lấy tay em, xoa xoa lên tay em, không để em nắm chặt tay lại nữa. Em cứ vậy mà khóc nấc lên trong lòng anhEm năm đó, lần đầu tiên trải nghiệm khoảng thời gian không có anh, đã hiểu thế nào chính là đau lòng.Em, rất thích Santa.
Vẫn luôn rất thích.Santa tốt nghiệp, liền trở về Nhật, nghe nói là đi làm bên đó rồi. Em chẳng có điện thoại, cả ngày chỉ mong chờ cuộc gọi của anh gọi vào điện thoại chung của cả khu kí túc. Mỗi lần anh gọi điện, đều là nói chuyện tới khi nào bị cô quản lí đuổi về mới thôi, và lần nào nói chuyện xong em cũng đứng trước cửa phòng điện thoại khóc sưng cả mắt. Em nhớ Santa lắm, nhớ nhiều lắm..Santa không hay gọi điện cho em như trước nữa, từ mỗi ngày, thành một tuần, rồi thành cả tháng.Là Santa bận việc, em tự nghĩ vậy..Santa chẳng gọi cho em nữa rồi, có lẽ anh đã có người yêu, cũng phải thôi, đâu phải lúc nào cũng nói chuyện với em mãi được. Em nghĩ tới điều đó liền khóc cả một đêm.Santa, không phải là đã quên em rồi chứ?.Năm em tốt nghiệp, em vui vẻ cùng bạn bè chia tay, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Tới khi sân trường vắng lặng, mọi người đã đều về hết, em liền đi về phía bãi đất trống sau khu kí túc. Em ngồi bó gối trên đất, dùng cành cây khô viết lên nền đất một dòng nho nhỏ: "Santa của em". Em nhìn chăm chăm vào dòng chữ mình vừa viết, khóe mắt liền đỏ hoe lên, em gục mặt xuống hai gối, để mặc nước mắt chảy rơi không ngừng.- Lưu Vũ à..Một vòng tay rất lớn ôm choàng lấy em từ phía sau. Em nhận ra hơi ấm quen thuộc, và cả giọng nói em mơ thấy hằng đêm nữa. Như những tháng xưa cũ, mỗi khi anh nhớ nhà sẽ đi về khu đất trống tìm em, ngồi phía sau ôm lấy em thật chặt. Chỉ khác là lần này em không dám xoay người về phía anh nữa. Nước mắt em cứ rơi không ngừng thôi.Santa ôm lấy hai vai em, xoay em về phía đối diện với anh. Anh đưa tay lau thật nhẹ nước mắt trên mi em, em lại càng khóc nhiều hơn. Santa cúi đầu, hôn khẽ lên mi mắt em. Em hơi thảng thốt, ngước đầu lên nhìn anh. Anh lại ôm em vào lòng, giọng anh vẫn dịu dàng như thế, thủ thỉ bên tai em.- Anh về với em rồi này. Ngày ấy anh đã nói sau này sẽ mua mọi thứ em thích, sẽ mua thật nhiều pháo cho Tiểu Vũ đốt. Bởi vì phải thực hiện điều hứa ấy nên anh đã làm việc chăm chỉ nhiều lắm, giờ anh có thể quay về với em rồi này.Em vùi trong lòng anh, khóc nấc lên. Em ôm lấy anh chẳng thể nói thành lời. Em đâu cần gì đâu, em chỉ cần anh thôi mà.- Anh còn gia đình của anh bên Nhật nữa, rồi anh cũng sẽ phải quay về đó thôi phải không?- Lưu Vũ cũng là gia đình của anh mà?"Anh cũng là gia đình của em mà, Santa?" Lưu Vũ đã chẳng còn thích đốt pháo nữa, Santa của bây giờ cũng đã có thể mua hàng trăm cây pháo cho em, mọi điều đã đổi thay, chỉ duy có ánh mắt em dành cho anh là mãi chẳng đổi, cũng như yêu thương này của anh, vốn là chỉ dành cho riêng em.Câu nói anh yêu em, hay em yêu anh, đôi khi không nhất thiết phải nói ra mới là yêu. Cả quãng thời gian đại học dài đó, em luôn bên cạnh anh, cùng anh trải qua từng bước đi, cùng anh khóc, cùng anh cười. Chỉ là một cái ôm, một ánh nhìn, cũng đủ hiểu tâm tình của đối phương. Santa và Lưu Vũ của những năm tháng đó, đã yêu thương nhau như vậy..Lưu Vũ tốt nghiệp, rồi đi làm. Santa cũng bắt đầu gây dựng sự nghiệp tại Trung. Hai người mua một ngôi nhà nhỏ, với một lễ kết hôn nhỏ, cùng sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Dù đã nhiều năm qua đi, em vẫn có thói quen ngồi gọn trong lòng anh, kể anh nghe về những nghĩ suy trong lòng em, Santa vẫn vậy, lặng yên nghe em kể chuyện, hạnh phúc mà ôm em trong lòng.Cuộc sống thực ra rất đơn giản, chỉ cần là bên cạnh có người mình yêu thương, thì sẽ là một cuộc sống hạnh phúc nhất.Lưu Vũ năm đó có Santa, Santa năm đó có Lưu Vũ.Và cả sau này cũng vậy.Mình bên nhau, cùng trải qua mọi chuyện trên đời, nụ cười của em, là điều anh luôn kiếm tìm.Mình nhất định phải bên nhau thật dài lâu, em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co