Chương 8 : Ác mộng tiếp diễn
Lại một cơn ác mộng khác.. lần này tôi thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế màu đỏ mắt.. thẫm đầy màu....tay cầm một con dao.. kế bên là những thứ khác rất tởm...trông tôi rất đáng sợ.. một khung cảnh khiến tôi cảm thấy thật sự... rùng mình...
" Là mình ở đó ư...?? Chẳng lẽ mình... "
Đằng sau tôi là một cánh cổng.. cửa mở hé ra một ánh sáng...
" Lần này lại có chuyện gì nữa đây...? "
Tại một vị trí nào đó.. những thứ đáng sợ bao quanh lấy tôi.. Mọi thứ cứ tiếp diễn sau đó thì..
Lại là.. tôi thấy mình đang cầm cao dao.. kế bên tôi là Ellen.. lúc đó tôi nghĩ mình đang ngăn cản Ellen không được làm vậy..... Nhưng tôi lại... tính giết chết Ellen... cậu ấy ngăn cản.. và cầu xin tôi đừng giết cậu ấy... thật đáng sợ.. Máu từ mắt Ellen chảy xuống... bản mặt tôi lúc ấy rất kinh khủng.. cứ như muốn Ellen chết vậy đó..
" Tại sao.. tôi lại làm vậy... Không thể nào... tôi không bao giờ muốn giết chết cậu ấy đâu.. người đó có phải tôi không...??? "
Khi nhìn thấy khung cảnh đó tôi đã rất sợ hãi...không biết tại sao tôi lại cầm con dao đó.. Tôi có một cảm giác như tôi muốn đe dọ Ellen??.. Hay là tôi.... muốn " GIẾT CHẾT CẬU ẤY " ... càng nhìn tôi càng thấy rùng mình hơn trước cảnh tưởng đó tôi..Cảm giác rất đáng sợ... Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của tôi và Ellen.. Ellen cầu xin tôi đừng làm hạn cậu ấy... dòng nước mắt đẫm đầy máu chảy xuống......Khuôn mặt cảu tôi lúc bấy giờ trông rất đáng sợ.. có vẻ như không muốn tha cho cậu ấy... Không ngờ tôi lại là một con người như thế....tại sao...Trước giờ tôi chưa từng làm thế với ai tại sao bây giờ lại...
Bóng tối bắt đầu phủ mở đi khung cảnh đó.. Cuối cùng nó cũng đã biến mất nhưng.. một thứ ánh sáng nhỏ nhoi ở trước mắt tôi hiện ra...Tôi bước vào đó.. thấy một cô gái tóc vàng đang soi gương.. bức tường thấm đầy máu.. tôi nhìn cô gái đó có vẻ rất quen... nhìn kĩ lại thì thấy rất giống mình.. Tóc vàng.... mặc chiếc đầm trắng... trên tóc dính một ít máu me trông rất kinh tởm..." Là mình đó ư" tại sao... nhìn trên tấm gương khuôn mặt hiền từ của tôi lúc đó hiện ra.. cười một nụ cười rất dịu dàng.. Nhưng khi tôi quay lại.. khuôn mặt thay đổi hoàn toàn.. trông rất đáng sợ khuôn mặt trong tấm gương vẫn còn ẩn hiện ở đó..tấm gương bắt đầu xuật hiện những vệt máu tươi..tay tôi đặt lên nó..máu bắt đầu thấm lên tay...cảm giác lúc tim cứ đạp thật mạnh.. đau đớn trong tim bộc phát ra.. tôi lại cảm thấy mình không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng này nữa rồi.. thật sự muốn thoát khỏi nơi này.. nhưng không thể nào kiếm được cách nào thoát khỏi nơi đây ... Tôi phải nghĩ cách để thoát khỏi đây thôi.. nhất định sẽ thoát được mà...-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co