Noi Lai Lan Nua Toi Khong Thich Cau Ta Yeonkai
Khoảnh khắc Huening Kai giương đôi mắt cún con trong veo của cậu ta nhìn anh rồi lấy ngón tay móc lên vạt áo nói những lời làm nũng, Yeonjun biết mình tim đập chân run tới nơi rồi. Có nhất thiết phải vậy không? Níu lấy áo anh, mè nheo dễ thương lấy lòng anh, làm cho anh có cảm tưởng nếu cậu ta thật sự là thú cưng thì hẳn đã mọc đuôi ve vẩy xoắn quýt lên rồi. Bộ dạng này không thể nói "chỉ đáng yêu một chút" thôi được, mà là "đáng yêu quá thể đáng" luôn ý. Thật sự muốn biết vì sao anh không vui à? Những lần trước anh dỗi Huening Kai, cậu ta còn chưa từng lấy lòng anh như thế đâu, sao lần này tự nhiên lại nhiệt tình thế?- ... nói em biết đi mà~Huening Kai cứ níu áo Yeonjun lắc qua lắc lại làm anh cứ... hay là anh nói cho cậu ta biết sự thật luôn nhỉ? Nhưng bây giờ nếu thẳng thắng nói rằng bản thân không thích cậu ta có liên hệ với đồng đội cũ thì có ích kỷ quá không? Thật ra thì anh cũng muốn biết lý do vì sao bọn họ lại hẹn gặp nhau ý, nên nói như thế nào để đối phương không phải hiểu lầm anh đang vô cớ ghét mối quan hệ này nhỉ?- Tôi không vui khi thấy cậu ra ngoài gặp gỡ người đàn ông khác.Hừm, nói vậy ổn không nhỉ? Anh không trực tiếp nói thẳng tên Hansol, dùng mấy từ "người đàn ông khác" hẳn là đã nói giảm nói tránh rồi nhỉ? Nhưng mà sao phản ứng của Huening Kai lạ vậy? Như thể anh vừa nói ra điều gì đó kỳ quặc lắm ấy. Cậu hỏi anh tại sao không vui, thì giờ anh nói ra lý do rồi đó. Vốn dĩ ngày trước có ai giúp đỡ đối phương đâu, và chẳng phải cậu đã bảo anh là người cứu vớt cuộc đời cậu còn gì? Thế nên hiển nhiên anh mới cho mình là người duy nhất ở bên cạnh cậu vào thời điểm khó khăn nhất. Những mối quan hệ khác của Huening Kai có khả năng sao? Rõ ràng cậu chỉ có mỗi mình anh mà?- Chẳng phải tôi là người duy nhất của cậu à?Anh nói vậy cậu đã thông suốt chưa? Hình như chưa. Bằng không sao cứ trố mắt kinh ngạc nhìn anh thế kia. Có cần anh phải nhắc nhở đối phương về chuyện xảy ra ở công viên ngày ấy, người nhất mực đòi dọn đến nhà anh ngay trong đêm khuya khoắc chính là cậu ta à? Rõ ràng cậu ta cần sự giúp đỡ của anh, đồng ý trọ tại nhà anh, nói lời cảm ơn anh các thứ, còn chẳng phải muốn ở bên cạnh anh là gì?- Cậu không phải đã nói muốn ở bên cạnh tôi còn gì?Ừ thì có thể Huening Kai chưa từng nói trực tiếp như thế, nhưng chung quy cậu ta cũng đồng ý việc ở chung với anh mà đúng không? Trọ chung nhà, sống chung một chỗ, người bên cạnh cậu ta hẳn chỉ nên có một mình anh mới phải. Vậy thì Hansol kia là sao đây? Lên bài đính chính tình bạn thân thiết là có ý gì? Là còn cần anh nữa hay không?- Giờ cậu thân thiết với người khác như thế, cậu còn cần tôi nữa không?Đó! Yeonjun nghĩ gì trong đầu đều đã nói hết ra rồi đó. Hài lòng cậu chưa? - Sunbae.. anh đang nói gì.. em nghe không hiểu.. không hiểu gì hết trơn.Huening Kai lắp bắp không dám nhìn thẳng, thật khó mà tiếp nhận được những lời mà đối phương vừa thốt ra. Choi tiền bối có biết mình đang nói gì không vậy? Sao cậu có cảm giác như đang nghe mấy lời tỏ tình ấy. Cái gì mà 'không vui khi thấy cậu đi gặp người đàn ông khác', cái gì mà 'là người duy nhất', rồi cái gì 'cậu còn cần tôi nữa không'? Là sao chứ? Cậu không hiểu, cũng không dám hiểu luôn.- Cậu đòi tôi nói lý do tại sao tôi không vui, giờ tôi nói rồi thì bảo không hiểu là thế nào? – anh thấy ánh mắt lãng tránh của thanh niên mà không khỏi bực mình- Vậy... sunbae đang đùa đúng không? – cậu vẫn không dám nhìn về phía anh, cứ lơ lơ nhìn xuống đất- Đùa gì? – anh nhướn mày khó hiểu- Hì~ chắc là do em chọc sunbae giận, nên sunbae lại đùa em nữa chứ gì?Huening Kai cười hì hì tự vỡ lẽ trong đầu. Chắc là vậy rồi! Choi tiền bối khoái chọc cậu vậy mà, có khi anh ta lại giở chứng giận hờn như mấy lần trước, xong rồi quen thói trêu người nên mới nói linh tinh thôi. Cậu phải tập làm quen với những màn thả thính siêu mượt này, nếu không thì sẽ mệt tim dài dài mất.- Tôi không...- Ây da~ em phải về phòng làm cái này chút, em xin phép sunbae nhé.Yeonjun còn chưa kịp phản ứng lại thì thanh niên kia đã nhanh chân chạy biến. Đùa gì không biết, anh đang tính nói là anh nghiêm túc đấy, mà thôi kệ đi, những gì cần nói cũng đã nói ra hết rồi, anh không muốn suy nghĩ thêm nữa.Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!May mà trở về phòng kịp lúc, Huening Kai không biết nếu cậu còn ở ngoài kia thì sẽ còn nghe người kia nói linh tinh gì nữa. Phải biết là chuyện đêm qua cậu còn chưa ném ra khỏi đầu được đâu. Cậu tiếp xúc với Yeonjun cũng một khoảng thời gian rồi, mặc dù hai người cứ như chó với mèo, nhưng thật ra trạng thái ở chung rất hài hòa và thoải mái. Có thể nói với bản tính cực kỳ hướng nội như cậu đây, việc mở lòng với một người xa lạ như Yeonjun trong khoảng thời gian ngắn như này là cực kỳ hiếm thấy. Cậu nghĩ mình có hảo cảm với anh, và cũng lo lắng không biết là sự cảm mến trước lòng tốt của đối phương có khi nào sẽ biến đổi không nữa.Choi tiền bối vì cậu mà đã làm rất nhiều chuyện giúp đỡ cậu, luôn đối tốt với cậu, thật sự làm cho cậu động tâm không ít. Nếu là ngày trước, nếu như cậu chưa từng trải qua bất kỳ mối tình nào, hẳn là cậu đã sớm rung động trước Yeonjun rồi. Nhưng cũng vì đoạn tình cảm chóng vánh với Ryan kia, cậu cảm thấy bản thân đã không còn dễ tin người hay dễ phấn khích trước những tán tỉnh của người khác nữa. Ngày xưa gã đàn ông kia thả thính cậu rất nhiều, cũng có những hành động bỏ nhỏ thân mật khi tiếp xúc với cậu, nếu so với Choi tiền bối bây giờ thì... Ryan 10 vs Yeonjun 5. Thật sự là thính của Ryan bỏ Choi tiền bối xa lắm lắm luôn. Mà cũng có thể vì muốn hẹn hò với cậu nên Ryan mới nhọc lọc thả thính kịch liệt như thế. Còn thính của Choi tiền bối thì..."Nhưng mà anh ấy có chịu thừa nhận là thả thính mình đâu" Huening Kai hậm hực nghĩ ngợi "Haizzz mà cũng có trai thẳng nào như Yeonjun đâu, rốt cuộc là cố ý muốn trêu mình, hay là chọc riết quen thói nên không biết là đang chọc luôn vậy?"Cậu buồn rầu nằm lăn ra giường, bàn tay không tự chủ được chạm vào vết cắn trên cổ của mình. Lúc đối phương cắn quả thật rất đau, đáng lý ra cậu hoàn toàn có thể mạnh tay đập anh ta một trận, nhưng mà... không nỡ. Cậu nhịn đau chịu trận, bị anh cắn rồi bị anh đè trên giường, chỉ đến khi thấy cổ mình nhột nhột bị liếm lên thì mới hoảng sợ đánh lên đầu đối phương một cái, nhưng lực khi đó nhẹ hều như đang đánh lên thú bông vậy. Chắc cũng vì thế mà Yeonjun khi đó không cắn nữa, chỉ là chẳng hiểu sao người kia lại nghệch mặt cười hì hì trong cơn say, rồi dúi đầu lên hõm cổ cậu rì rầm mà ngủ thiếp đi.Sợ muốn chết! Nhưng mà cũng kích thích muốn xỉu luôn đó! Huening Kai không biết bản thân bị làm sao nữa. Lúc ấy cậu còn chẳng đẩy Yeonjun ra vội, cứ để anh nằm trên người mình yên giấc một lúc khá lâu, cậu cho rằng đang chờ bản thân bình tĩnh trở lại, thế nhưng tim cứ đập thình thịch đầy mạnh mẽ không chịu dịu đi chút nào. Cảm giác ươn ướt trên cổ đã vơi đi, nhưng cơ thể ấm áp của đối phương lúc bấy giờ đã bao bọc lấy toàn bộ thân thể cậu, còn có hơi thở nóng rực vẫn đang phả đều đều bên tai, từng nhịp chậm rãi rót vào tâm trí mơ màng trong
cậu.Nếu như Yeonjun tiếp tục thả thính, nếu bỗng một ngày anh ta nhận ra mình có tình cảm với cậu, nếu anh ta tán tỉnh cậu, liệu cậu có thể chống lại cám dỗ chết người này để chấp nhận mọi rủi ro để hẹn hò với một trai thẳng không? Hơn nữa người này còn là tiền bối, là nghệ sĩ và là người của công chúng, liệu sau khi cùng cậu thử yêu đương một thời gian và cảm thấy nhàm chán, hoặc giả như anh ta không đạt được mong muốn thỏa mãn khi cùng cậu làm tình, à bởi vì cậu không phải nữ giới mà, có khi nào anh ta cũng vứt bỏ cậu như cách Ryan đã làm hay không? Không đâu! Choi tiền bối hẳn là sẽ không thích cậu đâu. Những gì đối phương nói với cậu chỉ là đùa giỡn thôi, hoặc không thì anh ta cũng không nghĩ nhiều đến thế đâu. Cho nên sẽ không có chuyện anh ta muốn tán tỉnh hay sau này nảy sinh tình cảm với cậu được. Là cậu suy nghĩ nhiều quá nên tự huyễn hoặc rồi. "Không được nghĩ tới chuyện đêm qua nữa. Không được nghĩ mấy chuyện kỳ quặc với Yeonjun nữa. Phải tịnh tâm! Phải cố tránh xa người đó mới được. Không được để bản thân rung động. Không được!"Huening Kai đưa tay ôm tim vội nhắm mắt để trấn an bản thân mình. Phải rồi! Hansol nói sẽ giới thiệu cậu một studio kín tiếng có thể hỗ trợ cho cậu trong việc sáng tác và thu âm sau này. Hãy nghĩ về tương lai tươi sáng có thật nhiều tiền, gạt Choi tiền bối ra khỏi đầu đi. "Yêu đương gì chứ? Tình yêu cũng có ăn được đâu. Không có tiền là mình chết đói á!"
-------------------------------------------------------------
Thấy em bé Huening Kai chưa? Phấn đấu cho tương lai, bái bai thính thơm của Choi tiền bối nè hớ hớ~
cậu.Nếu như Yeonjun tiếp tục thả thính, nếu bỗng một ngày anh ta nhận ra mình có tình cảm với cậu, nếu anh ta tán tỉnh cậu, liệu cậu có thể chống lại cám dỗ chết người này để chấp nhận mọi rủi ro để hẹn hò với một trai thẳng không? Hơn nữa người này còn là tiền bối, là nghệ sĩ và là người của công chúng, liệu sau khi cùng cậu thử yêu đương một thời gian và cảm thấy nhàm chán, hoặc giả như anh ta không đạt được mong muốn thỏa mãn khi cùng cậu làm tình, à bởi vì cậu không phải nữ giới mà, có khi nào anh ta cũng vứt bỏ cậu như cách Ryan đã làm hay không? Không đâu! Choi tiền bối hẳn là sẽ không thích cậu đâu. Những gì đối phương nói với cậu chỉ là đùa giỡn thôi, hoặc không thì anh ta cũng không nghĩ nhiều đến thế đâu. Cho nên sẽ không có chuyện anh ta muốn tán tỉnh hay sau này nảy sinh tình cảm với cậu được. Là cậu suy nghĩ nhiều quá nên tự huyễn hoặc rồi. "Không được nghĩ tới chuyện đêm qua nữa. Không được nghĩ mấy chuyện kỳ quặc với Yeonjun nữa. Phải tịnh tâm! Phải cố tránh xa người đó mới được. Không được để bản thân rung động. Không được!"Huening Kai đưa tay ôm tim vội nhắm mắt để trấn an bản thân mình. Phải rồi! Hansol nói sẽ giới thiệu cậu một studio kín tiếng có thể hỗ trợ cho cậu trong việc sáng tác và thu âm sau này. Hãy nghĩ về tương lai tươi sáng có thật nhiều tiền, gạt Choi tiền bối ra khỏi đầu đi. "Yêu đương gì chứ? Tình yêu cũng có ăn được đâu. Không có tiền là mình chết đói á!"
-------------------------------------------------------------
Thấy em bé Huening Kai chưa? Phấn đấu cho tương lai, bái bai thính thơm của Choi tiền bối nè hớ hớ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co