Truyen3h.Co

Noi Moi Thu Bat Dau Nakkri Phan 2

"Các cậu ko được bắt nạt cậu ấy"

Giọng nói ấm áp nhưng lại rất mạnh mẽ, Angel nhanh chóng làm cho tụi nó phải run sợ.

" Thì ... thì sao, bọn tôi thích đấy, cô làm gì được bọn tôi?".

"Nếu các cậu còn bắt nạt cậu ấy thì tớ sẽ nói với giáo viên đấy".

Tụi nó liền lấy cớ bỏ đi.

"Bây giờ thì ko sao rồi".

Cô sở hữu đôi mắt rất đẹp, lần đầu nhìn vào nó Krixi như đã bị cuốn sâu vào bên trong con mắt ấy.

Mình là Angel, rất vui được làm quen với cậu-Cô đưa tay ra phía trước.
Rất vui được gặp cậu ... mình là Krixi-Cô rụt rè nói.
Cậu có sao ko? Chắc là cậu sợ lắm nhỉ?-Angel.

Lần đầu tiên cô nhận được sự quan tâm từ người khác, nhưng cô lắc đầu đứng lên và nhanh chóng bỏ đi.

Bỏ lại Angel phía sau cô cảm thấy thật tội lỗi, trước giờ cô chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai trong lớp.

"Krixi".

Cô giáo chủ nhiệm gọi tên cô.

"Dạ vâng!". Cô đáp lại

"Đây là trường học đó em có biết ko, nếu như trên lớp em cứ thế này mãi thì cũng ko được đâu!".

Cô giáo có vẻ rất giận, mặc dù thành tích của cô là 10/10 nhưng về khả năng giao tiếp thì đó là con số 0.

Cô một mình ủ rũ trên đường về, cô nghĩ mình phải cố gắng hơn và nên tìm cho mình một người bạn.

"Bạn?".

Cô đã bao giờ nghĩ đến việc đó chưa? Một người bạn thật sự ...

Bạn là gì chứ?-Krixi chán ngẫm ngồi suy nghĩ.
Bạn là người sẽ luôn luôn ở bên em và lắng nghe mọi tâm sự của em-Yorn ngồi kế bên cô nhẹ nhàng đáp.
Luôn luôn?-Krixi.

Đúng vậy, vì đã là bạn bè thì sẽ ko bao giờ bỏ rơi nhau, sẽ luôn là người cạnh bên và bước đi cùng em dù có bao nhiêu giông bão đi chăng nữa, bao nhiêu cảm xúc, niềm vui hay nổi đau của em sẽ được bạn bè dẫn lối-Yorn.

Nếu thật vậy ... thì những người được gọi là bạn bè đó sẽ chấp nhận em chứ?.

"Chắc chắn rồi".

Ngày hôm sau khi Krixi đang trên đường đến lớp.

Krixi!-Angel chạy nhanh lại phía cô.
A ...!-Krixi ngạc nhiên.
Tớ đi cùng cậu nhé-Angel.

"Nhìn kìa là nó đấy".

"Con bé đó bị gì vậy? Ko sợ bị lây bệnh à?".

...-Krixi.

Xin lỗi nhưng ... tớ ko thể-Krixi hất tay cô ra chạy thật nhanh về lớp.

Lại một lần nữa cô bỏ Angel lại một mình.

...

Tớ về cùng cậu nhé!-Angel lại lần nữa bắt chuyện với cô.
Xin lỗi nhưng hôm nay tớ ...-Krixi.

"Nhìn kìa có người đến nói chuyện với nó đấy".

" Điên thật, bộ ko nghĩ đến hậu quả à?".

Krixi siết chặt cặp da của cô lại, đôi môi hồng hào ấy khép chặt vào nhau, đôi mắt từ từ rưng rưng từng giọt nước.

Họ đi hết rồi chỉ còn lại hai chúng ta thôi, mà cậu sẽ về với tớ chứ Krixi?-Angel.
Xin lỗi nhưng mà ... tớ-Krixi.
Có gì mà cậu phải xin lỗi chứ?-Angel.
Tớ ... ko thể làm bạn với cậu được-Krixi.
Tại sao?-Angel.
Mọi người xung quanh sẽ nói xấu cậu mất-Krixi.
Trời tưởng gì, cậu yên tâm đi tớ ko quan tâm những chuyện cỏn con ấy đâu-Angel.
Nhưng tại sao cậu ...?-Krixi.

Tớ ... cũng giống cậu vậy ..., mọi người đều khinh bỉ tớ-Angel.

Bố và mẹ của tớ có một mái tóc màu cam nhạt và đôi mắt có màu xanh lam, sâu thẳm như đại dương vậy.

Mọi người chê bai tớ chỉ vì tớ là con của bố mẹ, nhưng tớ ko buồn điều đó vì cuộc sống này đã cho tớ biết được rằng ngoài kia vẫn còn những người thật sự yêu thương chúng ta.

Có lẽ bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy họ nhưng một ngày nào đó ở ngoài thế giới rộng lớn kia, chúng ta sẽ tìm thấy những người yêu thương mình thật lòng.

Cậu sẽ đồng ý làm bạn của tớ chứ?-Angel cười nói.
Bạn sao? Tớ ... đã nghĩ đến điều đó nhưng ...-Krixi vẫn ngập ngừng.
Vậy thì còn chờ gì nữa, làm bạn nhé!-Angel.

Từ hôm đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi. Cậu ấy như một điều gì đó rất đặc biệt, như ánh sáng xua đi mọi bóng tối trong tôi.

Người bạn đầu tiên của tôi

...

là "thiên thần".

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co