Noi Viet Oneshort
Couple: Frans
Au: Flowerfel
Enjoy. --------------[Third' POV ]Ánh sáng nhẹ tràn vào căn phòng, làm Sans tỉnh giấc. Dụi dụi mắt mình để tỉnh ngủ, nhìn xung quanh, có vẻ Frisk dậy sớm hơn anh và đã đi đâu đó mất rồi. Dọn gọn chăn màn lại chỗ của nó, anh chợt để ý thấy bông hoa mao lương vàng, nhỏ nhỏ xinh xinh đặt cạnh gối của Frisk. Chắc cô để lại cho anh đây. [Sans' POV ]Con bé Frisk này, lần nào cũng kiếm được hoa mao lương tặng mình được. Haiz... Mệt. Nhắc mới nhớ, liệu căn bệnh kì dị của nó hết chưa? Căn bệnh của nó lạ lắm. Hoa mao lương mọc hết ở trên đầu và mái tóc của nó. Có lần, tôi thử cùng nó dứt một bông hoa nhỏ thì nó kêu đau. Tôi định đưa nó tới chỗ bác sĩ, nó lại từ chối. Kêu rằng mình vẫn ổn. Ngày mai... Nếu tôi không nhầm, là ngày sao chổi đi qua nơi này ha? Vậy con bé ra khỏi nhà làm " việc đó" à... Chết mệt với nó mất thôi... [Frisk' POV ]Mai là ngày sao chổi tới! Mai là ngày sao chổi tới! Tuyệt vời! Nhưng sao mọi người trong làng lại khó chịu thế này? - Cô bé, cẩn thận đấy, tối mai đừng ra khỏi nhà, sao chổi sẽ tới và cô sẽ gặp xui đấy... - một ông già ngồi ở góc hẻm thì thầm với tôi, vẻ mặt của ông ấy rất nghiêm trọng. Cứ như... Sao chổi đã giết một ai đó vậy... - K- Không thể thế được! Sao chổi rất hiền lành mà! Nó đem lại nhiều sự hy vọng và giấc mơ cho cháu nữa! - tôi cố gắng giải thích, mong rằng có thể khiến ông ấy đổi ý về sao chổi. - Sao chổi cũng lấp lánh nữa, thật đẹp ma-- Cô bé, nếu cô không biết gì thì đừng nói nhiều.Tôi cảm thấy thật khó xử, rồi những người dân khác cũng đi tới. Họ xì xào khó chịu, tôi nghĩ họ đang nói xấu tôi?- Con bé đó... - Liệu nó có bị sao chổi ám? - Nhìn hoa trên mặt nó kìa, liệu có phải lời nguyền của sao chổi? Từng người, từng người, họ đều xì xào mới nhau. Tôi phải làm gì bây giờ? - Nào nào, về chứ em gái? Giọng nói quen thuộc cất lên, trong đám đông, chiếc khăn quàng đỏ sọc đen không lẫn vào đâu được! Sans! Kh- khoan đã, em gái á? - Về nào em gái, cả nhà đang chờ em đó. - Sans cười nhẹ, nháy mắt ra hiệu với tôi. - V- vâng ạ. Mặt tôi đỏ ửng như trái cà chua chín vậy. Cảm giác như mình đang bốc khói lên vậy... - Con ngốc này! Đừng có nói linh tinh thế chứ! - mặt anh khó chịu, vò đầu tôi. - C-Cảm ơn anh... Nhưng sao chổi đâu phải " Linh tinh" ! Sao chổi tuyệt lắm mà! - Tôi thấy khó chịu, gằn mặt lên giải thích. Anh cười, xoa lấy mái tóc tôi:- Anh biết mà, nhưng em nên ít nói về nó lại, nhé? Những người ở đây không thích sao chổi lắm đâu. - Vânggggggggggggg. - Tôi ngân dài câu nói, cố tỏ ý cho anh biết mình đang khó chịu. - Thôi, về nhà! Rồi hai " anh em " ta chơi game! Hả? Anh em lúc nào cơ? Mình với ảnh đâu phải anh em ruột chớ? Mà thôi kệ! Game! Game! Game! Mắt tôi sáng loà, bám theo anh đi về. [Sans' POV ]Con bé buồn cười thật, vừa khó chịu xong giờ lại hào hứng lên rồi. Thật là dễ khiến người khác muốn trêu chọc! Anh sẽ không để mất em đâu... Tag: -_Bananass_-Kawaii_Blueprint ( Event nài:V)Mới phần 1 thôi nhé. ( Lúc đầu định viết 1 nhưng hăng quá viết thành 2 moẹ nó:Vvvv)
Au: Flowerfel
Enjoy. --------------[Third' POV ]Ánh sáng nhẹ tràn vào căn phòng, làm Sans tỉnh giấc. Dụi dụi mắt mình để tỉnh ngủ, nhìn xung quanh, có vẻ Frisk dậy sớm hơn anh và đã đi đâu đó mất rồi. Dọn gọn chăn màn lại chỗ của nó, anh chợt để ý thấy bông hoa mao lương vàng, nhỏ nhỏ xinh xinh đặt cạnh gối của Frisk. Chắc cô để lại cho anh đây. [Sans' POV ]Con bé Frisk này, lần nào cũng kiếm được hoa mao lương tặng mình được. Haiz... Mệt. Nhắc mới nhớ, liệu căn bệnh kì dị của nó hết chưa? Căn bệnh của nó lạ lắm. Hoa mao lương mọc hết ở trên đầu và mái tóc của nó. Có lần, tôi thử cùng nó dứt một bông hoa nhỏ thì nó kêu đau. Tôi định đưa nó tới chỗ bác sĩ, nó lại từ chối. Kêu rằng mình vẫn ổn. Ngày mai... Nếu tôi không nhầm, là ngày sao chổi đi qua nơi này ha? Vậy con bé ra khỏi nhà làm " việc đó" à... Chết mệt với nó mất thôi... [Frisk' POV ]Mai là ngày sao chổi tới! Mai là ngày sao chổi tới! Tuyệt vời! Nhưng sao mọi người trong làng lại khó chịu thế này? - Cô bé, cẩn thận đấy, tối mai đừng ra khỏi nhà, sao chổi sẽ tới và cô sẽ gặp xui đấy... - một ông già ngồi ở góc hẻm thì thầm với tôi, vẻ mặt của ông ấy rất nghiêm trọng. Cứ như... Sao chổi đã giết một ai đó vậy... - K- Không thể thế được! Sao chổi rất hiền lành mà! Nó đem lại nhiều sự hy vọng và giấc mơ cho cháu nữa! - tôi cố gắng giải thích, mong rằng có thể khiến ông ấy đổi ý về sao chổi. - Sao chổi cũng lấp lánh nữa, thật đẹp ma-- Cô bé, nếu cô không biết gì thì đừng nói nhiều.Tôi cảm thấy thật khó xử, rồi những người dân khác cũng đi tới. Họ xì xào khó chịu, tôi nghĩ họ đang nói xấu tôi?- Con bé đó... - Liệu nó có bị sao chổi ám? - Nhìn hoa trên mặt nó kìa, liệu có phải lời nguyền của sao chổi? Từng người, từng người, họ đều xì xào mới nhau. Tôi phải làm gì bây giờ? - Nào nào, về chứ em gái? Giọng nói quen thuộc cất lên, trong đám đông, chiếc khăn quàng đỏ sọc đen không lẫn vào đâu được! Sans! Kh- khoan đã, em gái á? - Về nào em gái, cả nhà đang chờ em đó. - Sans cười nhẹ, nháy mắt ra hiệu với tôi. - V- vâng ạ. Mặt tôi đỏ ửng như trái cà chua chín vậy. Cảm giác như mình đang bốc khói lên vậy... - Con ngốc này! Đừng có nói linh tinh thế chứ! - mặt anh khó chịu, vò đầu tôi. - C-Cảm ơn anh... Nhưng sao chổi đâu phải " Linh tinh" ! Sao chổi tuyệt lắm mà! - Tôi thấy khó chịu, gằn mặt lên giải thích. Anh cười, xoa lấy mái tóc tôi:- Anh biết mà, nhưng em nên ít nói về nó lại, nhé? Những người ở đây không thích sao chổi lắm đâu. - Vânggggggggggggg. - Tôi ngân dài câu nói, cố tỏ ý cho anh biết mình đang khó chịu. - Thôi, về nhà! Rồi hai " anh em " ta chơi game! Hả? Anh em lúc nào cơ? Mình với ảnh đâu phải anh em ruột chớ? Mà thôi kệ! Game! Game! Game! Mắt tôi sáng loà, bám theo anh đi về. [Sans' POV ]Con bé buồn cười thật, vừa khó chịu xong giờ lại hào hứng lên rồi. Thật là dễ khiến người khác muốn trêu chọc! Anh sẽ không để mất em đâu... Tag: -_Bananass_-Kawaii_Blueprint ( Event nài:V)Mới phần 1 thôi nhé. ( Lúc đầu định viết 1 nhưng hăng quá viết thành 2 moẹ nó:Vvvv)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co