Truyen3h.Co

Nomin Biet Roi Con Hoi



Jaemin biết Jeno, cũng đã được 9 năm.

Cậu và hắn vốn dĩ ban đầu là hai đường thẳng song song chẳng hề liên quan tới nhau, nhưng chẳng hiểu định mệnh đưa đẩy như thế nào mà hai đường thẳng này lại vô tình bị gập cong lại để rồi rốt cuộc giao vào cuộc đời nhau, vào năm cả hai 13 tuổi.

.

.

Năm 2013.

"Jaeminie, lại đến rồi sao?", người viện trưởng già nhìn cậu thiếu niên nhỏ tuổi trong lòng ôm chặt một đống đồ ăn vặt vội chạy tới chỗ mình mà không khỏi bật cười.

Cậu bé con họ Na này, còn nhỏ như thế thôi đã có kinh nghiệm 3 năm trong hội tình nguyện rồi đấy. Cứ đều đặn vào mỗi giữa tháng 8, cậu sẽ lại cùng mẹ mình theo hội tình nguyện của công ty đi đến Incheon để giúp đỡ và vui chơi với những đứa trẻ ở trại tình thương. Dù vẫn còn là một thiếu niên nhỏ nhưng lại khá tháo vát, cứ lăng xăng nhảy từ chỗ này sang chỗ khác để giúp đỡ mọi người, khuôn mặt thanh tú lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ khiến ai nấy cũng đều thấy phấn chấn.

"Dạ, cháu đến rồi, mấy đứa ơi anh tới rồi nè", Jaemin cúi đầu lễ phép chào cô viện trưởng, rồi đặt đống đồ ăn mà cậu đã cất công soạn sẵn cả một buổi tối ngày hôm qua lên trên bàn, gọi mấy đứa nhỏ đang mãi nô đùa ở tuốt ngoài phía sân vào.

"A anh Nana, em nhớ anh quá chừng", một đứa nhóc đầu nấm nhanh chân chạy đến đầu tiên, ôm chầm lấy cậu. Cậu vui vẻ ngồi thấp người xuống đón nhận lấy cái ôm của nó, xung quanh còn vài đứa nhóc khác cũng đang ồn ào tranh nhau phần được ôm. Đối với tụi con nít ở đây, Jaemin chẳng khác nào vị thiên sứ mà Chúa đã cử xuống để vui chơi cùng bọn chúng cả.

"Nana sao?", cô viện trưởng nhấc gọng kính, không khỏi thắc mắc về cái tên lạ này phát ra từ miệng bọn trẻ.

"Mấy em ấy đặt biệt danh cho cháu là Nana đó cô"

"Anh Nana đẹp nhất, anh Nana là thiên thần", một đứa nhóc cột tóc hai chùm khác hôn cái chóc vào một bên má cậu rồi ôm cổ cậu bi bô. Jaemin nhe răng ra cười trước sự nhiệt tình quá đỗi của mấy đứa nhỏ này.

"Thôi cháu ra sân chơi tiếp với mấy đứa đi, cô đi nói chuyện với mẹ cháu và mọi người cái đã", cô viện trưởng xoa đầu Jaemin rồi đi về phía chỗ mẹ Jaemin cùng mọi người đang đứng.

Cậu gật đầu rồi dắt mấy đứa nhỏ ra sân, hòa mình cùng trò vui của bọn chúng. Jaemin là con một, trong nhà cũng chỉ có hai mẹ con, dù rằng công việc bận rộn của mẹ Na khiến nhiều lúc cậu phải ở nhà tự chơi một mình mỗi khi không phải đi học, nhưng cậu vẫn không quấy phá gì mà rất ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ Na tuy rất yên tâm vì đứa con trai ngoan này của mình nhưng cũng không khỏi có chút chạnh lòng, vậy nên từ lúc cậu 10 tuổi đã dắt cậu theo các hoạt động tình nguyện để một phần có thể bên cạnh nhau, một phần có thể để cậu vui chơi nhiều hơn với bạn bè đồng lứa (dù hầu như cậu đến các trại tình thương chỉ có thể chơi với những đứa bé nhỏ hơn mình).

"Ối, bóng bay ra ngoài rồi", đứa bé áo sọc ré lên khi lỡ đà dùng lực quá mạnh làm cho trái banh lăn ra bên ngoài, nó lật đật chạy nhào ra để lụm banh.

"Khoan đã, nguy hiểm", Jaemin hoảng hốt chạy theo đứa bé ấy khi thấy có chiếc xe đạp đang lao tới từ đằng sau, nhắm thẳng vào nó.

Cậu thiếu niên trẻ chẳng biết bản thân đã lấy đâu ra sự can đảm để ngay thời khắc ấy nhảy vồ ra kéo đứa bé về phía trong rồi để chính bản thân mình hứng trọn thứ phương tiện đang lao tới. Và cũng rất may mắn cho cậu khi thứ phương tiện đang di chuyển đó chỉ là một chiếc xe đạp, chứ nếu không thì hồn xác cậu đã tới được phương nào rồi.

"Rầm!!", chủ nhân của chiếc xe đạp phát hiện có vật cản ngay trước đột ngột, dùng hết bình sinh bóp phanh lại, kết quả là trước khi có thể chạm tới được vật cản họ Na thì cả người và xe đã nằm sõng soài trên vệ đường.

Jaemin sau một hồi lâu nhắm chặt cả hai mắt, chợt nghe thấy động mạnh ở phía trước mặt, mở mắt ra nhìn thì thấy bản thân vẫn còn lành lặn không sứt mẻ miếng nào thì mới thở phào nhẹ nhõm cảm ơn Chúa. Nhưng cậu nhóc này quên mất người mà cậu cần cảm ơn hơn cả Chúc lúc bây giờ là cái người đang nằm ngã nhào ra kia kìa.

"Ui da", cái người kia lồm cồm ngồi dậy, khẽ kêu vài tiếng vì cú phanh gấp đã làm cho cả người của hắn trầy xước khắp nơi.

Cậu nhận ra mình đã vui mừng hơi sai, vội đi tới chỗ người kia hỏi rối rít.

"Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?"

"Mà chắc là có sao rồi, cậu trầy xước khắp người đến thế kia mà", Jaemin xin thề, bản thân hắn lúc nói câu này 100% là hàm ý lo lắng, chứ không phải kháy đểu.

"Cậu ơi.."

"Ừm tôi hơi có sao đó.."

Mãi đến tiếng kêu thứ ba của cậu, người kia mới ngẩng đầu lên đáp lại, cặp mắt kính cận đang đeo trên mặt vì tác động khi ngã mà bị lệch đi cả khung, một bên còn văng tọt cả tròng kính ra mất, khiến cho tổng thể khuôn mặt của người đang đeo có chút hơi buồn cười.

Jaemin tự nhiên lại muốn cười, nhưng nó đủ lớn để ý thức được tình huống này không phải là lúc thích hợp để hành xử khiếm nhã. Cậu hắng giọng đỡ người kia đứng dậy, với tay phủi phủi vài đường cát bụi trên người hắn.

"Tôi xin lỗi, vì đỡ đứa bé nên làm cậu liên lụy thế này", cái miệng nhỏ của cậu cứ líu ríu không ngừng, "Đau lắm không, tôi dắt cậu vào trong băng bó vết thương nha"

"A không cần đâu.."

Cậu trai vóc dáng ngang tầm Jaemin bối rối trả lời, hắn cố nheo mắt nhìn nhưng cũng không biết người đang đứng trước mặt hắn bây giờ là ai nữa rồi, vì thứ duy nhất dẫn lối cho con mắt của hắn có thể nhìn thấy rõ thì giờ đây đã tạm thời phải "về hưu" sớm sau cú té ban nãy.

"Sao lại không cần, mau vào đây với tôi", Jaemin chẳng cần người kia đồng ý, đã nhanh như chớp bắt lấy tay hắn dẫn một mạch vào bên trong.

Mẹ Na ở bên trong nghe tiếng xôn xao của mấy đứa nhỏ thì cũng đi ra ngoài sân xem có chuyện gì, rồi nhận thấy cậu con trai mình đang dẫn sau lưng là một cậu thiếu niên khác từ trên xuống dưới bị trầy xước te tua thì hốt hoảng, chạy tới xem thế nào.

"Lúc nãy em Jisung chạy ra đường lấy trái banh, xém nữa đụng trúng cậu ấy đang chạy xe đạp tới, cậu ấy vì né con và em Jisung nên mới té thế ạ", Jaemin nhanh nhẹn vừa lấy hộp sơ cứu vết thương đặt lên bàn vừa thoăn thoắt thuật lại cho mẹ nghe.

"Cháu không sao đó chứ?", mẹ Na nhìn cậu bé trạc tuổi với cậu con trai mình không khỏi lo lắng.

"Dạ trầy xước hơi đau tí thôi", thật ra cậu trai này cũng khá ngốc, miệng thì nói không đau lắm, nhưng mặt mày lại nhăn nhó hết cả lên rồi. Mẹ Na vừa tính cầm lấy bịch băng sơ cứu để băng bó cho hắn, thì Jaemin đã chộp lấy trước rồi quay sang nói với mẹ: "Con làm được mà, tại con làm cậu ấy bị thương nên con sẽ lo cho cậu ấy"

Mẹ Na nhìn dáng vẻ quyết tâm của con trai mình thì biết không thể giành lại được với đứa nhỏ này. "Có vấn đề gì thì phải chạy vào nói với mẹ ngay đấy nhé", mẹ Na nói nhỏ với cậu một câu, thấy cậu gật đầu rồi mới vào lại bên trong lo tiếp công việc đang dang dở.

Người bị thương chẳng thấy rõ được gì, chỉ có thể thấy xung quanh như có một bức màn mờ mờ chắn trước trước mắt, và sau bức màn đó là cậu con trai không rõ mặt mũi ban nãy đỡ mình vào trong giờ đây đang cần mẫn sơ cứu vết thương cho cậu, hắn hoang mang không biết cái cậu này có thể làm được gì.

"Nè, cậu biết làm không vậy?", hắn ngập ngừng hỏi.

"Cậu yên tâm, tôi với kinh nghiệm xử lý vết thương của mình có khá nhiều tự tin"

"Cậu.. giỏi đánh nhau lắm sao?", người bị thương ngây người ra hồi lâu rồi thốt lên một câu hỏi.

Jaemin khựng người, cái tên này, sao mà ngố quá vậy?

"Phải, đánh nhau rất giỏi, là trùm trường Seoul đó", Jaemin giả vờ trừng mắt với hắn, bắt chước cách hất mặt của mấy dân anh chị mà cậu từng thấy.

Nhìn cánh tay của người kia có chút run rẩy, khéo là tin lời của mình thật, cậu không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Haha tôi đùa thôi, là có kinh nghiệm băng bó cho bạn học chung lớp rất giỏi đánh nhau, còn tôi chỉ là giỏi chuyện hậu cần mà thôi", Jaemin vừa nói trong đầu vừa nhớ lại mấy lần Donghyuck - bạn học cùng lớp của cậu cứ mấy lúc đi đánh nhau với bọn lớp kế bên lại cứ xách cậu theo đứng một bên chứng kiến, xong trận thì có nhiệm vụ cầm băng bông thuốc tím đến cho nó như là xe cứu thương di động, thì ra cuối cùng cũng có lúc phát huy tác dụng.

Người kia cảm giác như mình đang bị trêu, mặt mày đỏ lựng cúi đầu xuống nhìn đất nhìn cỏ vờ như chưa hề nói gì.

"Cậu tên gì?", Jaemin vừa tách miếng băng cá nhân vừa dán lên vết thương của hắn rồi hỏi.

"J-Jeno, Lee Jeno", cậu thiếu niên kia lí nhí trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co