Truyen3h.Co

Nomin Em Be Cua Ljn

học cùng nhau năm lớp 2, đến mãi năm lớp 3, lee jeno mới nhận ra chuyện lạ.

na jaemin nhầm tưởng lee jeno và lee haechan cũng lớn hơn cậu.

phải, na jaemin cũng thuộc top "thần đồng", nhảy hẳn lên học lớp 2 mà không cần đến năm lớp 1. có lẽ vì vậy mà ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã tự nhận định lee jeno là anh.

tới khi jaemin biết được sự thật này, cũng chỉ sửa xưng hô với haechan, vẫn điềm nhiên gọi jeno là anh.

"mình ngu quá đi mất."

"ai ngu, em ngu á?" mark chạy lại ngồi cạnh jeno, miệng vẫn ngoạm dưa hấu.

"ừ, em thấy mình ngu lắm." quen nhau một năm đủ để jeno gọi một đứa nhóc bé tí là anh, thôi kệ đi, nhập gia tuỳ tục.

"anh thấy chú em ngu thật." trần trụi với thiên nhiên, hồn như như cây cỏ, mark không ngại mắng jeno điên đâu. hiếm lắm anh mới có cơ hội chửi tên não to này ngu mà.

trẻ con hồn nhiên ganh đua nhỉ.

thi thoảng jeno có nghĩ về những ngày trước, cái thuở mà cậu vẫn ở năm 2021, vẫn còn làm idol.

idol jeno của công ty số 1 hàn quốc s đang ở đỉnh cao sự nghiệp, tất cả mọi hành động đều tuân theo chuẩn mực, theo khuôn khổ đến mức gò ép. được sống những ngày tự do tự tại như vậy, jeno thực sự cảm thấy có chút may mắn.

nếu mà jaemin chịu chơi với mình thì còn may mắn hơn nữa, jeno nghĩ.

quả nhiên là đứa con của thần, là nhân vật chính của câu chuyện thiếu muối này, ông trời (và tác giả) đã nghe thấy lời thỉnh cầu của jeno và ban cho cậu điều cậu ước.

"con trai, mau rửa tay rồi ra ăn bánh kem này."

"wow. nay mẹ khéo tay thế, làm được hẳn cả bánh kem cơ à."

"nào có, hàng xóm mới chuyển đến gửi tặng đấy. hôm nay mẹ có giúp họ chuyển một số đồ đạc nên họ mang tặng."

nhà jeno nắm trong một tiểu khu nọ, không gọi là sầm uất, nổi tiếng, nhưng được cái yên tĩnh, rộng rãi lại gần trường tiểu học, trung học tốt nên các gia đình có con nhỏ khá thích ở đây. ba mẹ jeno chọn nơi này là nơi xây dựng tổ ấm cũng chính là vì vậy.

jeno không hảo ngọt, cái bánh kem này thì cực kỳ ngọt. theo lẽ thường, jeno sẽ chẳng ăn đâu, nhưng bằng một tín hiệu nào đó đến từ vũ trụ, jeno vẫn ăn hết. đến chính mẹ cậu cũng bất ngờ mà nói "mẹ còn tưởng con sẽ không ăn hết đó, con không thích đồ ngọt lắm mà."

jeno không biết, chỉ cảm thấy cái bánh kem này dễ ăn hơn thường ngày.

"ăn xong thì rửa đĩa mang trả nhà hàng xóm nhé. nhà số 813 đối diện đó."

cái tiểu khu này cũng hơi kỳ, nhà số 813 nhưng đối diện nhà 423?

nằm ngoài dự đoán của jeno, nhưng nằm trong dự tính của tác giả và bạn đọc, nhà số 813 là nhà của na jaemin.

tim của jeno muốn rơi ra ngoài, tay thì mém chút đã đánh rơi cãi đĩa bằng sứ khi thấy na jaemin bước ra mở cửa.

jaemin đứng đó, mặc trên mình bộ đồ ngủ pyjama hình con thỏ màu hồng, đầu bù xù như có vẻ đã leo lên giường ngủ nhưng bị đánh thức, mắt còn có chút lim dim. thử hỏi lee jeno sao có thể không rung động?

"sao anh lại ở đây vậy ạ?" chủ ngữ vị ngữ kính ngữ đầy đủ, quả là em bé ngoan của jeno lee.

"hoá ra em là hàng xóm mới đến. anh đến đây trả đĩa cho cô, cũng cảm ơn cô đã tặng bánh cho nhà anh."

"thế..." jaemin ngập ngừng, "anh có muốn vào nhà ngồi không?"

một bước tiến dài. jaemin chưa từng chủ động như vậy với jeno bao giờ cả? đây là sức mạnh tình thân (hàng xóm) đấy à?

crush mời vô nhà, có chó mới ngâu si mà từ chối nhỉ? mặc dù lee jeno không từ chối, nhưng lee jeno thực sự là một con chó, một con chó samoyed thực thụ.

jeno bước vào nhà, mặc dù tình huống không giống lắm, nhưng suy cho cùng thì cũng giống nhà jaemin trong tương lai.

hôm nay jaemin rất lạ, em khen jeno

"anh ơi. anh mặc áo con chó này đẹp lắm. em thích giống chó samoyed này lắm luôn."

"gâu gâu gâu"

không nghe lầm đâu, lee jeno thực sự đã kêu lên như vậy

na jaemin tròn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên. đoạn, em vỗ tay bép bép, bật cười "há há há". mẹ na đi đến phòng khách chỗ hai đứa nhỏ đang vui đùa, nói:

"jeno đấy à. mẹ cháu kể nhiều về cháu lắm. sau này có gì cứ qua nhà chơi với jaemin nhà cô nhé, thằng bé mới chuyển đến nên không có nhiều bạn."

được phụ huynh bảo kê, từ đó, lee jeno đổi tên thành na jeno, vì hầu như ngày nào, anh cũng đóng đô bên nhà của jaemin ăn cơm, đôi lúc còn ngủ lại. đến nỗi mẹ lee ngại quá phải sang nhà na xách tai anh về.

chưa hết, ngoài cái biệt danh na jeno, thì jeno còn bị lee haechan chọc là lee chó con.

"nè lee chó con."

"eee lee chó con"

"lee - chó con - jenooooo"

haechan là nhân vật mà jeno đau đầu nhất. anh mark hay phũ nó vậy thôi, chứ đụng vào cọng lông sợi tóc của haechan xem, lee mark có lườm jeno cháy mắt không. thêm nữa, haechan lại còn có được sự tín nhiệm tuyệt đối của jaemin, để mà đón được em thỏ về nhà, không còn cách khác ngoài cách lấy lòng haechan.

hơn hết, cái thông tin lee jeno cất lên ba chữ "gâu gâu gâu" ngày đó, là chính jaemin kể haechan nghe mà.

"aish, đau đầu thiệt chứ."

năm bọn họ lên lớp 6.

"jaemin à, cậu thích jeno đúng không?"

haechan hỏi, câu hỏi này không phải câu hỏi, nó như một lời khẳng định, rằng jaemin thích jeno.

"ừ. mình thích jeno"

"mình nhìn không lầm, anh mark cũng không nhìn lầm. chỉ có đồ ngâu si jeno nhìn hoài không ra. chắc do nó bị cận 7 độ nên vậy."

jeno lớn đến từng đó tuổi mà bị cả mark lẫn haechan mắng đồ ngâu, chắc sẽ tức chếc mất.

"ảnh ngốc thật." jaemin thở dài.

tưởng tượng hai đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch đã ngồi bạn chuyện nhân sinh thích với chả yêu, thật buồn cười, nhưng đáng yêu lắm.

lee jeno không nhận ra jaemin thích mình, thực sự không nhận ra. kể cả em đã gửi đến cậu bao nhiêu tín hiệu như khi cậu tặng em sữa thì em tặng cậu milo, hay việc em chấp nhận cho cậu ngủ chung giường, dùng chung chăn, lee jeno vẫn chưa nhận ra.

lee jeno chỉ nghĩ, trẻ con sẽ đơn thuần như vậy.

phải, nó đơn thuần, và chính vì nó đơn thuần nên mới trực tiếp tỏ ra những thái độ rõ ràng như vậy, không phải cái kiểu mập mờ, dây dưa của người lớn. trẻ con chính là như thế.

người lớn đôi khi suy nghĩ thái quá, lại trở nên hồ đồ. nhưng vì họ coi mình là người lớn nên luôn cho mình cái quyền nhận định cảm xúc của trẻ con. người lớn, đôi khi cũng có lúc hồ đồ.

có hôm anh mark bảo với jaemin:

"hay em lấy cây gậy gõ cái pong vô đầu jeno rồi la lên "em thích anh" với jeno đi. chứ nó cứ ngâu ngâu y hệt con samoyed làm anh phiền não giùm em luôn đó."

"em không muốn nói trước đâu. em ngại mà."

năm bọn họ học lớp 11.

na jaemin lớn lên rất xinh đẹp. đến mức mẹ lee hôm nào về nhà cũng khen với jeno "trời ơi jaeminie đẹp trai quá, mẹ thích thằng bé quá jeno a. hay mẹ xin nó làm con nuôi nhá"

người bình thường nghe câu này chắc hẳn sẽ chạnh lòng rồi nghĩ "sao mẹ không khen mình" hay đại loại vậy.

lee jeno ấy à, u mê đến mức không thoát rồi.

"đẹp thật mẹ nhỉ? con thấy em ấy đẹp đến điên rồi" jeno đáp, "nhưng mẹ không cần nhận em ấy làm con nuôi đâu."

"ông tướng của tôi biết ghen ấy à, yên tâm, mẹ vẫn yêu jeno của mẹ nhất."

không đâu mẹ ạ, tại em ấy sẽ là con rể của mẹ.

mẹ lee nghe sẽ sốc, jeno biết điều đó, nên cậu chẳng nói ra.

jeno lớn lên cũng rất đẹp trai, đẹp trai theo kiểu rất khác jaemin. cậu có khuôn mặt góc cạnh hơn, đôi lông mày nhìn "bén" và trông có phần gai góc.

vì đẹp trai mà jeno lẫn jaemin đều có những "vệ tinh" vây quanh. jeno thì hay buông lời từ chối phũ phàng, jaemin lại chỉ cười trừ rồi nhận quà cho người khác không mất lòng.

cái cảnh tượng bạn nữ bẽn lẽn gửi quà, rồi đỏ mặt nhìn jaemin nhận quà, tiếng ồn ào của đám bạn la hét "na jaemin nhận lời đi" mỗi ngày của đám bạn làm jeno phát điên lên được. cậu luôn bảo, jaemin vẫn là em bé thôi. và jeno vẫn chẳng làm gì cả. cậu chẳng tỏ tình, chẳng to mồm mà la lên "na jaemin là người của tớ" như hồi tiểu học, chẳng dám cầm tay em kéo đi khỏi cái nơi loạn cào cào đó. cậu chỉ có thể âm thầm ăn hết đống socola tụi con gái tặng, đem hết đống thư tình sến súa về nhà mình rồi quẳng nó khỏi xa tầm mắt.

mỗi lần jeno làm vậy, jaemin sẽ cười jeno, bảo rằng :

"này jeno, em hay bảo anh giống con chó con là lời thật lòng đó. nhìn anh cáu lên giống con cún samoyed thật."

đôi tình nhân trẻ markhyuck nhìn hai kẻ jeno jaemin mãi không tiến tới bước nào mà lấy làm xót ruột. trời ạ, từ năm lớp 2 đến giờ đấy! (thật ra mấy anh có học lớp 1 quái đâu?)

"anh à, em nhận ra không chỉ jeno nó ngâu, mà thằng jaemin cũng ngâu luôn rồi. chúng nó cứ như này thì khi nào mới có double couple date hả anh?"

vừa nép trong lòng mark, vừa nghịch cái nơ trên cổ anh, haechan hỏi.

"chuyện gì tới cũng tới thôi em."

mark với haechan đã xác định quan hệ từ trước khi lên lớp 10 rồi.

ngay ngày công bố điểm thi lên trung học, nhận tin đã đỗ vào chung trường top của thị trấn s, haechan đã bay ngay sang nhà anh để nói chuyện.

đánh nhanh thắng nhanh vẫn luôn là phong cách của lee haechan.

"chụt"

một cái hôn mang theo những nỗi lòng tuổi trẻ của haechan, rơi xuống trên khuôn mặt của người con trai đối diện. cái hôn nhẹ nhàng ấy cùng với nắng mùa hạ và tiếng ve kêu rả rích ngày hè, làm nơi ngực của mark đâm ra cảm giác râm ran khó tả.

tim đập thật nhanh.

thành thật với cảm xúc của mày đi mark.

thế rồi, họ bên nhau.

họ đã bên nhau từ khi cả hai vẫn chỉ còn là những đứa trẻ quấn tã, đi cùng nhau trên một quãng đường dài như vậy. họ hiểu, người mình muốn cả đời này, là đối phương.

từ cả đời, nghe thì vô lý, ở cái tuổi 15 dở dở ương ương, nói chuyện cả đời quả thực có chút xa xôi. nhưng chỉ cần hôm hay chúng ta bên nhau, ngày mai vẫn sẽ như thế, cứ vậy mà qua hết ngày này ngày khác, năm này tháng nọ, đó chẳng phải là cả đời sao?

"anh nói phải nhỉ. dù gì jeno và jaemin cũng sẽ bên nhau thôi. họ là của nhau mà."

haechan đồng tình. cậu nghĩ mark nói đúng. jeno và jaemin đã được định mệnh sắp đặt sẽ ở bên nhau thôi, cũng như cậu với mark vậy

—————
cái câu "lấy cây gậy gõ cái pong vô đầu jeno rồi la lên "em thích anh" với jeno" là có một bạn nms nào đó cmt ở blog nào đó mà mình đọc được nên mình bỏ vô đó chứ tui không có nghĩ ra. nó hợp tình hợp lý quá nên bế vô thôi à.

hình minh hoạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co