Nomin Give It A Try
Sáng hôm nay trung tâm khí tượng báo rằng không khí sẽ đặc biệt giảm xuống thấp nhất là mức âm 30 độ, cao nhất vào ban ngày cũng chỉ ở mức âm 16 độ, vì khí trời cũng đã vào đông, mùa đông ở NEO lại đặc biệt lạnh hơn, năm nay lại được cho là lạnh nhất trong những năm qua. Nhưng cũng không sao, vì đang ở kỷ nguyên công nghệ hiện đại nên nhiều máy móc thiết bị, mái sưởi tăng tiến và những trang phục nâng cấp theo thời tiết cũng được cải biến lại và rất được mọi người ưu chuộng vì độ tiện lợi của chúng và cả giá thanh phù hợp với từng loại thu nhập của cư dân trên hành tinh. Chẳng hạn như loạt máy sưởi mini đa dụng có thể cầm tay đi bất cứ đâu, thiết kế nhỏ gọn chỉ bằng kích thước một chiếc điện não, nhưng lại có tính năng tương đương với một cái máy sưởi cỡ lớn, hay một chiếc áo khoác với chất liệu bền bỉ và vải vóc vừa vặn không quá dày, cồng kền vướng víu được áp dụng loại công nghệ lõi chíp siêu nhỏ có thể điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, có thể sưởi ấm hoặc làm mát tùy vào điều kiện môi trường thông qua việc kết nối cảm ứng với thân nhiệt cơ thể của chủ nhân, mang lại sự thuận tiện trong đời sống cho mọi người. (điện não hiểu là điện thoại di động đi ha.)Lee Taeyong thường có thói quen chạy bộ buổi sớm, chạy được khoảng một tiếng thì rẻ sang con đường vòng trong khuôn viên đến khu ký túc của quân khu ở gần đó, vừa đúng lúc vô tình lại trông thấy phía mái hiên trước vườn hoa mái vòm một bóng dáng cao gầy quen thuộc đang ngồi nhìn thẩn thờ một phương hướng nào đó không rõ ràng, nhìn cậu nhóc khiến anh có chút không an lòng, bước đến xem thử. Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, người nọ dừng như không hề phát giác ra vẫn như cũ thừ người một chỗ mãi, cho đến khi giọng nói Lee Taeyong vang lên bên tai thì mới giật mình nhìn sang. "Jaeminie?" "Vâng? Anh đứng đây từ lúc nào?" Na Jaemin ngước mắt thì đã thấy Lee Taeyong đang lo lắng nhìn mình. "Em lại thấy ác mộng đấy à?" Taeyong đến gần ngồi xuống ở chỗ trống bên cạnh, liếc mắt nhìn đến mái tóc đã đen nhánh kia."À..." "Em ổn chứ? Có cần dẫn em đến chỗ Tư Thành xem thử không?" "Không sao đâu ạ, do đã lâu rồi không gặp lại trường hợp này nên có chút không quen thôi, ổn định lại tinh thần và yên tỉnh một chút liền sẽ ổn thôi." Na Jaemin cười nhẹ. "Từ khi em liên kết tinh thần với Jeno đúng không? Đã mấy tháng rồi nhỉ?" Lee Taeyong quay sang giở giọng trêu chọc khiến Na Jaemin có chút lúng túng gãy đầu. "Có cần anh tìm Lee Jeno hộ em không? Để nó còn biết mà quan tâm tình trạng của em một chút." "Không cần đâu ạ, em nghĩ có vẻ anh ấy cảm nhận được rồi, bọn em liên kết rồi mà, hyung không cần lo đâu." Vừa nói đến ai đó thì phía đằng xa, đã dễ dàng trông thấy bóng dáng nổi bần bật của anh chàng nọ, cao to khỏe khắn với mái tóc màu bạch kim, Lee Jeno trong trang phục thường ngày quen thuộc, bước ra từ ký túc xá quân khu, ánh mắt tìm kiếm gì đó trông có vẻ đang rất lo lắng."Jeno!" Lee Taeyong bên này lớn tiếng gọi cậu em ngốc kia, Lee Jeno nghe thấy có ai đó gọi tên mình, liền theo hướng âm thanh vọng đến mà nhìn, vừa nhìn sang thì tâm trạng thấp thỏm của Jeno cũng được buông xuống, câu vội vàng chạy thật nhanh đến. "Jaemin, em đi đâu thế? Anh sang phòng tìm mà không thấy em đâu cả, có biết anh lo lắng đến nhường nào hay không?" Cậu không ngần ngại mà khụy một chân ngồi xuống trước mặt Na Jaemin, bắt lấy hai bàn tay đã trắng bệt vì lạnh của chàng thanh niên mà ủ ấm bên trong bàn tay to lớn của mình, đôi lúc lại thổi thổi vào mấy hơi trông rất dịu dàng. "Em... em cảm thấy hơi khó chịu nên mới xuống công viên một chút cho thoải mái." Nhìn gương mặt lo lắng đến phát hoảng của Lee Jeno tâm trạng của Na Jaemin có chút dịu đi phần nào, trái tim như mềm mại hơn hẳn. "Em nhìn xem, thời tiếc lạnh thế này sao có thể chỉ khoác một chiếc hoodie thế kia, phải nhanh chóng lên phòng thôi, dạo gần đây thể trạng em đang yếu không cẩn thận sẽ bị bệnh mất." Lee Jeno đứng dậy cởi áo khoác lông nhân tạo dày xụ trên người xuống, trùm kín cả người Na Jaemin rồi kéo chàng thiếu niên đi một mạch, từ chuyển biến tình tiết đến hành động đều thuộc dạng nhanh gọn dứt khoát khiến cho "bóng đèn" 1000W Lee Taeyong ngồi bên cạnh phải ngớ cả người, tóc anh đỏ rực thế này chưa đủ sáng ư? Hai đứa nhỏ đi thẳng một hướng không hề chào lấy anh một câu nào cả. Có mỗi thằng em trai, ban đầu lại mãi lo sợ nó không có người yêu sẽ sinh bệnh hại đến bản thân nó, nào ngờ khi nó có người yêu rồi thì lại sợ bản thân chính mình sẽ sinh bệnh vì tủi thân quá độ.......Giờ nghỉ trưa, căn tin khu quân sự cũng không mấy đông người, Lee Jeno cùng Na Jaemin bưng theo khay thức ăn, tùy ý chọn một vị trí trống ngồi xuống đó dùng bữa, ăn được vài muỗng cơm, Lee Jeno nhịn không được lại liếc nhìn người trước mặt một chút, cứ ậm ừ cả buổi rồi thôi, có vẻ như đang lưỡng lự muốn nói gì đó nhưng lại không biết có nên mở lời hay không. "À... anh nghe nói rằng vài hôm nữa Đại tướng Na sẽ về Z... em... em có chắc là không còn gì muốn nói với ông ấy hay không?" "..."Mãi vẫn không thấy đối phương có dấu hiệu muốn trả lời, Lee Jeno lại lén lúc liếc trộm nhìn người nọ đang làm gì thì bị ánh mắt sắc lẹm của Na Jaemin dọa cho giật mình. "Anh không phải cố ý, chỉ là muốn nói em nghe một chút thôi... dù gì cũng là ông nội của em không phải sao? Ông ấy hiện tại chính là người thân duy nhất của em và em cũng là người thân duy nhất của ông ấy, dù khó nói đến đâu cũng thử nên ngồi xuống nói chuyện cùng ông một chút, biết đâu tâm tinh sẽ được trút bỏ phần nào." Cậu hạ giọng dỗ dành, khuyên nhũ đối phương. Không gian phòng ăn tuy không được cho là ồn ào nhưng vẫn còn tiếng cười nói rôm rã rất vui vẻ, lúc này bầu không khí giữa cả hai và loại không khí nhộn nhịp của căn tin như bị tách biệt làm hai, bữa cơm bao phủ một mảnh yên tỉnh ngộp ngạt. Na Jaemin mãi vẫn im lặng ăn nốt bữa trưa tỏ rõ thái độ, lơ đi Lee Jeno mặc kệ lời nói của cậu, dùng xong bữa ăn của bản thân Jaemin liền đứng dậy bê khay đi mất không thêm liếc nhìn Jeno lấy một cái khiến cậu vội bê khay thức ăn chỉ mới vơi đi phân nữa chạy lẽo đẽo theo sau. "Anh chỉ là muốn tốt cho em thôi mà!" Giọng cậu ấm ức nhưng không dám hét lớn cứ như thủ thỉ bên tai Na Jaemin. Kể từ lúc thì Lee Jeno liền bị Na Jaemin bỏ lơ suốt buổi, nhưng cậu không vì thế mà giận dỗi hay bỏ đi, cứ chạy theo sau Jaemin như chú cún nhỏ, cứ thế mà theo đi khắp trụ sở, khi nhớ lại thì mọi người rất nể phục tinh thần kiêng trì và đặc biệt là tinh thần thê nô cao của vị lính gác 3S tài năng trẻ tuổi nào đó. ...Na Jaemin đứng lưỡng lự một lúc trước cửa phòng khách VIP chuyện dụng dành cho các vị khách quan chưa cấp cao, sau một hồi suy nghĩ rất lâu thì Jaemin đã tìm đến đây, Lee Jeno nói đung, dù gì thì ông ta cũng là người thân còn xót lại duy nhất của mình, cậu phải nên trân trọng điều này, trốn tránh mãi như thế thì biết phải trốn đến bao giờ? Không lẽ chờ ngày ông ta chết đi rồi đến viếng mộ ư? Thật sự thì trước đây cậu cũng đã thử mườn tượng ra rất nhiều về khung cảnh hai ông cháu họ gặp lại nhau và cùng trò chuyện với nhau như bao người thân thiết khác, nhưng thật không ngờ đến lại là gặp lại trong tình cảnh này. Chàng thiếu niên hít vào một hơi, lấy lại can đảm thường ngày, Na Jaemin đưa tay nhấn vài hồi chuông cửa, sau một tràng tinh tong vang lên thì cửa cũng được mở ra, người mở cửa không ai khác chinh là vệ sĩ thân cận của Đại tướng Na. "Cậu cần tìm gì?" Nhìn thấy người của khu quân sự tìm đến, vệ sĩ nọ có chút đề phòng. "Cho cậu ta vào." Một vệ sĩ khác đi đến thì thầm bên tai tên vệ sĩ canh cửa rồi lại quay sang lịch sự đưa tay chỉ hướng dẫn đường, mời Na Jaemin vào trong "Mời ngài Na vào, ngài Đại tướng đã chờ ngài rất lâu rồi." Khung cảnh bên trong phòng VIP đúng thật là xa hoa như cái tên gọi của nó, bày trí toàn bộ đều rất tinh tế, từ bàn ghế sang trọng ở phòng khách cho đến từng chùm đèn pha lê lấp lánh trên trần nhà, ánh sáng màu ấm tỏa sáng khắp căn phòng tạo một cảm giác trang nhã mà ấm áp đến lạ thường. "Con đến rồi!" Một giọng nói già nua vang lên, Na Jaemin theo phản xạ đưa mắt nhìn đến trông thấy một lão già đang ngồi ở bàn trà nhã nhặn, tay chậm rãi rót xuống từng ly trà thơm, đại tướng Na hiện tại thật khác hẳn thường ngày, mọi khi nhìn thấy ông sẽ là dáng vẻ uy nghiêm trong bộ quân trang màu trắng ngà cùng quân hàm lấp lánh nặng nề ở hai bên cầu vai, lúc này trông ông trong trang phục bình dị chẳng khác gì bao cụ già phúc hậu khác, pha trà chờ con cháu đến ngồi xuống cùng mình đàm đạo. "Tôi... tôi đến là muốn cùng ông nói chuyện." Mặc dù là thế nhưng thật sự chính cậu cũng không biết phải nói gì, nên nói gì. "Tốt, tốt, mau tới ngồi đi còn đứng đó làm gì." Ông nội Na mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. "Dạo này con thế nào? Ở đây sống có quen không?" Na Jaemin cầm chén trà nhưng không uống, nhìn chăm chăm mặt nước trong chén xúc cảm không rõ, lặng thinh không thấy lên tiếng trả lời. "Không nói gì cũng không sao cả, chỉ cần ngồi đây cùng ta một lúc ta đã mãn nguyện rồi. Ta biết con cũng sẽ không thể nào tha thứ được cho ta với những gì ta đã gây ra cho bố mẹ con, nhưng phần nào ta cũng mong rằng con sẽ tha thứ cho ta..." Tay cầm chén trà của ông siết chặt, hơi run run, giọng nói trở nên nghẹn ngào. "Chỉ là... chuyện dạo gần đây rất nhiều cũng không biết phải kể từ đâu..." Mãi một lúc Na Jaemin có chút cứng nhắc đáp lại. "Không sao không sao hết, từ từ suy nghĩ, ta sẵn sàng nghe con kể bất cứ lúc nào!" Nhìn ông vui mừng cười đến nheo cả mắt, những nếp nhăn tuổi già hiện lên hai bên đuôi mắt, Na Jaemin nhìn kĩ ông nội một chút, quả thật thời gian đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối cùng gặp ông đã là chuyện mười mấy năm về trước, lúc ấy ông còn rất khỏe mạnh, có thể vươn một tay ra dễ dàng nhấc bổng cậu lên, nhưng hiện tại thì chắc cũng chỉ có thể cùng ông đánh cờ để thử trí nhớ tuổi già của ông mà thôi. Đúng là chỉ có thể bản thân mình mới cho mình được một bậc thang để lùi, Na Jaemin nhũ thầm với lòng, dù gì ông ta cũng đã là một cụ già cô độc mấy chục năm rồi, hình phạt như thế cũng đã quá đủ cho ông, không nên mãi giữ trong lòng chuyện quá khứ nữa. "Con đã kết đôi rồi, cậu ấy là người của hành tinh này, còn cùng phân khu với con nữa." Na Jaemin đã mỉm cười với ông, nụ cười đã rất lâu mà ông không thể nhìn thấy được."Có phải là chàng trai họ Lee tóc màu bạch kim đứng cạnh con khi đó?" Nhìn thấy Na Jaemin nhẹ gật đầu khẳng định khiến ông vui mừng đến khó tả, ông cảm thấy may mắn thay vì đến cuối cùng, cháu trai của ông đã không phải cô đơn, trên vùng đất xa xôi lạ lẫm này, vẫn còn có người thay ông, thay bố mẹ đã qua đời chăm sóc, quan tâm cho chàng trai bé nhỏ ấy, như vậy thì có chết đi ông cũng thấy mãn nguyện. "Cậu ta rất mạnh và ngốc nghếch nữa, ban đầu chỉ là thử liên kết để ổn định sức khỏe cho con, dần dần nhìn cậu ấy lóng ngóng quan tâm con mỗi khi kết thúc công việc về thì con lại cảm thấy rất ấm áp, con thích cách mà cậu ta luôn nhường nhịn và chiều chuộng con mỗi khi con tức giận càng quấy, đôi khi lại nghe lời như chú cún nhỏ vậy, khi con không khỏe thì cậu ấy sẽ bỏ hết mọi việc mà ở mãi bên cạnh con không rời dù chỉ một chút, tuy có hơi ngốc thật sự nhưng bù lại thì hành động nhiều hơn lời nói, khác xa mấy tên khác rất nhiều..." Jaemin nhớ lại lúc có Lee Jeno bên cạnh, những khi Lee Jeno vì mình mà lo lắng, chẳng hạn như sáng nay vậy, chỉ cần không nằm trong vung an toàn của cậu ta một chút liền sẽ lo lắng chạy đi tìm khắp nơi đến hoảng cả lên. "Vậy mà còn nói là thử, con yêu cậu ta rồi phải không?" Vừa nghĩ đến đối phương Na Jaemin lại bất giác mỉm cười trông rất hạnh phúc, bắt gặp nụ cười của cậu, ông nội Na rất nhanh hiểu ra, liền mỉm cười trêu chọc."Chắc là vậy...""Chỉ cần nghe con kể như thế thôi thì ta cam đoan rằng chắc hẳn là cậu ta yêu con rất nhiều. Không một ai chỉ ở mức thử thôi mà lại cho đi nhiều đến như thế đâu con ạ." "À ta quên mất không nói với con. Ta có mang đến cho con một người bạn quen thuộc, nó đang trên đường đến, chắc là cũng sắp đến rồi." Đang luyên thuyên trò chuyện một lúc thì chợt ông nội Na lại bí ẩn nói một câu lại còn cười ẩn ý khiến Na Jaemin không khỏi nghi ngờ, cảm thấy ông có gì đó còn đang giấu mình.
END.
END.
===========================================
CHANG: "xin lỗi mọi người vì thời gian qua không có chương mới, là do mình bị hết ý tưởng nên dạo gần đây đang cực lực tìm kiếm ý tưởng. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co