Nomin Give It A Try
Công lịch năm 5120, Trụ sở chính hành tinh NEO lúc này không khí hỗn loạn đang bao trùm khắp nơi, từ sáng sớm tàu tuần tra của phân đội 3 trên đường về bàn giao nhiệm vụ thì bỗng dưng mất liên lạc, lần cuối cùng nhận thấy tín hiệu là sau khi đi qua vùng sa mạc Komos ba tiếng trước, hiện tại mọi người đang dồn hết sức tìm ra con tàu, phân đội 2 cũng vừa mới được cử đi tìm người sau khi bắt thấy tín hiện lần cuối cùng ấy. Ở sa mạc Komos trước nay không ai không biết chính là nơi nguy hiểm nhất nhì hành tinh NEO, không phải là những người có thực lực thì cũng chẳng ai dám đặt chân đến đây dù cho cảnh quan ở đây thu hút đến thế nào đi chăng nữa. Vùng sa mạc này bão cát quanh năm lại còn là nơi những con quái vật ngoài hành tinh dị dạng thường hay xuất hiện nên cũng khiến người ta có phần e sợ. Từ lúc con tàu mất tính hiệu với tổng bộ đền giờ Kim Jungwoo chưa bao giờ rời khỏi ghế lái mà tất bật kiểm tra tình hình xung quanh con tàu đến giờ vẫn trầm ngâm chưa nói lời nào."Jungwoo, tình hình thế nào rồi?" Không biết từ lúc nào mà Lee Taeyong đã đi đến bên cạnh, giọng nói trầm vang lên trên đỉnh đầu khiến Kim Jungwoo có chút giật mình."Nhìn chung thì tình hình không hề khả quan là mấy, buồn nhiên liệu đã hỏng hơn 80%, hiện tại thì tín hiệu đã bị cắt đứt hoàn toàn, không thể nào sửa được nữa." Kim Jungwoo thở hắc một hơi, báo cáo tình hình với đội trường. "Đành phải chờ đội khác đến chi viện thôi, anh nghĩ có lẽ phải mất một khoảng thời gian họ mới đến được đây, nhưng với tình trạng của Jeno hiện tại thì...""A!" Lee Taeyong còn chưa nói hết câu thì một âm thanh lớn đã cắt ngang những lời vừa định nói chợt biến mất theo nhịp tim vội vàng của anh, đó là tiếng hét chói tai của Jung Jaehyun ở bên ngoài phi thuyền, trái tim Lee Taeyong như treo tít lên cành cây, vội vàng chạy ra xem xét, Kim Jungwoo cũng vội vàng chạy theo sau. Đập vào mắt Lee Taeyong lúc này là cảnh tượng Lee Jeno đang điên cuồng vung con dao găm bén nhọn trên tay mặc dù hai bên trái phải đã bị Kim Doyoung và Lee Mark kiềm chặt, phía trước là Jung Jaehyun cùng cánh tay đầy máu đang ngã trên cát. "Jaehyun! Em không sao chứ?" Lee Taeyong chạy nhanh đến bên cạnh Jung Jaehyun đỡ người lên, nhìn vết thương bị cắt một đường thật sâu mà lòng đau xót. "Không sao, em ổn." Jung Jaehyun nhẹ nhàng lắc đầu giọng lí nhí nói không sao trấn an Lee Taeyong đang có dấu hiệu tức giận. "Thằng bé thời gian qua có chút quá sức nên bây giờ thế giới tinh thần của nó hơi loạn, em định giúp nhưng lại bị lá chắn của thằng bé phản ngược lại." Dựa người vào lòng Lee Taeyong, anh giải thích, nụ cười hơi bất đắc dĩ.Lee Jeno là người nhỏ tuổi nhất trong phân đội 3 này, chỉ mới 15 tuổi đã phân hóa thành Lính Gác cấp A, hiện tại vào đội ngũ chỉ mới 3 năm đã đột phá thành Lính Gác cấp SS vượt mặt cả anh trai Mark Lee lớn hơn một tuổi, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng dù gì đi nữa thì cấp bậc càng cao thì lại càng cần thiết phải có một Dẫn Dắt kết đôi ở bên cạnh để an ủi dẫn đường cho thế giới tinh thần của họ, nhưng không biết là do Lee Jeno có năng lượng đặc biệt gì đó hay do cậu đòi hỏi Dẫn Dắt phải ưu tú quá mức, nên mãi đến hiện tại Lee Jeno vẫn chưa hề có một Dẫn Dắt nào bên cạnh, thường ngày mỗi lần chém giết một trận về đành phải nhờ vả đến anh trai Mark Lee cho phép Dẫn Dắt – Lee Haechan của anh ấy giúp đỡ "dọn dẹp" mớ hỗn tạp trong thế giới tinh thần một phen. Hôm nay không biết vì sao từ sáng tâm tình đã biến xấu một cách kì lạ dù đã cố gắng kiềm chế chờ đến khi về đến trụ sở nhưng vẫn không thể chịu nổi mà lâm vào tình trạng hóa cuồng, hai mắt đỏ au, ý thức bắt đầu mất kiểm soát, một lúc lại vô tình rút dao găm bên hông, mặc dù vẫn có thể nhận thức được hành động mình đang làm nhưng lại không thể không chế được cơ thể mà vung bừa không may khiến cho Jung Jaehyun bị thương. "Lee Jeno, em mau bình tĩnh lại, bỏ dao xuống đã rồi nói!" Mark Lee bên tai cậu thì thầm khuyên nhũ, thấy Lee Jeno có chút dao động áy náy sau khi làm anh lớn bị thương liền vội đưa tay nhanh chóng tướt đi vũ khí trên tay cậu. "Kim Jungwoo, em mau giúp nó thử xem!" Kim Doyoung hét lên, ghì chặt Lee Jeno đẩy cậu nằm xuống bãi cát. "À..." Kim Jungwoo lúc này mới hoàng hồn nghe lời liền gật đầu chạy đến bên, vì chỉ mới lên cấp A không bao lâu khả năng còn hạn chế khiến Kim Jungwoo có hơi lo sợ, nhắm mắt lại thử vận động xúc tu ý niệm lần vào trong thế giới tinh thần của Lee Jeno, vách chắn vừa mới tiếp xúc liền nhanh chóng bị đẩy ngược trở về khiến anh có chút choáng liền chao đảo ngã xuống, cố gắng gượng dậy định thử lần nữa thì một giọng nói trầm của ai đó vang lên phía sau không chỉ khiến Kim Jungwoo giật mình mà còn thành công thu hút được sự chú ý của mọi người. "Để tôi thử xem..." Giọng nói được cất lên từ một thiếu niên trẻ tuổi, mái tóc màu bạch kim hơi rối loạn, quần áo mặc trên người cậu có đôi nét tương tự chiến phục mà họ đang mặc trên người nhưng vẫn có chỗ khác biệt đôi nét, trang phục lẫn gương mặt cậu ta lắm lem bùn đất lẫn máu tanh, hai màu nâu đỏ nghệch ngoạc trên gương mặt góc cạnh khiến người nhìn cũng nhìn không rõ dung mạo. "..." Lee Taeyong từ đầu đến cuối dò xét người vừa đến với đôi mắt cảnh giác, nhưng vì tình hình nghiêm trọng của cậu em trai, anh cũng đành liều thử một phen, gật đầu ra hiệu với Mark Lee đang che chắn trước mặt Lee Jeno. Người thiếu niên kia mang bộ dạng không mấy khỏe mạnh, cậu có chút mệt mỏi nhấc bước đến gần, tiếp cận người đang phát điên kêu gào trên cát, quỳ một chân xuống cát vàng, người nọ khẽ thở nhẹ một hơi giải phóng năng lực, từng xúc tu ý niệm mang theo một luồng hơi thở ấm áp nhẹ nhàng rót linh thức vào khiến Lee Jeno đang cuồng hóa cảm nhận thấy chút hơi ấm lạ thường, dần trở nên dịu đi phần nào. Biển ý thức của cậu rất loạn, từng mảnh ghép hỗn loạn đã nhuốm đen trôi nỗi khiến đối phương khẽ nhíu mày, có vẻ đã rất lâu không có Dẫn Dắt vỗ về, nhịp thở thiếu niên nọ có phần lung lay nhưng vẫn không dừng lại mà vẫn nhẫn nhịn xuống cảm giác khó chịu từ lồng ngực và cơn đau từ khắp thân thể ập đến, kiên nhẫn dọn dẹp từng tầng tạp niệm cho đến khi mọi thử trở về một khoảng không trắng xóa đầy trong trẻo, lộ ra bản chất nguyên dạng ban đầu của thế giới tinh thần đối phương. Lee Jeno rất nhanh chóng đã tỉnh táo, cậu nhận thấy trong đầu những hình ảnh ngổn ngang dường như biến mất hoàn toàn, thế giới tinh thần đã rất lâu rồi không trong veo như thế khiến Lee Jeno cảnh thấy lòng chợt dâng lên một cảm giác bình yên hiếm thấy, mặc dù trước kia Lee Haechan cũng từng dọn dẹp ý niệm giúp cậu nhưng cũng chưa từng đạt đến cảm giác dễ chịu như thế này bao giờ."Này! Này!" Mọi chuyện vừa kết thúc, mọi người còn chưa kịp vui mừng vì cậu em trai đã ổn định tinh thần thì vị thiếu niên kia đã mềm nhũn cả người có dấu hiệu muốn ngã xuống khiến mọi người giật mình, khi kịp phản ứng lại thì Lee Jeno đã nhanh chóng đưa tay đỡ lấy đối phương. "Anh Jungwoo xem thử cậu ta thế nào rồi!" Lee Jeno đỡ người vào trong khoan tàu, vừa đặt thiếu niên nằm duỗi người, miệng liền gọi tên Kim Jungwoo. "Cậu ta không sao, chỉ là kiệt sức... vì lao lực và hoảng sợ quá mức nghỉ ngơi một chút sẽ ổn." Sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng, Kim Jungwoo đáp, gương mặt anh có chút phức tạp nghiền ngẫm nhìn thiếu niên nọ một lúc, có lẽ vì những gì anh vừa nhìn thấy được từ tinh thần cậu ta, hoảng loạn và sợ hãi, nhưng rõ ràng lúc nãy trông cậu ấy rất bình thản."Vậy thì tốt rồi." Lee Taeyong thở phào một hơi. "Anh nghĩ ta nên mang cậu ấy về trụ sở chăm sóc, và cũng có lẽ ta sẽ có một số điều cần hỏi thăm từ cậu ta." "Ý anh là?" Kim Doyoung vẫn chưa hiểu rõ "Anh nghĩ cậu ta đến từ hành tinh Kwangya và trông có vẻ như đã có chuyện tồi tệ xảy ra..." Tâm trạng Lee Taeyong trở nên phức tạp, Jung Jaehyun nhận thấy liền đi đến bên cạnh nắm chặt lấy tay anh nhẹ nhàng trấn an, ai trong phân đội cũng biết rõ hành tinh Kwangya lúc trước chính là quê hương của Lee Taeyong nhưng khi 10 tuổi anh đã bỏ nhà đi vì bố mẹ li hôn, tình cảnh gia đình dần đổ nát và cả tuổi thơ bất hạnh mà anh không bao giờ muốn nhờ lại, chúng khiến anh không còn nơi để về, Lee Taeyong đã lựa chọn liều lĩnh, từ mình bước chân đến một nơi xa lạ không người thân, chọn một cuộc sống mới tại hành tinh xa xôi không mấy danh tiếng lúc bấy giờ, cũng chính là hành tinh NEO của hiện tại. Đã rất lâu rất lâu anh không quay về tìm lại bố mẹ có lẽ là vì anh vẫn không dám đối diện, nay lại có một thành viên từ hành tinh Kwangya chạy nạn sang nơi khác, phải chăng nơi ấy đã gặp chuyện không may chăng? Anh vẫn chưa kịp gặp lại bố mẹ lần nào suốt tần ấy năm, họ nhất định không được có chuyện, chỉ nghĩ đến thôi Lee Taeyong liền rơi vào tiêu cực. "Anh à, Lee Taeyong, anh phải bình tĩnh, mọi người sẽ không sao." Chất giọng mềm mại quen thuộc vang lên bên tai như kéo anh quay về từ quá khứ và ý nghĩ bi thương, anh ôm chặt lấy Dẫn Dắt của mình, vùi đầu lên bả vai Jung Jaehyun, tham lam, dịu dàng hít lấy, tìm kiếm sự an toàn chỉ có ở Jung Jaehyun – người luôn khiến anh cảm thấy tình yêu thương như được sạc đầy mọi lúc, nó che lấp đi mọi khoảng trống mà sự cô đơn mang lại.END CHAP ONE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co