Truyen3h.Co

Nomin Give It A Try

"Dạo này cảm xúc của em không ổn định đó Jaemin à, cònchuyện kia... em đã suy nghĩ về nó thế nào rồi?"

Trong gian phòng bệnh mang không gian trắng xóa yên bình, mùi thuốc xát trùng được máy móc mang hơi hướng tân tiến lọc đi gần như không thể ngửi thấy được gì nữa ngoài hương thơm thanh mát quanh quẫn khắp phòng từ bó hoa oải hương tím vừa được nữ ý tá cắm vào bình sứ trắng vữa nãy đang được đặt ở cạnh giường bệnh. Na Jaemin do còn xót lại trong cơ thể ít thuốc mê sau một đợt kiểm tra tổng quát mà còn có chút không ổn định chỉ gật gù cho qua lời nói của chàng quân y trưởng kiêm bác sĩ trưởng khoa của trung tâm -  Đổng Tư Thành.

"Anh tự hỏi liệu em có đang nhận thức được tình của bản thân đang như thế nào hay không đây? Em đang chơi đùa với sự sống của mình đấy hả, tên nhóc kia?"

Cũng phần nào rõ được cái tính cứng rắn của cậu em nhỏ hơn 3 tuổi này, chịu ăn mềm cũng chẳng chịu ăn cứng, đặt sỉ diện lên hàng đầu đây mà, sợ bị từ chối rồi lại mất mặt đây mà, thật hết nói nổi! Đổng Tư Thành có chút bất lực thở dài kéo đến cái ghế dựa gần đó ngồi xuống bên cạnh giường Na Jaemin lại muốn lên kế hoạch định hướng tư tưởng cho cậu.

"Em biết anh muốn khuyên, em đã suy nghĩ đến rất nhiều lần rồi... việc này có phải hơi quá kì quặc hay không? Có khác gì cọc đi tìm trâu chứ?"

Đừng nhìn bề ngoài Na Jaemin lạnh lùng thờ ơ như thế mà nghĩ nó không quan trọng mặt mũi hay không để tâm lời người ta nói gì về mình, thực chất là rất quan tâm là đằng khác, ai cũng cần chút sỉ diện để sống mà và Na Jaemin lại chính là thuộc về dạng chú trọng mặt mũi từ nghĩa đen cho đến nghĩa bóng đều cần tất.

Dẫn Dắt Kwangya có lòng tự tôn cực cao, hơn hết Na Jaemin ở quân đội nhiều năm như thế mà tôi luyện thành một tâm hồn sắt đá nói trắng ra thì là đồ chai lỳ cố chấp, đối với ý kiến của bản thân luôn giữ vững lập trường đến ích kỷ. Những hành động như bắt chuyện hay mở lời trước được cậu cho là thật là vô lý, hà cớ gì phải là người chủ động trước mà đối phương không phải là người mở miệng trước chứ?

Nếu họ thích mình hay để ý mình thì tại sao không mạnh dạng chủ động mà cứ làm ngơ?

Đã vậy lại còn là vấn đề kết đôi, bắt Dẫn Dắt tự tôn cao quý như anh lại phải đi ngỏ lời trước thì không phải quá hạ thấp bản thân ư? Về mảng này thì Na Jaemin thừa nhận mình vừa là tuýp người tự tôn cao cũng là kiểu người bị động hơn là muốn chủ động. Làm như thế chẳng phải mất giá lắm không phải sao?

"... vả lại những chuyện thế này nghe cũng rất miễn cưỡng, ai lại đồng ý kết đôi với một người lạ không rõ thân thế từ hành tinh khác chứ anh?"

"Em chưa..."

"Jaemin lại làm sao thế ạ? Em đến phòng thì nghe Haechan bảo cậu ấy đến bệnh viện, có chuyện gì vậy anh?"

Câu nói Đổng Tư Thành còn chưa nói hết câu thì bật chợt một bóng người từ bên ngoài chạy vào khiến anh giật mình, giọng nói gấp gáp không ngừng nghĩ khiến anh phải xử lí thông tin một lúc mới có thể hiểu được toàn bộ. Bác sĩ Đổng nhìn sang Na Jaemin đang nhíu mày nhìn đối tượng nọ đầy khó hiểu, rồi lại nhìn vế phía anh chàng đang đứng cúi người trước giường bệnh thở hì hộc lại dưỡng khí có lẽ là đã chạy bộ cả một quãng đường đến đây, trên trán vẫn còn chảy dài vài giọt mồ hôi trong suốt chưa kịp lau đi.

"Có nó đây." Anh mỉm cười có chút ẩn ý chỉ tay về phía người nọ.

Câu nói không đầu không đuôi lại một lần nữa khiến Na Jaemin nhíu mày nghĩ một lúc, ít giây sau liền có thể thấy chân mày hình như nâng cao lên một chút có vẻ đã "giác ngộ" được điều gì đó.

"Tên ngốc." Jaemin cũng bất giác bị Lee Jeno thu hút, có chút đăm chiêu nhìn cậu chàng đang ngơ ngác bày ra vẻ mặt cún con chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khẽ cuối đầu nhếch môi cười mắng thầm một tiếng.

"Rốt cuộc là hai người đang nói gì thế? Em vẫn không hiểu, có ai giải thích giúp em không?" Lee Jeno đáng thương không rõ đoạn đối thoại kì lạ kia có chút buồn bực, từ khi nào mà mọi người đã trở nên thân với Na Jaemin hơn cả cậu rồi?

"Không có gì. Thôi hai đứa cứ nói chuyện đi, anh quay về công việc đây, trò chuyện cùng nhau một chút cho bớt ngốc... à không, ha ha... là cho thân hơn mới đúng." Đổng Tư Thành cười trêu chọc, song cũng nhanh chóng đi vòng qua Lee Jeno rồi khuất khỏi cửa phòng.

"Cậu xông vào đây làm gì? Dù gì cũng là phòng bệnh la lối cái gì?" Na Jaemin, nhìn biểu cảm của đối phương lại muốn đùa một chút, lúc này lại vờ lạnh nhạt liếc nhìn phản ứng của Lee Jeno một cái.

"Tớ nghe Haechan nói cứ ngỡ tình hình bệnh của cậu lại biến xấu, có hơi gấp gáp nhất thời quên mất... nhưng mà tớ thật sự lo cho cậu..." Vị Lính Gác 3S tài giỏi lúc này đang trong bộ dạng nhận lỗi đầu cúi gầm nhìn đôi giày boot da đen, tay vân vê vạt áo thường phục màu xanh đen, giọng nói trầm có hơi ngập ngừng như đứa trẻ vô tình bị giáo viên hỏi phải bài tập khó.

"Xem cậu kìa, Lính Gác phân đội 3 ai nghe cũng kính nể đây ư? Nói chút liền cúi đầu thế rồi."

"Tớ sợ cậu giận, nên đang rất chân thành nhận lỗi mà."

Lee Jeno lại một bộ dạng cún con ngước mắt nhìn Na Jaemin, chàng trai ngồi trên giường giả vờ mặt lạnh cũng trùng hợp đang mãi lén nhìn người trước mặt mà vô tình hai ánh mắt "tìm thấy" được nhau, đôi mắt to tròn xinh đẹp của chú cún to xác kia như nhấn chìm mọi xúc cảm bất an của Na Jaemin, mọi không gian xôn xao chợt trở nên tĩnh lặng bình yên đến lạ thường khiến cậu muốn đắm chìm vào đó thật lâu thật lâu, có nhiều luồng điện nhỏ chạy xoẹt qua, truyền thẳng vào nơi trái tim cô độc, một nhịp hai nhịp rồi lại ba nhịp, loạn nhịp hết cả rồi, thật kì lạ, cậu cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mà bản thân đã bị thế này mỗi khi ở cạnh Lee Jeno nữa, anh chàng kia có cái gì đó cứ luôn thu hút cậu. Và Lee Jeno cũng bị cuốn hút bởi Na Jaemin mãnh liệt hơn cả thế.

"Khụ, khụ... ừm, tớ chỉ là làm kiểm tra tổng quát lại một lần nữa trước khi trở về phân đội thôi cũng chẳng có gì to tát cả." Na Jaemin chợt cảm thấy không ổn liền lên tiếng đập tan bầu không khí khác thường, hơi ngượng ngùng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"À, thế thì tớ yên tâm rồi... ừ thì, nếu cậu không sao rồi thì nghỉ ngơi đi nhé, tớ về trước đây." Lee Jeno không biết nói gì hơn, liền quay người đi ra khỏi cửa.

"Jeno!" Na Jaemin lúc này chợt gọi to như sợ đối phương không nghe thấy mà đi mất, giọng nói có chút khẩn trưởng hiếm thấy.

"Tớ nghe." Lee Jeno thoáng giật mình, đôi chân thon dài bất chợt cũng dừng lại mọi cử động, quay lại nhìn đối phương, nhận thấy Na Jaemin định nói gì đó liền kiên nhẫn chờ đợi.

Không biết nội dung tiếp theo là gì nhưng lại kiến cho Na Jaemin có chút hơi mất tự nhiên vì cảm giác ngượng ngùng và hồi hợp đã lâu rồi bản thân chưa được trải qua, bất giác lại quay đầu đi hướng khác che giấu đôi tai gần như đỏ một mảng của mình.

"Chúng ta hãy thử đi. Cậu có muốn thử kết đôi cùng tôi không?"

Hình ảnh thiếu niên trẻ tuổi nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư, từng cơn gió khẽ dịu dàng luồng qua mái tóc đen bồng bền, người thiếu niên không biết là vu vơ nói ra hay là cố tình nói ra một câu nói, ánh mắt không chút dao động nhưng trong thâm tâm đã rối lên một đoàn. Chàng trai đứng cách đó không xa vì câu nói bất ngờ mà cũng đứng đờ người ra không rõ cảm xúc.

"Cậu nói gì?" Lee Jeno như không tin được những gì mà mình vừa nghe thấy.

"Hãy thử kết đôi cùng tôi đi, Lee Jeno." Câu nói lần này có chút không còn kiên nhẫn nữa, Na Jaemin miễn cưỡng lập lại một lần nữa.

"Thật?"

"Cậu hỏi lại một lần nữa tôi liền đuổi cậu đi." Na Jaemin khó chịu.

"..."

Lee Jeno lúc này bất chợt trở nên im lặng trầm mặt như nghĩ gì đó, Na Jaemin nhịn không được mà liếc mặt nhìn biểu tình trên gương mặt đối phương một chút, nhưng mãi một lúc lâu sau vẫn không ai đáp lời mà chỉ nhận lại là không gian tĩnh lặng đến bực mình. Cảm xúc Na Jaemin lúc này lại muốn mất khống chế lần nữa, khí quảng như bị ai đó bóp nghẹt lại khó thở vô cùng, ôm ngực thở dốc, hai hàng chân mày khó chịu nhíu chặt vào nhau.

Âm thanh thở dốc của Na Jaemin khiến Lee Jeno đang trong trầm tư bừng tỉnh, nhìn thấy người trên giường lúc này không ổn liền nhấn chuông báo bên cạnh gọi người tới, vội chạy đến bên cạnh đôi phương.

"Jaemin, cậu sao vậy? Jaemin?" Lee Jeno sốt ruột đến phát điên mất thôi.

"Tên chó chết nhà cậu!" Na Jaemin không trả lời mà bắt đầu lên cơn muốn mắng người.

"Tớ?"

"Đồ khốn Lee Jeno! Chuyện này mà còn tái diễn thì tôi làm chó cho cậu xem!" Chàng thiếu niên khó thở, nghiến răng nghiến lợi nặng ta từng chữ, tự thề với lòng sẽ không bao giờ ngu dại làm trò điên khùng mất mặt như thế này lần nào nữa, nếu có lần sau thì thẳng tay giết cậu chết quách đi cho rồi! Na Jaemin đúng là lần đầu tiên rủ bỏ hình tượng để ngỏ lời, cũng là lần đầu tiên nhịn không được mà văn tục chửi người.

"Na Jaemin bình tĩnh, cậu cũng phải cho tớ nói đã chứ? Tớ còn chưa trả lời gì mà?" Lee Jeno bị người thương chửi đến uất ức, chậm rãi khuyên nhũ.

"Tôi không nghe! Cút!" Sau cơn khó thở thì cơn đau cũng kéo đến, đầu đau như búa bổ cảm giác như cả một công trường sau giờ nghỉ đang ầm ỉ khởi công bên trong từng tiếng 'bùm bùm' vẳng vẳng đến đinh tai nhức óc, Na Jaemin ôm đầu hét lên.

"Tớ định cho cậu thời gian sẵn sàng nhưng là cậu ép tớ đấy, Na Jaemin..."

Âm thanh mơ hồ không rõ vang lên trên đỉnh đầu khiến Na Jaemin không tự chủ mà ngước lên nhìn, đôi mắt xinh đẹp đã nhuốm một tầng sương mờ trong suốt ở khóe mắt trực chờ rơi xuống, Lee Jeno hình như có nói gì đó nhưng màng nhĩ lúc này đã "bãi công" không chịu tiếp nhận bất cứ âm thanh nào từ ngoài vào, bên tai không ngừng vang lên tiếng ù ù khó chịu, có thể lờ mờ nhìn thấy được khẩu hình miệng của đối phương nhưng vẫn không hiểu rõ cậu ta nói gì, chỉ thấy Lee Jeno đưa tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ của mình lên, gương mặt góc cạnh lúc này liền phóng đại trong gang tấc, đôi môi ấm áp của cậu ta áp lên môi của Jaemin, chính là đang hôn!

Một màn đánh úp khiến Na Jaemin trợn to mắt, hơi rùng mình, thần trí tuy mơ hồ nhưng tay đặt trên ngực lúc này theo bản năng thôi thúc muốn tránh né đẩy đối phương ra nhưng lại bị kẹp chặt ở giữa. Na Jaemin bị cưỡng ép ấn nằm xuống giường, bàn tay cứng rắn của Lee Jeno vẫn kìm chặt sau gáy giữ không cho đối phương cơ hội thoát ra khỏi, người trên lúc nào cũng có ưu thế hơn, nụ hôn dần mạnh bạo, từ dịu dàng lướt nhẹ trên cánh môi mơn trớn từng chút cho đến mạnh mẽ chiếm giữ toàn bộ những gì bên trong, cạy mở hàm răng Jaemin đang cắn chặt, len lõi vào để tìm kiếm mút mát sự ngọt ngào từ bên trong khoang miệng mà khuấy đảo ngang dọc.

Người bên dưới bị hôn đến choáng váng khẽ rên vài tiếng không rõ là thoải mái hay đang khó chịu, luồng tinh tức tố nam tính được truyền từ khoang miệng hòa cùng nước bọt mà hòa dần cùng từng mạch máu chạy dài đến đâu liền tê dại đến đó, tinh thần như được chữa lành, từng tầng cảm xúc nơi nào có tinh tức tố chạm đến như đang phục hồi trở lại. 

Hình ảnh hoàn mỹ không góc chết của người con trai to lớn được phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt ngấn nước, từ đường nét góc cạnh của xương gò má cho đến xương quai hàm đều tinh tế, Na Jaemin đứa đầu ngón tay thon dài lướt dọc theo mô phỏng theo từng nét làm Lee Jeno nhột nhột mà cọ đầu gần hơn cười khẽ, mái tóc màu chocolate mềm mượt đang bao phủ bên gò má Jaemin mang mùi hương dầu gội dịu dàng như chính chủ nhân của nó  khiến chàng thiếu niên không nhịn được mà hít lấy một hơi. 

"Cậu đây là đang cưỡng ép đánh dấu, tôi có thể nói lên cấp trên." Liên kết tinh thần kết thúc, cuối cùng Lee Jeno cũng chịu buông, Na Jaemin lại giả vờ lạnh nhạt trừng mắt hâm dọa.

"Rất sẵn lòng." Lee Jeno mỉm cười đến sáng lạng, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết đẹp đến mê người, hơi thở nam tính ấm nóng phả vào tai Na Jaemin, âm thanh vang lên bên tai như mê hoặc lòng người khiến người ta mụ mị.

"Đồ ngốc!"

Na Jaemin cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật cười, vươn tay kéo Lee Jeno lại gần một lần nữa, cảm giác an toàn từ Lee Jeno mang đến thôi thúc Na Jaemin tận hưởng nó, bàn tay không tự chủ mà vòng qua cổ đối phương, cả hai dính sát gần nhau hơn – một khoảng cách mà trước nay cả hai chưa dám chạm tới, Na Jaemin lại một lần nữa tỏ ra bá khí cắn mạnh môi dưới của Lee Jeno một cái như đánh dấu chủ quyền, môi lưỡi lại một lần nữa quấn chặt lấy nhau, cánh môi đỏ hồng nhỏ nhắn muộn màn đáp trả nụ hôn, dường như Na Jaemin say mất rồi. 


END SIX. 

---------------------------------------------------------------

Chang: "Chỉ là tưởng tượng thì được đó nhưng mà diễn tả bằng mặt chữ khó quá nên mất cái hấp dẫn rồi, mấy cái cảnh này mình bị cục súc lắm nên đành... huhu..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co