Truyen3h.Co

Nomin Hu

"Thật ra vẫn luôn yêu anh"

.

Có lẽ em đã khóc rất nhiều, có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu, điều đó anh không thể biết em à... vì giờ mình đã xa.

Tiếng nhạc từ cửa sổ căn hộ vang lên hoà cùng với tiếng mưa rỉ rích ngoài trời. Hà Nội đang vào mùa mưa, nên cứ thỉnh thoảng lại có cơn mưa xuất hiện đột ngột đến thế. Ngồi nhâm nhi cốc cà phê, khói phả ra đưa tôi trở về với ngày hạ mấy năm trước đây, cái thời còn học sinh.

Người ta hay nói, tình yêu học sinh như hoa phượng đỏ, rực rỡ khắp một tuổi xuân, nhưng tôi chẳng nghĩ thế, vì Hà Nội bây giờ muốn tìm hoa phượng khó lắm, nhất là trong sân trường cấp ba vốn chẳng có cây hoa phượng nào.

Tôi nhớ về mỗi tình đầu của tôi, em, La Tại Dân.

Tôi nhớ chiếc áo sơ mi trắng mà em hay mặc, nút cài cao đến tận cổ, em còn hay trách tôi, sao không cài áo vào, xong lại dịu dàng cài lại cho tôi. Có mấy lần ta trốn thể dục trèo trên sân thượng, nhìn xuống lũ bạn khổ sở mà cười ha ha. Và cả cái cách em len lén nhìn tôi trong giờ kiểm tra hoá, rồi cười thật tươi khi trả bài em ăn con ba, em bảo: "Ba điểm hoá Nỗ thấy mình giỏi chưa? Tự làm đấy nhé". Những ngày đấy, chỉ điều nhỏ nhoi vậy thôi mà em đã cười rồi, em khiến tôi cười theo em, thế nên bây giờ tôi không còn tự cười được nữa, em biết không?

Nhưng em dễ cười nên cũng dễ khóc. Ngày nhận kết quả thi thử, em gục ngã trên vai tôi, nhưng tôi biết nơi vai em cũng đang có áp lực đè nặng, vốn dĩ lớp mười hai chẳng bao giờ dễ dàng em ạ.

Mấy ngày cuối năm, trường phân hai ban tự nhiên và xã hội ra các lớp khác nhau, nghiễm nhiên hai đứa không còn ngồi cùng lớp nữa. Em khóc, em nói em tiếc, em muốn được bên tôi mấy ngày cuối, tôi cũng chỉ biết cười mà vỗ vai em. Thôi thi xong mình gặp nhau, em nhỉ?

Cả một mùa hè tôi với em đèn sách, cũng chỉ lo cho tương lai, hai đứa nhớ nhau mà chẳng làm gì được, chỉ thỉnh thoảng gọi qua video, ngắm nhau một tí cho đỡ nhớ rồi lại vội vàng lôi sách vở ra đọc tiếp.

Kì thi kết thúc, em mệt mỏi nhưng cũng nhẹ nhõm vì làm bài tốt, còn tôi thì đóng kín cửa phòng, tôi cảm thấy thất bại, không muốn xuất hiện trước mặt ai cả. Em đến thăm tôi, tôi giận dữ đuổi em ra ngoài, sau đó một tuần chúng ta không gặp nhau. Đến một ngày em khóc trước cửa nhà tôi, em nói em xin lỗi, tôi ôm em mà khóc, xin lỗi em.

Rồi kết quả về, tôi trượt nguyện vọng một nên phải chuyển về tỉnh học, em thì đỗ cao nên vẫn học ở Hà Nội. Em ôm tôi thật chặt, em mong tôi ở bên cạnh em, nhưng tôi cũng chỉ ngậm ngùi, tôi xin lỗi, ta phải xa nhau rồi.

Một tối nọ, tôi đang ngồi chơi game thì em nhắn tin, em nói tự nhiên em nhớ tôi. Em nghe một ca khúc thật buồn, em không hiểu vì sao em nhớ đến tôi, chỉ biết là em mong tôi đến ngây dại.

Trước khi tôi đi vài ngày, em đều đặn sang nhà tôi. Người ta nói Hà Nội chỉ thơ trong những con phố cổ, theo tôi, thế là sai. Tuy nhà chúng ta cách khu Hoàn Kiếm chỉ vài cây, nhưng lại chả mấy khi đến. Hà Nội của tôi và em là khu gần nhà chúng ta, là khi tôi và em lượn lờ trên mấy con phố quen, qua những hàng quán mà ta và bạn bè hay tụ tập. Em ôm tôi khi ta đi trên con đường từ trường về nhà, em làm tôi tiếc những tháng ngày hai ta cùng đi, ba năm học, ngày nào tôi cũng thấy em...

Rồi tôi phải đi, nơi tôi chuyển đến xa em cả trăm cây số, ngày tôi đi em chẳng khóc, em chỉ trao cho tôi một cái hôn thật nhẹ, rồi đứng nhìn tôi mãi cho đến khi chiếc xe khuất tầm mắt.

Thi thoảng hai chúng ta gọi điện, nhìn em qua màn hình điện thoại thôi cũng khiến tôi hạnh phúc, mỗi lúc như vậy, tôi chỉ ước có thể biến ngay đến bên cạnh em để được ôm em vào lòng.

Thế nhưng càng ngày, những cuộc nói chuyện của chúng ta càng ít đi. Em chẳng kể cho tôi nghe về mấy đứa bạn em gặp trong lớp nữa, em không kể ngày hôm nay em ra sao, em cứ im lặng, mệt nhoài nhìn tôi, tôi cũng lẳng lặng mà thở dài.

Sau đó, em có người mới, em khóc, em nói em xin lỗi, còn tôi cười, tôi an ủi em, không sao đâu em, là lỗi của tôi khi không thể ở bên cạnh em, lời xin lỗi phải là của tôi mới đúng.

Qua vài năm thì tôi cũng về lại Hà Nội, lật đật mãi mới xin được việc trong một công ty nhỏ, nhưng môi trường làm việc tốt, sếp lại dễ tính nên tôi chẳng có gì phàn nàn. Hà Nội khi tôi trở lại vẫn như xưa em ạ, có hay chăng vài con đường được xây lại, còn đâu cảnh vật vẫn thế, chỉ thiếu em.

Giờ nhà tôi thuê ở khu khác, đôi lúc có việc phải đi qua khu nhà cũ, tôi lại nhớ đến em. Em thế nào? Tôi bỗng tò mò, liệu em còn nhớ đến tôi không nhỉ? Liệu có lúc nào em khóc vì tôi? Hay em quên tôi rồi, cũng chẳng còn quan tâm đến tôi nữa? Câu hỏi của tôi chắc chẳng có câu trả lời, vì giờ ta đã xa Mân nhỉ.

Trên facebook hai chúng ta vẫn là bạn bè, chính ra công nghệ cũng hay ho thật em ạ, có cái mục ngày này năm xưa ấy, nó cứ nhắc lại mấy bức ảnh của tôi với em, không biết máy em có hiện không nhỉ? Nếu có hiện, có khi em vẫn nhớ tôi.

Một ngày nọ, trên cái group lớp để mốc meo, có một bài đăng từ lớp trưởng rủ mọi người đi họp lớp, tôi đợi mãi một bình luận đồng ý của em, và cười mãn nguyện khi thấy em nói em có đi.

Ngày họp lớp, lũ chúng bạn cứ cười đùa, rồi trêu ghẹo em với tôi, chúng nó cười trên cái sự ngại ngùng của hai người tình cũ, tôi cười xoà, em cũng đùa đùa, hai ta cứ tránh né mắt nhìn, đã từng bên nhau như thế mà.

Khi mọi người về hết, chỉ còn em với tôi, lũ bạn đã chuốc rượu nên giờ em say rồi, tửu lượng của em đúng là không tốt nhỉ? Tôi lại gần em, nhẹ hỏi nhà em ở đâu, em chẳng trả lời tôi, chỉ khẽ nói: "Mình nhớ cậu lắm Nỗ à"

Tôi đưa em về nhà tôi, rồi hai ta lao vào nhau, nồng nhiệt và nóng bỏng, những cảm xúc rất khác so với mấy năm trước kia, cuối cùng thì, ta đã trưởng thành rồi cơ mà.

Tôi cứ tan chảy trong em, trong nhưng vị mật ngọt ngào, hoá ra tôi chưa bao giờ ngừng yêu em dù chỉ một chút.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, em đã đi rồi, tôi tiếc bản thân dậy sớm hơn chút nữa thì đã giữ được em lại.

Từ đợt đó hai ta gặp nhau nhiều hơn, thế mới biết, em chia tay người yêu cũng được mấy năm rồi, hoá ra tính cách không hợp nhau, từ đợt đó cũng yêu thêm vài người, nhưng chả mấy chốc cũng đường ai nấy đi.

Chúng mình cứ như thế, là tình cũ nhưng cũng là bạn bè, và cả bạn tình nữa, ta gặp nhau khi say chứ ít khi gặp nhau khi tỉnh. Đến bây giờ ta vẫn thế, tôi ngồi đây, cầm cốc cà phê này, cứ nghĩ mãi về chuyện đôi ta.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, tôi bước ra mở cửa thì thấy em, cả người ướt đẫm vì nước mưa, mắt em đỏ hoe, em nhìn tôi rồi khẽ nói:

"Thật ra vẫn luôn yêu anh"

________________________________

Tui là tui đang giận mấy người đó 😡 truyện tui viết bao tâm huyết thì mấy ngừi hông vote hông đọc mà truyện bạn tui viết thì cứ đọc ầm ầm á 😡 thế nên tui quyết định trả thù mấy người bằng cái chap nhạt toẹt này để hại não mấy ngừi nè 😡 lêu lêu.

Thôi nói đùa đấy, tôi cũng vui vì mọi ngừi thích truyện của bạn tôi mà, mọi người muốn đọc thì cứ cmt nhiều vào ép nó viết, còn tôi thì giận òi k viết nx đâu 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co