nomin | jaeyong | the devil and his demon
chương 4
La Tại Dân quyết định hôm nay đóng tiệm sớm, thời tiết buổi chiều không quá gắt nắng như hôm nay vô cùng thích hợp để cậu đi mua sắm cho cái tủ lạnh đã trống không mấy hôm.Siêu thị đông nghịt người qua lại, La Tại Dân đẩy xe hàng tới quầy hoa quả, chọn cho mình chút vật ăn tráng miệng. Cậu thích nhất là dưa hấu và nho đen nhưng vẫn phải khổ sở lấy thêm một bịch dâu tây dù ghét cay ghét đắng thứ trái cây này, ai bảo người yêu cậu thích làm cái gì chứ."Thật không giống với cậu chút nào La Tại Dân."Bàn tay vốn đang đưa ra không trung của La Tại Dân dừng lại, cậu miễn cưỡng nhìn sang đối phương, trông thấy hắn đang nở nụ cười tươi rói."Thế nào, lâu không gặp không nhận ra rồi?""Không dám Trịnh Tại Hiền."Người đàn ông gọi Trịnh Tại Hiền nhếch môi cười, nhìn La Tại Dân cố tình tránh mình đi không khỏi có chút phiền não: "Ít nhất cũng phải nói chào một câu chứ? Thật là lạnh lùng quá đi..""Bởi vì mỗi khi chúng ta gặp nhau đều không phải là chuyện tốt." La Tại Dân đẩy xe hàng sang quầy khác, Trịnh Tại Hiền đã dùng phép thuật khiến trong cả cái siêu thị này chỉ còn mỗi hắn và cậu, cũng tạm ổn khi cậu chẳng cần chen chúc.Trịnh Tại Hiền nhấc tay chọn một thanh sữa chua bỏ vào xe La Tại Dân, miệng bâng quơ hỏi. "Lâu rồi có nghe tin tức gì từ dưới kia không?"La Tại Dân lắc đầu.Trịnh Tại Hiền nhìn thấy vậy cũng không quan tâm, hắn tiếp tục nói: "Tôi nghe đồn bọn họ đang âm mưu gì đó."Bước chân của La Tại Dân dừng lại, cậu cúi đầu: "Âm mưu gì?""Không biết, vậy nên mới phải tới tìm cậu." Trịnh Tại Hiền nhún vai."Tôi được giao nhiệm vụ trông coi thế giới loài người, việc do thám là do những kẻ khác làm.""Chẳng phải cậu có mối quan hệ khá mật thiết cùng ác ma nào đó sao."Bước chân La Tại Dân dừng lại, không ngờ được những gì mình vừa nghe thấy, từ khi nào chuyện của cậu cùng Lý Đế Nỗ đã bị khui ra bên ngoài mất rồi."Nhiệm vụ của cậu lần này chính là thu thập thông tin từ Lý Đế Nỗ." Trịnh Tại Hiền ra lệnh, giọng điệu hoàn toàn khác với lúc còn chưa bàn chuyện chính sự lúc nãy."Tôi có quyền từ chối.""Là mệnh lệnh của ông ấy." Trịnh Tại Hiền nhấn mạnh, hắn quay lưng lại rời đi, không thèm để ý tới khuôn mặt đã xanh tím của La Tại Dân: "Và ông ấy muốn kết quả càng sớm càng tốt.."La Tại Dân thở dốc, không khỏi bàng hoàng hét lên: "Đã có những ai biết rồi?""Yêu dấu, chỉ mới tôi mà thôi." Trịnh Tại Hiền mỉm cười: "Vậy nên đừng có dại dột gì mà chống đối, tôi sẽ không để bất kì ai ngăn cản con đường tôi trở thành tổng nghị thiên thần đâu."----Lý Đế Nỗ lúc nghe xong chuyện từ Lý Thái Dung liền lập tức quay trở về dinh thự riêng. Hắn cần một chút tỉnh táo còn lại trong ngày, thứ nhất là để tiêu hoá lượng thông tin khủng bố, thứ hai là để tìm cách hành xử sao cho bình thường nhất trước mặt La Tại Dân, tránh để bị cậu phát hiện ra mọi chuyện.Có tan thành bọt biển Lý Đế Nỗ cũng không ngờ người yêu mình lại là tổng lãnh thiên thần mười ngàn năm có một. Nếu có điều gì chắc chắn thì có lẽ tới giờ La Tại Dân vẫn chưa biết được thân phận thật của mình. Trước mắt phải càng lấy được nước mắt của cậu càng sớm càng tốt, nhanh trước khi bị lũ đồng loại của La Tại Dân phát hiện.Điều mà Lý Thái Dung nhấn mạnh chính là sự bảo đảm an toàn tuyệt mật tuyệt đối cho chuyện điều tra về Ados. Mặc dù Lý Thái Dung không hề có ý định làm được điều vĩ đại nào đó rồi lợi dụng để đi thâu tóm toàn bộ thế giới. Nhưng hoà bình lần đầu tiên trong một trăm năm được giữ vững, nếu đánh động không khéo lại bị hiểu lầm.Đồng hồ sắp điểm tới tám giờ, Lý Đế Nỗ quyết định không tốn thời gian nữa mà trực tiếp lái xe đến chỗ La Tại Dân, trông thấy cậu đã đứng trước cửa nhà, trên thân khoác áo sơ mi trắng cùng quần bò dài nổi bật đôi chân thẳng tắp, Lý Đế Nỗ khẽ thở ra một hơi nặng nề, trước tiên hắn đã nghĩ ra cách để lấy được nước mắt của cậu dễ nhất rồi.La Tại Dân trông thấy xe liền giật mình, trong lòng không khỏi lo lắng, bây giờ mỗi khi gặp Lý Đế Nỗ, cậu luôn sợ Trịnh Tại Hiền sẽ theo dõi đằng sau, nhất cử nhất động đều không tránh khỏi được mắt hắn. Trên tất thảy, cậu lo Trịnh Tại Hiền sẽ làm gì Lý Đế Nỗ, sẽ làm gì với tình yêu của bọn họ.Nhưng La Tại Dân biết, bởi không có ai nữa có thể giúp mà chính mình cũng không được đẩy Lý Đế Nỗ tới chỗ nguy hiểm, bây giờ cậu chính là hy vọng duy nhất cho cả hai người.Nhìn Lý Đế Nỗ tiêu sái bước về phía mình, La Tại Dân không tránh được việc đỏ mặt, cậu biết mình không phải là kẻ duy nhất như vậy, bất cứ ai đang đi trên đường rồi cũng không nhịn được hướng ánh mắt về chỗ hắn. Trước khi kịp làm gì, Lý Đế Nỗ đã vòng tay qua eo cậu, kéo cậu vào lòng rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên môi đỏ hồng.Xung quanh liền vang lên tiếng thất vọng không giấu nổi."Chờ lâu không?""Vừa mới thôi, đi nhanh nào, em đói rồi."Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng, ánh đèn toả ra từ chùm đèn lộng lẫy bay lơ lửng trên trần nhà, Lý Đế Nỗ tự tay vào bếp là một ân hạnh, mỗi món ăn của hắn đều chẳng khác gì đầu bếp làm dù chỉ là những món đơn giản. La Tại Dân thong thả đứng sau lưng Lý Đế Nỗ, lúc hắn cần gì liên đưa cho, đôi lúc lại bị hôn bất ngờ một cái nhưng sau đó lại nhẹ nhàng mỉm cười."Điểm tâm chuẩn bếp Michelin xin được phục vụ quý khách!"Trên tay Lý Đế Nỗ đang là một đĩa sườn xào chua ngọt chẳng hề xứng tầm với Michelin chút nào nhưng La Tại Dân chẳng thèm quan tâm tới tiểu tiết nhỏ ấy làm gì. Sườn xào chua ngọt trước đây vốn chẳng là món tủ của cậu nhưng kể từ ngày do tự tay người ấy chuẩn bị, ít nhất một tuần La Tại Dân phải ăn tận ba lần. Chính xác cái tính kén ăn cũng bị luyện tới mức thành quen đều là do chính Lý Đế Nỗ chiều mà ra. "Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất."Lý Đế Nỗ không hề cho cái tay đang cầm muỗng của La Tại Dân kịp cho vào miệng, kéo tay cậu đi về phía sân sau nhà, ở đó không biết từ khi nào đã xuất hiện một nhà kính rộng lớn, bên trong là vô vàn cây xanh tươi tốt. La Tại Dân mặc dù đang rất bực mình nhưng đến nước này thì chẳng thể nào tiếp tục tức giận được nữa. Bước chân bọn họ dừng lại trước một dàn sắt nhỏ dành riêng cho cây leo, La Tại Dân chỉ cần liếc nhìn qua cũng biết thứ mầm nhỏ chỉ vừa mới vươn ra kia chính là cây dâu tây mà Lý Đế Nỗ luôn phát cuồng. Đặc biệt, đối phương cũng biết việc cậu ghét cay ghét đắng thứ quả này biết bao nhiêu nên vẫn luôn lấy ra trêu chọc cậu.Đương nhiên La Tại Dân chẳng điên đi cấm ép Lý Đế Nỗ không được thích dâu tây, chẳng qua cậu cũng không phản đối việc hắn lấy chuyện này ra để trêu chọc, vậy nên rất nhanh liền trưng ra vẻ mặt ghét bỏ:"Em và dâu tây, chỉ được chọn một!""Vậy thì chọn em."La Tại Dân không ngờ đối phương buông tha nhanh đến thế, vẻ mặt xem kịch vui ban nãy bây giờ trở nên cứng nhắc: "Được thôi..."Lý Đế Nỗ cười, hắn ghé sát bên tai cậu: "Dù sao từ trước đến nay số dâu tôi trồng trên người em còn nhiều hơn gấp mấy lần... Ui đau tôi!"La Tại Dân nhào tới cào xé người yêu, nhưng rõ ràng có một nghịch lý, tức giận bao nhiêu thì miệng lại cười tươi bấy nhiêu. Lý Đế Nỗ bồng La Tại Dân lên tay, nhấn đầu cậu xuống cùng mình chìm vào một nụ hôn ngọt ngào, chao đảo trời đất. "Sau này em sẽ trồng nho nữa.""Nhà em mà, muốn làm gì thì làm là quyền của em.""Em đuổi anh ra thì sao?""Để xem bản lĩnh đêm nay của em như thế nào cái đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co