Nomin Ke Tron Nguoi Tim
Buổi sớm ngày hôm sau, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến Tại Dân không chịu nổi mà dụi mắt, đồng thời mệt mỏi vươn mình ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn qua bên cạnh Đế Nỗ vẫn còn say giấc nồng, tay vẫn ôm chặt khư khư lấy mông mình. Dù có chút biến thái nhưng Tại Dân lại chẳng thấy chán ghét, còn cố ưỡn ra một chút để hắn ôm trọn hơn. Cậu vô tư làm điều đó mà chẳng để ý tới người lớn bên cạnh đã nâng cao môi từ lúc nào. Tại Dân tự chơi đùa một mình đến khi nhận ra đã không còn sớm nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học kể từ sau khi sống lại nên lòng không khỏi mong chờ. Biết rõ Đế Nỗ cũng có công việc ở sở phải làm sớm, nên cậu mới nhích người lên, có ý trêu chọc mà thì thào vào tai hắn. "Con trai Lý à, dậy thôi trời không còn sớm nữa. Con mà ngủ trương xình như vậy, hong ai thèm gả cho con đâu." "Thế cục thịt đang nằm đây là ai thế?" Giọng hắn vang lên làm Tại Dân giật mình mà lùi ra sau, đến khi ngó lên mới biết hắn đã tỉnh từ lúc nào. Còn dám gọi cậu là cục thịt nữa chứ! Thật là tên đáng ghét đẹp trai. Đế Nỗ nhìn nét hậm hực của người nhỏ không khỏi phì cười, vòng tay càng siết chặt cậu kéo lại về phía mình hơn, làm người nhỏ khó chịu mà cựa mình. "Chú trễ rồi, sẽ muộn học mất." "Thế thì em hôn tôi một cái, tôi sẽ thả em ngay." Tại Dân nghe đến từ thả, liền nhanh chóng ôm lấy mặt hắn hôn mấy cái chóc liền vào hai bên má, còn khuyến mãi thêm cái ôm chầm để hai má cả hai sát vào nhau. Cưng chiều như ôm chú cún nhỏ, làm người trong lòng vui sướng khôn xiết. Nhướng người hôn lên môi cậu. Dẫu cho họ đã làm tình qua không biết bao lần nhưng chưa bao giờ chạm môi.Tại Dân hôm nay bị cướp mất nụ hôn đầu, không khỏi đỏ mặt cố đẩy người kia ra xa, nhưng người kia cứ xà quần không chịu buông. Mãi tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ Mã Khắc gọi tới báo về việc manh mối mới, lúc này Đế Nỗ mới chịu buông tha cho cậu. Yên ổn đi tới trường cũng là chuyện của nửa tiếng sau, hên rằng Tại Dân hiện đang là cuối cấp, có quyền chọn trống một tiết. Thế nên khi cậu mới vào, vừa hay chuyển tiết giữa tiết 1 sang tiết 2, không bị đánh trễ. Vì vội vã chạy đến lớp, nên chân luống cuống giữa đường đi, cậu còn vô tình va vào một người đang đi hướng ngược lại. Chồng sách người kia đang ôm cũng vì thế mà rớt bay loạn xạ, Tại Dân cũng không kém cạnh mà trượt ngã lăn ra sàn. Nhưng rất nhanh cả hai đã đứng lên, chưa kịp phủ bụi trên thân mình, Tại Dân nhiệt tình giúp đỡ người bạn kia nhặt lại quyển tập, lúc đó mới vô tình thấy nhãn tên trên tập của người nọ. Một cái tên mà từ lúc sống lại, Tại Dân luôn muốn tìm gặp để nói lời xin lỗi cùng cảm ơn - Lý Đông Hách. "Cảm ơn Tại Dân." Nó nhận lấy quyển vở cuối cùng từ tay người kia, nụ cười trên môi liền kéo cao. Tại Dân nhìn nét ngây ngô trên người đối diện, lòng ân hận bỗng dâng trào, nếu như kiếp trước cậu không làm chuyện liên luỵ đến người này, thì có phải nó và Mã Khắc sẽ đến được cái kết viên mãn, sống hạnh phúc bên nhau. Chứ không chịu cảnh kẻ âm người dương tách biệt. "Xin lỗi cậu, là tôi sai, để cậu bị liên luỵ." Đông Hách nghe lời xin lỗi ấy bỗng chốc đứng hình, có phải là y nghe lầm không? Tại Dân như thế mà lại nói chuyện với nó sao? Thường mọi ngày người này luôn lạnh lùng, tỏ vẻ khó chịu nhưng lại rất được lòng những người khác, đặc biệt các bạn nữ. Riêng Đông Hách thì bao năm chỉ biết cắm đầu vào học, mắt kính cũng vì thế mà dày theo từng năm, ai xung quanh cũng trêu chọc y là đứa mọt sách. Hai người như ở hai thế giới hoàn toàn riêng biệt, ấy thế mà hôm nay chính Tại Dân lại là người phá vỡ đi tấm chắn ngăn cách ấy. Kể cả lời xin lỗi kia, dù Đông Hách có phần không hiểu ý những lời cậu nói ở vế sau, nhưng thật sự việc Tại Dân đến và bắt chuyện trước với nó thôi, đã là chuyện khiến nó sốc há hốc mồm. Nhưng những lời Tại Dân nói tiếp, càng làm Đông Hách thật sự phải tát vào mặt mình mấy cái để chắc chắn mình không phải đang mơ. "Nếu cậu không đồng ý cũng không sao đâu." Thấy người kia tỏ vẻ có chút thất vọng, định bụng quay đi vào lớp, Đông Hách phản ứng nhanh mà chạy theo, đồng hành song song với cậu đi vào lớp."Không có, tớ đồng ý mà. Tớ thấy rất vui vì cậu muốn ngồi cùng tớ. Tại Dân dần thay đổi tích cực như vậy, chú Đế Nỗ biết chắc chắn sẽ rất vui." Tại Dân nghe nó nhắc tên người kia một cách thân thiết như vậy, trong lòng không hiểu tại sao lại sinh ra cảm giác khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì. Còn thắc mắc hỏi ngược lại. "Sao cậu biết chú Đế Nỗ nhà mình sẽ rất vui?" Khi nhắc đến tên của người kia, Tại Dân còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "nhà mình" như thể đánh dấu chủ quyền. Nhưng Đông Hách dường như không để ý gì, vẫn vui vẻ nói tiếp. "Tại có mấy lần chú ấy qua uống bia với Mã Khắc nhà mình, giọng điệu rất lo cho cậu. Chú ấy rất sợ một ngày, cậu sẽ rời bỏ chú ấy." Tại Dân nghe tới đây, sự chua xót lại dâng cao. Giờ cậu mới hiểu được, dẫu với người khác Đế Nỗ tàn khốc, lạnh nhạt hay hoàn hảo đến mức không ai sánh bằng thì đến cùng, hắn cũng chỉ là con người, một người bình thường như thể những người khác. Chỉ là ông trời cho hắn sự ưu việt vượt trội, phải cố gánh trên vai không chỉ với hai từ trọng trách, mà còn ba từ La Tại Dân. Đế Nỗ, thật sự ở cậu có gì mà khiến hắn phải đánh đổi lớn đến như thế?Đông Hách nhận ra sự thay đổi khác thường của người bên cạnh, có lẽ vì những lời mình nói nên giờ mới trầm mặc không lên tiếng đáp lại. Nó cuống quít vỗ lưng trấn an. "Tớ xin lỗi, tớ vạ miệng, đáng ra không nên nói những lời đó." Tại Dân rất nhanh gỡ bàn tay đang đặt trên lưng mình xuống, vỗ vào vai người kia như một lời nhờ vả, lắc đầu. "Không sao, tớ không sao cả. Đông Hách, tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không?" Đông Hách nghe vậy dù bất ngờ, nhưng vẫn rất nhanh đã vội đáp mà không lấy một chút nghi ngờ. Vì bản thân nó biết rõ, vẻ bề ngoài của Tại Dân gai gốc đến mấy thì tâm hồn cậu lại càng ngược lại."Cậu cứ nói, nếu nằm trong khả năng, tớ sẽ toàn tâm toàn ý giúp cậu." Tại Dân nghe vậy, trong lòng dẫu còn đắn đo nhưng vẫn kiên định nắm chặt vai nó, hơi lắp bắp nói ra lời đề nghị kia. "T-Tớ muốn đậu vô trường tư pháp theo nghề pháp chứng, để giúp chú Đế Nỗ một tay. Cậu có thể giúp tớ, được không?" Lời dứt cậu sợ hãi mà nhắm chặt đôi mắt mình. Chờ qua bao lâu người kia vẫn chẳng hề lên tiếng, cậu sợ hãi rằng lời đề nghị này quá mức vô lý, nên nhanh chóng nói tiếp. "Nếu cậu không đồng ý cũng không sao. Quên những lời ngu ngốc tớ vừa nói đi." Chưa kịp đợi qua một phút, người bên cạnh đã cười phá lên, quành tay qua cổ cậu kéo cậu lại gần."Trời ơi, tớ tưởng có chuyện gì, chứ chuyện này nếu Tại Dân muốn thì chúng mình cùng nhau cố gắng. Dù sao làm việc cho pháp chứng cũng là ước mơ của tớ mà." Tại Dân nghe vậy, cơ mặt dần thả lỏng hơn, không nhịn được mà ôm lấy Đông Hách, miệng không ngừng ríu rít cảm ơn. Đế Nỗ, đời trước chú đã gánh nợ cho em nhiều rồi, hãy để kiếp này cho Tại Dân cơ hội trả hết món nợ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co