Truyen3h.Co

Nomin Ke Tron Nguoi Tim

Đế Nỗ nhìn cảnh hai anh em sum họp, sự hạnh phúc không ngừng lan toả ra toàn bộ neuron trong cơ thể. Hắn biết rõ chuyện Tại Hiền chấp thuận hôn sự của hai người bọn họ trước kia, đã một tay đẩy tình anh em xuống hố sâu.

Tại Hiền theo học cùng làm việc ở Mĩ từ lâu, vì sự giận dỗi của Tại Dân cùng phải giải quyết cho xong vụ án bên đấy. Vì chẳng thể sắp xếp được lịch trình, thế ngày đám cưới của bọn họ, gã vẫn là không thể đến dự.

Dành gần hết nửa đời thanh xuân ở nơi đất khách, ngày đêm xoay quanh cuồng quay công việc trong phòng pháp chứng đặc nhiệm dành cho FBI, gã hiếm khi về thăm gia đình. Trong đầu vẫn cứ khăng khăng nghĩ rằng thời gian còn dài, gã sẽ có cơ hội đền bù sau cho cha mẹ. Ấy thế mà sự ra đi đến quá đột ngột, khiến Tại Hiền trượt chân chìm vào hố đen của nỗi ân hận.

Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi xin dời công tác về lại quê nhà, nhất là để tạ lỗi, hai là dành thời gian nhiều hơn cho cậu em trai bướng bỉnh. Còn về người kia...

Không biết có phải ông trời cũng thấy mừng rỡ thay cho sự hội ngộ đặc biệt này của anh em bọn họ, rất nhanh đã mang những giọt nước mắt rũ xuống khắp vùng. Đế Nỗ dẫu không muốn làm phiền đến bọn họ, nhưng nếu cứ đứng ngoài trời mưa như vậy, sức khoẻ ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Thế nên rất nhanh đã lôi hai người kia vào nhà.

Hắn để không gian riêng cho hai người lâu ngày không gặp tâm tình với nhau, riêng bản thân thì vào bếp tiếp tục món ăn Tại Dân còn đang giang giở.

Tại Dân lúc này nước mắt đã khô lại, dẫu không còn giọt nào vương lại trên má nhưng hốc mắt vẫn đỏ hoe, bàn tay không nhịn được mà liên tục xoa lên toàn bộ gương mặt gã.

Tại Hiền dù không phàn nàn gì về chuyện này, nhưng cũng đã qua hơn nửa tiếng, cả hai chẳng nói gì chỉ có mỗi mình người nhỏ hơn đang lấy mặt hắn ra làm đất sét nặn tượng. Không để cậu tiếp tục làm càn, gã liền bắt lấy hai cái tay kia xuống, mở giọng trêu ghẹo.

"Tượng tạc nhan sắc quý giá xin quý khách không chạm vào."

Cậu thấy anh mình lại bắt đầu giở trò, không khỏi đảo mắt đánh nhẹ một cái lên vai gã.

"Anh còn dám giỡn nữa, bao năm qua anh ở bên kia như nào? Tại sao lại không về thăm em và ba mẹ? Đến cả ngày trọng đại em mình bị gả đi cho "chú già", anh cũng không về mà chuộc lại?"

"Em gọi ai là chú già?!"

Tiếng nói đằng sau làm Tại Dân giật thót quay người, không biết người kia đã đứng sau nghe toàn bộ những lời mình nói từ lúc nào. Dẫu trên người vẫn đang mặc bộ quần áo nghiêm chỉnh đúng chuẩn vị đội trưởng của đội điều tra, nhưng chiếc tạp dề màu hồng hoạ tiết tai thỏ hoàn toàn tương phản rõ.

Cộng thêm cả dụng cụ chiên trứng hắn cầm trên tay, trông bộ dạng này có ai dám tin người vị cảnh sát lãnh đạo cả một tập thể thường xuyên được gắn mác lãnh khốc, lại có hình tượng không ăn nhập đâu với đâu như vậy ở nhà không chứ!

Gương mặt người kia đen xì thấy rõ, làm Tại Dân phải vội buông tay đang yên vị trên vai Tại Hiền, nhanh chóng nhích qua gần người kia ôm trọn lấy cánh tay rắn chắc kia, đầu tựa vào nơi đó mà ngây thơ mở to đôi mắt lên ngước nhìn người nọ, môi trề ra nũng nịu.

"Đâu có đâu, chồng yêu đổ oan cho bé rồi. Bé đâu có dám nói chồng yêu già đâu. Chồng yêu là trẻ khoẻ nhất."

Vừa nói tay vừa chỉ qua người bóng đèn di động bật hết mức công suất bên cạnh.

"Chỉ mỗi anh Tại Hiền là người già thôi."

Ngồi yên không cũng bị dính đạn, Tại Hiền nghe thấy đứa em dùng mình ra làm bia đỡ đạn dẫu trong lòng cay tức xé người, nhưng trông bộ dạng Tại Dân vui vẻ làm nũng bên cạnh Đế Nỗ. Gã phần nào thấy vui thay cũng như tảng đá nặng trong lòng cũng tan biến.

Chỉ cần Tại Dân còn bên cạnh Đế Nỗ ngày nào, thì gã dám chắc sẽ không một ai dám đụng đến một sợi lông tơ trên tóc cậu.

Về phía Đế Nỗ, thấy người nhỏ lấy trắng thay đen hoán đổi một cách trắng trợn, hoàn toàn đổ hết mọi nhát dao lên người còn lại có chút buồn cười. Không muốn vạch trần người nhỏ, nên chỉ véo nhẹ lên mũi cậu, rít giọng.

"Khéo nịnh là giỏi."

Tại Dân xoa xoa đầu mũi, miệng nhỏ chu chu lên cãi.

"Không hề nịnh miếng nào, những lời đó là từ tận đáy lòng tâm gan phèo ruột phổi của em cho chồng yêu."

Song vì có Tại Hiền vẫn đang ngồi trước mắt, nên cậu chỉ dám thé vào tai hắn thì thào.

"Với cả bé mông tròn xinh yêu nhớ chồng yêu nữa."

Đế Nỗ nghe tới đây mặt bỗng chốc trầm lại, nhưng không phải là đen như nhọ nồi khi nãy, mà bao phủ là một màu đen xì của chú soi hoang dã nổi lên vì dục vọng. Mà người khơi mào lại ngồi bên cạnh tận hưởng sự thành công ấy, che miệng cười hì.

Nếu không phải vì Tại Hiền ở đây, có lẽ Đế Nỗ đã lột thỏ nhỏ tinh ranh này ra mà ăn sạch.

Nhắc tới ăn, bụng Tại Dân rất nhanh đã réo lên, trong không gian tĩnh như tờ này mọi thứ lại càng sinh động hơn. Làm hai người kia nghe thấy không nhịn được mà ngậm mồm cười. Khiến người nhỏ hơn đỏ mặt, thẹn quá hoá giận bỏ đi đùng đùng vào phía bếp, bỏ mặc hai kẻ kia hoàn toàn lại phía sau.

Tại Hiền nhìn người mắt cong vút vẫn dõi theo bóng lưng người kia từng bước, không khỏi tặc lưỡi lắc đầu trước sự si mê không lối thoát ấy. Ánh mắt đó vẫn chẳng hề sai lệch một chút nào dù cho đã 17 năm trôi qua.

Gã vẫn nhớ rõ như in cái năm Tại Dân vừa mới chào đời, Đế Nỗ khi đấy cũng chỉ là đứa nhóc mới học lớp 5, còn chạy lon ton theo anh cùng Mã Khắc chơi trò đóng vai hiệp sĩ. Vừa nghe tin em bé Tại Dân, lúc đó mới được mấy ngày tuổi, thức giấc sau khi uống xong một bụng sữa mẹ no nê. Mặc kệ hai người kia mà bỏ ngựa gỗ, đi tò te lại gần đứa bé.

Mắt hắn tròn xoe ngơ ngác, song rất nhanh đã thay đổi thành hình vầng trăng khuyết cong vút, khi thấy đứa nhỏ ấy vì mới đến thế giới lạ, còn tò mò mọi thứ mà vươn tay không ngừng sờ mò lung tung trên gương mặt.

Gã nhớ rất rõ khi đó, Đế Nỗ đã thốt lên một câu khiến gã cứ tưởng chỉ là lời nói vu vơ của đứa trẻ chuẩn bị bước vào tuổi thành niên, nhưng ai ngờ lại là một lời ước định cả một đời về sau.

Chính là câu bảo hộ Tại Dân đến năm cậu 100 tuổi.

"Anh có chuyện gấp gì sao?"

Đế Nỗ thấy người đối diện từ nãy tới giờ, cứ đôi chút lại kiểm tra thời gian ở đồng hồ trên tay, bộ dáng trông có vẻ gấp gáp. Hắn không thể không buột miệng hỏi han.

"Chuyện riêng tư thôi. Xin lỗi vợ chồng, chắc anh không ở lại dùng bữa chung được."

"Bộ có ai mời anh ở lại ăn hả?!!"

Cả hai đồng loạt người vừa phát ra tiếng nói ở đằng sau, tay vẫn cầm chén chưa hề có một hạt cơm nào bên trong, bộ dạng đỏng đảnh vẩn tai lên nghe trông hết sức buồn cười. Tại Dân mặc kệ hai người kia nghĩ gì, mở giọng đanh đá ra nói tiếp.

"Loại người gì về chưa bỏng mông nữa đã đòi đi. Anh thấy mình quá đáng hong? Chứ em thấy anh đáng quá lắm rồi á!!!"

Chưa kịp đợi người kia lên tiếng bào chữa, Tại Dân liền tiếp lời.

"Chồng em cất công làm cơm rồi, anh không ăn. Chồng em buồn, chồng em tủi, rồi sinh ra bệnh hoang tưởng, ngày đêm nghĩ tại sao anh lại không ăn cơm do ảnh nấu. Rồi ảnh lâm sàng bất tỉnh, ai nuôi em? Anh có chồng mới đền cho em không?!"

Cả Đế Nỗ và Tại Hiền nghe lí lẽ suy luận của cậu không khỏi bốn mắt trợn trắng lên nhìn nhau, riêng Tại Hiền hoàn toàn sốc không thể khép nổi miệng mình. Đứa em này của gã từ bao giờ lại trở thành nhà biên kịch tự biên tự diễn như thế? Trí não của cậu từ khi nào đã trở nên suy nghĩ biên kịch ra đống hoàn cảnh tang thương mà đến gã hay thậm chí Đế Nỗ cũng chẳng kịp đỡ nổi.

Định cầu cứu Đế Nỗ một phen nhưng mới quay qua quay lại tí thôi, đã thấy nó bên cạnh Tại Dân cùng chung một phe chống đối lại. Khiến gã cũng chỉ biết lắc đầu, dẫu sao lời Tại Dân vừa nói không phải sai hoàn toàn.

Vào bàn ăn, nhìn đôi uyên ương trước mặt không ngừng san sẻ cho nhau từng chút một, dành cho người kia phần thích hơn. Dù cho món ăn ở đây chẳng giống như những bữa hắn dùng trong các nhà hàng lớn ở tại Mĩ, chỉ đơn giản đạm bạc ba món đơn giản, nhưng không hiểu sao Tại Hiền như thế lại cảm thấy ghen tị.

Có lẽ đã đến lúc, gã phải hoàn thành mục tiêu tưởng chừng đã bị bỏ xó từ lâu, tìm lại người đã mang gã đến gần với từ "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co