Truyen3h.Co

Nomin Longfic Edit Tinh Yeu Vuot Thoi Gian

Lý Đế Nỗ bị La Tại Dân quăng cho một cái tát ngay tại trận, tuy không nặng nhưng quả thực đã đánh thức hắn.

Hắn khó hiểu mà ôm mặt.

- Làm gì vậy?

La Tại Dân cũng không sao nói rõ được mà đỏ mặt.

- Mau buông chân anh ra.

Lúc này Lý Đế Nỗ mới cảm giác được chân của hai người đang chồng lên nhau, hắn hoảng sợ, vội vàng rời xa bắp đùi La Tại Dân.

- Sao cậu lại ở chỗ này?

- Hỏi tôi? Tôi còn muốn hỏi anh đấy.

La Tại Dân ra sức kéo chăn qua che ở trước người, vẻ mặt tức giận.

- Không ngờ anh chó như vậy, lừa tôi đến phòng dụng cụ, nham hiểm tiến lại gần dùng đồ vật nặng đập tôi, sau đó cưỡng gian!

- Nói vớ nói vẩn cái gì!

Lý Đế Nỗ vô duyên vô cớ bị vu khống, hắn tỉnh táo hơn một chút.

- Dụng cụ là hai chúng ta cùng nhau dọn và cất đi, cậu nghĩ rằng tôi không bị đập? Khi đó nếu không phải tôi bảo vệ đầu của cậu, đầu của cậu đã sớm nở hoa rồi!

- Còn cưỡng gian...

Hắn giơ tay vén chăn mà La Tại Dân đang nắm chặt lên.

- Tôi đâu có...

Không vén lên thì không sao, một khi vén lên chính là cơ thể La Tại Dân không có gì che chắn, những dấu vết ấy ngay cả bản thân hắn cũng không có ấn tượng khiến Lý Đế Nỗ sững sờ tại chỗ.

- Hài lòng chưa?

La Tại Dân một lần nữa giật chăn về che lại, lườm hắn.

- Đau muốn chết, anh thật là giỏi.

Nhưng đây chỉ là khởi đầu...

Lý Đế Nỗ không nhận ra bài trí trong căn phòng này, nghĩ thầm đây tuyệt đối không phải nhà hắn, xuống giường xoay đông xoay tây tìm bằng chứng chứng minh hắn không cố ý bắt cóc La Tại Dân.

Nhưng tìm cả phòng chỉ thấy, là một đôi ly rượu vang đỏ trên bàn trà, bàn chải đánh răng dành cho các cặp vợ chồng trong phòng tắm, ảnh chụp chung được đóng khung rõ ràng và ngay ngắn ở khắp nơi, cùng giấy chứng nhận kết hôn và giấy chứng nhận bất động sản đỏ đến chói mắt trong tủ đầu giường.

Lý Đế Nỗ khó có thể tin mà mở ra, nhìn chăm chú một hồi vào ngày tháng trên đó.

- La Tại Dân, không thể như thế được, quá thần kỳ...

- Bây giờ là mười năm sau...

Hắn tùy ý để đối phương kinh ngạc giật lấy quyển sổ nhỏ màu đỏ.

- Chúng ta kết hôn đã được vài ngày.

La Tại Dân ấn chặt ngón tay cái vào bức ảnh trên nền đỏ, không muốn tin người mặc áo sơ mi trắng, nụ cười rạng rỡ, đang thân mật bên cạnh Lý Đế Nỗ lại là mình.

Càng nhất thời không phân biệt được, cùng Lý Đế Nỗ lên giường cùng Lý Đế Nỗ kết hôn, đến tột cùng là cái nào kích thích hơn.

Điều này hiển nhiên không thể dùng tư duy bình thường để suy nghĩ, thời học sinh hai bên nhìn nhau không vừa mắt thế nhưng nhiều năm sau đó lại kết hôn.

Năm đó chủ nhiệm lớp sắp xếp chỗ ngồi dựa theo giường trong ký túc xá, trùng hợp Lý Đế Nỗ và La Tại Dân nằm giường tầng nên việc họ ngồi cùng bàn cũng là điều hợp lý.

Mới đầu mọi người đều chung sống hòa thuận, cho dù La Tại Dân trong lúc vô tình đánh đổ lọ mực xanh của Lý Đế Nỗ cũng không bị mắng, ở trong phạm vi có thể tha thứ cùng trải qua tháng đầu tiên của năm lớp mười một.

Tiếp theo là thành tích thi cử hàng tháng, Lý Đế Nỗ ổn định ngồi trong top 10 của kỳ thi tuyển sinh đại học, xếp cạnh những cái tên xuất sắc khác, La Tại Dân kém hắn hơn chục điểm, rơi xuống vị trí thấp hơn một chút, tổng thể coi như không tệ.

Chỉ có điều Lý Đế Nỗ tuy chăm chỉ nhưng thích âm thầm chơi điện tử lúc nửa đêm, La Tại Dân thông minh nhưng không thích học tập, quen thói trèo tường về muộn.

Lúc này tính cách của hai người đã có sự bất đồng, chính là một người xem thường đối phương cố gắng học tập lại tranh thủ thời gian ngủ để chơi điện tử, một người không hiểu ý nghĩa mỗi ngày cùng bạn xấu trốn tránh bảo vệ để đi tìm niềm vui.

Dần dần, La Tại Dân cảm thấy Lý Đế Nỗ thỉnh thoảng khuyên cậu ghi nhớ bài học là xen vào việc của người khác, Lý Đế Nỗ cho rằng La Tại Dân viết sai bài tập nhóm nhỏ là cố ý kéo dài tiến độ.

Lần mấu chốt nhất, là sau giờ học có người đến tìm La Tại Dân, hẹn đi đánh nhau, bị Lý Đế Nỗ bắt gặp, hắn đã không thấy chết mà không cứu, cũng rất không có nghĩa khí mà tham dự, ngược lại còn gọi điện thoại báo cảnh sát, cuối cùng khiến cho một nhóm người phải ở cục cảnh sát chịu đựng một trận lý thuyết về đạo đức.

Đặc biệt là La Tại Dân, đánh người không ghê tay, áp đảo đối phương, bị nghiêm khắc cảnh cáo rất lâu, tức giận đến mức sau khi đi ra trực tiếp không thèm để ý Lý Đế Nỗ ở cửa cục cảnh sát đợi cậu cả đêm.

Từ đó về sau, tấm lá chắn giữa họ đã trở thành một bức tường dày như vậy.

Còn tiếp        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co