Nomin Quay Dau
một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay có hai ba phần đặc biệt, na jaemin không giống với thần sắc ngủ ngon mà mệt mỏi thức giấc khi trời còn đang hừng đông tờ mờ sáng.lúc này người kia vẫn chưa dậy, vài tia nắng ban mai chen lấn nhau qua màn cửa sổ chiếu nhẹ lên gương mặt ấy.tư thế nằm về như cũ, một tay gác đầu cho cậu, tay còn lại ôm jaemin siết chặt trong lòng như sợ đối phương trong giây phút lơ là liền bỏ đi mất.thật ra từ lâu rồi, jaemin cậu không thể đi sâu vào giấc ngủ, đa phần đều cố gắng kéo dài đến trưa mới bò xuống giường. đồng thời trong khoảng thời gian đan xen ấy, trái tim nơi ngực trái đối với lee jeno sớm đã nguội lạnh không còn chút luyến tiếc gì.lời cậu không nói ra, gắng gượng ép mình vào vai diễn nhiều ngày như thế, e rằng đối phương hẳn cũng lần mò đoán ra được.na jaemin biết mình mang mầm ủ bệnh cả năm nay trong người, thế nên vấn đề đều nằm ở cậu, không còn tình cảm với lee jeno nữa là do chính cậu chứ không phải xuất phát từ hắn.ngoài ra mấy tháng chung chung được đọng lại trong hồi ức chỉ có việc cậu gặp tại nạn xe ở vách núi được haechan đặc biệt thường xuyên nhắc nhở, sau đó gần như theo dòng thời gian mà mất trí nhớ có chút chọn lọc trong thời gian ngắn, tiếp theo lại dần dần mà quên sạch mất.kể cả tấm chân tình cùng lee jeno.nhưng đâu đó trong mấy mảnh vỡ vụn lặt vặt nơi giấc mơ, na jaemin vốn rõ biết bản thân trước kia cũng từng rất yêu hắn.tiếc là chỉ còn có thể dùng qua chữ 'từng' thôi, giờ hắn đối với cậu chẳng khác gì người dưng xa lạ dù cho ngày ngày chung chăn êm cùng nệm ấm.không lãng phí thời gian thêm cho việc nghĩ ngợi lung tung nữa, cậu bước xuống giường trở vào phòng tắm mà chuẩn bị, một tiếng nữa theo lời zhong chenle nói, hôm nay cậu có lịch trình ở công ty.con đường đến sở làm có chút vừa quen vừa lạ, cậu ngồi xe buýt công cộng, hoàn cảnh hiện tại rất không phù hợp với việc tự lái xe.lúc đi vào sảnh bên trong cho đến phòng làm việc, ngoài cậu giám đốc zhong chenle quản lí trực tiếp cậu ra, thì jaemin sớm đã không còn nhận ra ai nữa.dù thế, đâu đó trong lòng vẫn nhận thức được bản thân trước đây không phải là một nhiếp ảnh gia hay thợ chụp hình gì hết, mỗi khi cầm máy lên bắt đầu công việc lại nhất thời bất giác kì kì, không quen tay.lúc đó chenle sẽ đứng cạnh bên cậu mà nói 'trước đây anh theo làm người của công chúng làm người mẫu, sau tai nạn mới đột nhiên hứng thú rồi đổi nghề'dẫu quên mất mấy chuyện gắn liền trong nhiều năm ấy, kể cả lee jeno, nhưng lạ kì là lắng sâu bên trong cậu lại nhớ rõ chuyên ngành bản thân học khi còn ở đại học là nhiếp ảnh.cũng không quên ước mơ của bản thân sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia có tiếng trong nghề.vậy mà bằng cách thần kỳ nào đó trong vài năm sau, bây giờ jaemin như xuất hiện với tư cách của bản thân từ thuở mười tám mười chín mà đối diện với đời.cậu là đồng tính luyến ái, công việc nhiều năm qua cũng không phải nghề nhiếp ảnh hay cầm máy đi làm phóng viên nhà báo, còn có, thân hình to xác của jaemin cậu đã chạm ngưỡng hai mươi bảy rồi.chẳng còn trẻ trung non dại gì nữa."hôm nay như đã nói trước, chúng ta có hợp đồng với phía bên NEO, người mẫu ảnh của họ sẽ là jung jaehyun" zhong chenle hạ giọng, từng câu từng chữ thánh thót trôi chảy tựa như người bản xứ.na jaemin gật gật đầu nhìn đồng hồ bắt đầu ra xe chuẩn bị, hẳn là đối phương cũng sắp đến nơi.địa điểm quay không xa công ty lắm, tầm năm sáu phút là đến, giám đốc zhong không biết rảnh rỗi sinh nông nổi thế nào lại quyết định biến mình một ngày làm 'lái xe kiêm trợ lý' của cậu.jaemin đương nhiên có lòng biết ơn.đến khi hoàn thành công việc thì trời đã ngả hồng, hoàng hôn chợt đến khiến lòng người lao xao rộn rã.vị mẫu ảnh kia cao ráo đẹp trai, khí chất lẫn sự chuyên nghiệp không chê vào đâu được. tay nghề của jaemin cũng không tính là gà mờ.sau gần mấy tiếng làm việc, hai bên như có sự ăn ý mà hợp tác trong thoải mái không chút gượng gạo, cậu rất hài lòng với những gì đang xảy ra trước mắt.mãi khi bên đoàn làm việc của đối phương ngỏ lời muốn cùng thưởng thức một bữa tối, zhong chenle phóng khoáng không giấu sự vui vẻ ra ngoài mặt liền nhanh chóng đồng ý.một hai bắt ép na jaemin đi cùng. miễn cưỡng, cậu cũng gật đầu, sợ rằng nếu từ chối sẽ làm người ta mất hứng.dù gì ắt hẳn bây giờ nhà cũng không có gì để ăn, một mình lui thui lủi thủi buồn chán.trong vô thức lại không cố tình quên mất vài điều quan trọng gì đấy mà bản thân không hề nhận ra."dạo này ổn chứ?" jung jaehyun nhân lúc mọi người đang loay hoay chọn món không để ý, liền quay đầu thủ thỉ với người cạnh bên.mà na jaemin đang bận bịu xem lạnh ảnh trong máy nghe thấy cũng khựng người, không biết đối phương đang nói với mình hay ai.mãi nửa phút lâu sau, sắc mặc jung jaehyun có vẻ hơi đanh lại, hình như tâm tình đang không vui.jaemin mới đưa tay gãi nhẹ đầu, vẻ mặt vô tội ngơ ngác hỏi "chúng ta quen nhau sao?" ý cậu là, mới ngày đầu gặp, nào tới nổi thân thiết đến vậy. đương nhiên đáp lại đó chính là dáng vẻ kinh ngạc của tài tử họ jung, anh ta khó khăn nuốt từng ngụm nước miếng xuống cổ họng khô khan.gần nửa năm trước khi jaemin cắt hợp đồng với công ty anh ta vẫn còn có thể nhận thức được jaehyun là ai, vậy mà giờ không còn nhớ nổi nữa.đúng với lời haechan nói, bệnh trạng giờ đây của cậu ấy dần biến chuyển ngày một nghiêm trọng rõ rệt."không nhận ra anh nữa sao?" jung jaehyun cố gắng giữ hô hấp bình tĩnh, ánh mắt chân thành khoát sâu lên gương mặt cậu khiến jaemin thấy hơi áp lực.ban đầu cậu tính trả lời rằng đương nhiên là biết, jaehyun vốn dĩ phủ sóng khắp mặt báo trí hay truyền thông lẫn màn ảnh nhỏ lớn của ngành giải trí hiện tại.nhưng vài giây sau lại đổi lời, vui vẻ mà nói "không phải chúng ta vừa hợp tác lúc sáng à?"hơi thở anh ta có chút gấp gáp, cuối cùng một lời cũng không nói ra khỏi miệng.sau đó, bọn họ không còn sau đó nữa. lẫn jaemin cùng anh ta đều im lặng thưởng thức phần ăn của mình, ngoan ngoãn lắng nghe cuộc trò chuyện chuyện của mấy người khác trong bàn.đến lúc tiệc tàn, sắc trời chuyển tối. nhà hàng tuy không xa nhà nhưng jaemin nếu muốn vẫn phải đi bộ rất lâu. may mắn là có jung jaehyun ngỏ ý muốn trợ lý anh ta đưa cậu về.mỡ dâng tận miệng, jaemin càng không thể nào từ chối.con đường thân thuộc yên tĩnh, cảnh chưa mất mà người cũng còn, chỉ là cảm giác khác lạ đặc biệt không giống như xưa.bọn họ ngồi chung xe gần mười phút, không ai nói với ai tiếng nào, nếu có cũng đều là jaemin dùng thái độ cung kính xa cách đáp lại lời anh.jung jaehyun không nói ra nhưng lòng rõ khó chịu.trước đây bọn họ ngoài việc là bạn bè thì còn là đồng nghiệp thân thiết, lại như anh em ruột thịt mà sẻ chia tài nguyên giúp đỡ qua lại.giờ thì hay rồi, nhìn nhau cứ như người dưng, đến một chút ký ức hay ấn tượng cũng không có. nếu không phải vì độ nổi tiếng của bản thân, ắt hẳn na jaemin còn chẳng hay chẳng biết tài tử họ jung vạn người theo đuổi là ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co