Truyen3h.Co

[Nomin] [Textfic] i'm in love with a famous badboy

18

lufawnnie

Group chat của Jeno





















Group chat của Jaemin



.

.

.

Chiều đến, Jeno chở Jisung và Chenle đến nhà Jaemin. Vừa đến cửa thì đã thấy một chiếc xe khác đậu sẵn ở đó trong lòng Jeno không biết từ đâu nổi lên một trận lửa giận.

Chenle bước xuống xe bấm chuông, Jisung theo sau tay xách nách mang một đống đồ ăn Jaemin muốn ăn, còn Jeno thong thả hai tay đút túi quần đi phía sau.

Nghe tiếng bấm chuông, Jaemin biết chắc rằng Jisung và Chenle đã tới, liền bay một mạch thật nhanh ra để mởi cửa cho hai đứa bạn của mình: "Chenji ahhhhhhhhh."

Vừa vui mừng không lâu thì Jaemin nhìn thấy một người đang đứng sau lưng Jisung, biểu cảm sượng trân thấy rõ hiện lên gương mặt của cậu. Nỗi đau chưa qua đi nên khi đối diện với anh cậu cũng chẳng biết nên làm sao.

Nhìn phía bên ngoài, chẳng còn chiếc xe nào khác ngoài xe của anh và Johnny, Jaemin cũng hiểu ra rằng hôm nay Jeno đã chở Jisung và Chenle đến. Đã vậy, nếu đuổi anh về thì cũng không ổn lắm, nên thôi mời anh vào đại cũng chẳng sao, dù gì cũng không phải chỉ có mình cậu ở riêng với anh.

"Mọi người vào đi." Jaemin đứng nép sang một bên để mọi người đi vào.

Bốn người cùng đi vào nhà, Jeno thành thục cởi giày bỏ vào tủ rồi lấy dép lê "của chính mình" mang vào trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.

"Mấy đứa tới rồi hả, anh đang nấu tí đồ ăn. Mấy đứa đợi tí rồi ăn chung cho vui nha." Johnny nghe tiếng cũng đoán được Jisung và Chenle đã tới, anh từ trong bếp nói vọng ra.

Khỏi phải nói khi Jeno nghe được những lời đó, mặt của anh đen như đít nồi vậy. Johnny sao lại tự nhiên ở nhà của cậu như thế? Sao cảm giác như đang là khách đến ăn tân gia nhà của cặp đôi mới cưới vậy nè?

"Ngồi tự nhiên đi, tao đi lấy nước. Muốn uống gì nào?"

"Thôi em ngồi đi, em đang bệnh mà, để anh đi lấy cho." Jeno nắm tay ngăn không cho Jeamin vào bếp, anh không muốn cậu tiếp xúc gần với Johnny.

"Anh ngồi đi, ai lại để khách tự đi lấy nước như thế được." Jaemin kiên định gỡ tay anh ra.

Jaemin bước vào trong bắt lấy điện thoại nhắn tin cho Jisung ngay.







"Đồ ăn xong rồi, em gọi mọi người vào đi."

Jaemin gật đầu rồi bước ra ngoài gọi ba người vào.

"Vào ăn thôi, anh Johnny nấu xong rồi."

Jisung cùng Chenle háo hức cầm theo đống đồ ăn đã mua lúc nảy vào. Jaemin đi theo sau hai đứa nhưng thấy hơi thiếu nên quay lại, thấy Jeno vẫn ngồi đó cậu khó hiểu hỏi.

"Anh không vào à?" Haizz đúng là mình vẫn không thể lờ anh ấy được.

Tưởng đâu Jaemin bỏ quên cả mình cho đến khi cậu hỏi thì anh liền lập tức đứng dậy đi cùng cậu.

Bữa ăn chiều nay cực kỳ vui vẻ, có lúc không vui.

Jaemin ngồi giữa hai người đàn ông cứ liên tục gắp đồ ăn cho cậu, chưa đầy năm phút nữa là chén của cậu đầy ấp thức ăn.

"Để em tự gắp được rồi, mọi người cũng ăn đi chứ."

"Em ăn thử xem anh nấu có ngon không." Ánh mắt mong chờ của Johnny nhìn cậu khiến Jeno cảm thấy bực tức không thôi.

Thấy thế Jaemin cũng gắp thử một miếng bỏ vào miệng.

"Woah ngon thật đấy."

"Ai nấu ăn cho em ăn thì em cũng khen vậy sao?" Có ai đó khó chịu lên tiếng.

"Ngon thì khen thôi, chứ chẳng lẽ ngon mà chê dở hả?" Jaemin cũng khó hiểu quay sang nhìn anh.

Biết chẳng thể chọc giận cậu nữa nên Jeno cũng chỉ biết cúi mặt ăn cơm.

Bữa chiều hôm đó cũng cứ thế mà trôi qua. Đến khi mọi người đã ăn uống no nê thì Jaemin mới kêu mọi người ra ngoài xem ti vi để cậu rửa chén. Jeno cũng đứng dậy đòi rửa cùng Jaemin.

Jaemin loay hoay dọn chén vào bồn rửa chén, Jeno cũng phụ một tay theo sau. Cậu lờ đi sự tồn tại của Lee Jeno đang hiện diện bên cạnh mình.

Nhưng mùi nước hoa ấy, con người ấy, những cử động nhẹ nhàng của anh ta và tất cả những gì mà cậu cho rằng từng là của cậu quen thuộc đến nỗi cậu muốn sà vào lòng anh ôm anh và nói rằng cậu nhớ anh nhiều lắm.

Nhưng rồi thì sao, người ta có thật lòng đáp lại sự nhớ nhung của cậu không?

Ánh đèn nhàn nhạt, hai mắt nhìn nhau. Na Jaemin chớp mắt vờ như chẳng có gì xảy ra, cậu vội vàng xả nước thật mạnh, cậu muốn nhanh nhanh kết thúc không gian chỉ có hai người, cậu không muốn ở riêng với anh ta nữa.

Lee Jeno biết được ý định của Na Jaemin, anh nhanh tay bước tới vặn nhỏ vòi nước lại, lôi kéo sự chú ý của Na Jaemin về phía mình.

Jaemin khó hiểu nhìn anh, Lee Jeno không nói hai lời lập tứ nâng cằm cậu hôn xuống.

Nhớ đến đôi môi này đã từng hôn qua người khác, Jaemin lập tức đẩy anh ra. Anh bị cậu đẩy ra cũng có chút bất ngờ, từ trước đến giờ Jaemin chưa từng từ chối anh như thế.

Đẩy anh ra, Jaemin định xoay người bước ra ngoài thì Jeno kéo tay lại ôm cậu từ phía sau.

"Jaemin đừng giận anh nữa được không?"

"..."

"Anh nhớ Jaemin lắm..."

"..." Đối diện với sự nỉ non của anh, cậu chỉ im lặng.

"Mấy ngày rồi Jaemin chẳng thèm nói chuyện với anh. Anh thấy không quen tí nào."

Anh không quen là do sự xuất hiện của tôi ở quanh anh đột nhiên biến mất làm anh thấy nhớ, hay anh không quen là do trước đây anh chưa từng bị ai lơ đi như thế?

"Jaemin nói gì đi mà." Anh chôn mặt vào hõm cổ của cậu thì thầm.

"Không có tôi anh cũng rất vui vẻ không phải sao?"

"Anh có vui đâu."

"Thế ai đi chơi rồi còn đăng hình vậy?"

"Đó là công việc của anh thôi mà."

Công việc? Công việc cỡ nào mà anh lại ngủ với người ta luôn vậy?

Tất nhiên những lời đó Jaemin chỉ có thể nói trong lòng.

Thấy cậu vẫn trầm mặt không trả lời, Jeno buông cậu ra xoay người cậu đối diện với anh, anh nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay cậu.

"Anh biết sai rồi, tha thứ cho anh lần này thôi được không? Anh hứa sẽ không có lần sau đâu."

Ánh mắt chân thành hướng đến, kèm theo lời nói dịu dàng, anh một lần nữa tiến đến gần hôn xuống, cuối cùng cảm xúc dần lấn át lý trí, đôi mắt nhắm lại hoà theo tốc độ của anh.

Yếu đuối thật.

Yếu đuối thật.

Một câu, hai ý.

Một câu, hai người nghĩ.

"Mong rằng không có lần sau."

"Tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co