Nomin Vinh Vien Dang Trao
Tác giả: Cinnamon21
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
08.Na Jaemin không gọi cho người đàn ông kia.Một là bởi vì khi anh nhớ ra thứ có ghi tên và số điện thoại của hắn, cái tấm danh thiếp anh cất trong túi quần đã bị ném vào máy giặt, vò nát nhừ.Hai là vì có lẽ Na Jaemin cảm thấy khuyên tai không hợp với mình, gần như toàn bộ tinh thần trong đều chảy ra khỏi cơ thể từ cái lỗ nhỏ.Tập trung làm việc thôi, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền! Na Jaemin tự động viên chính mình, đi điều trị cho bệnh nhân.Bệnh nhân tiếp theo của anh hình như là một người mẫu có chút danh tiếng, triệu chứng của đối phương đại khái là có vấn đề về tâm lí nên không thể nuốt, mẹ của người đấy là bạn của thầy anh. Na Jaemin nhìn ghi chép thầy đưa cho anh, khi còn bé bệnh nhân cũng từng mắc chứng tương tự và được thầy anh điều trị, mẹ qua đời, đón nhận một gia đình mới, tâm lí của một đứa trẻ dễ bị những mâu thuẫn như thế phá nát.Thầy anh mất từ hai năm trước, bố của bệnh nhân mất rất nhiều công sức mới tìm được anh."Van xin cậu, xin cậu hãy cứu con trai tôi, bằng bất cứ phương pháp nào..." Người đàn ông trung niên nói xong câu đó thì hốc mắt đỏ bừng, run rẩy cầm tay anh, mái tóc bạc trên đầu cũng run theo, "Mau cứu nó..."Na Jaemin không đành nghe những lời này, ngoại trừ đồng ý thì cũng không biết nên trả lời thế nào.Vì bệnh nhân không còn ký ức điều trị hồi bé, nên để giảm bớt áp lực cho bệnh nhân, bố bệnh nhân đã làm giả hồ sơ bệnh án, dặn Na Jaemin rằng không được cho bệnh nhân biết mình đang tiếp nhận điều trị tâm lí, nghề nghiệp của Na Jaemin cũng bị đổi sang một cách gọi hoa mỹ hơn là chuyên gia dinh dưỡng.Quản lí của bệnh nhân đón anh dưới lầu, trò chuyện khách sáo vài câu như "làm phiền cậu rồi"."Có thật là vì vấn đề tâm lí nên không thể nuốt?" Trong thang máy, người quản lí hạ thấp âm thanh hỏi Na Jaemin.Na Jaemin đang lật xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân, từ các chỉ số khác nhau có thể nhìn ra cơ thể bệnh nhân hơi suy yếu, nhưng cũng tính là bình thường. Anh không nghĩ ngợi quá nhiều, trả lời: "Tất nhiên, còn có vì nguyên nhân tâm lí nên không thể mở mắt, không thể nói chuyện, không thể chải đầu, không thể cắt móng tay, đây là chuyện cực kì bình thường, từ từ điều trị là được rồi."
"Cậu đúng là một người tốt, Jeno nhà chúng tôi giao hết cho cậu!" Na Jaemin cảm thấy bây giờ quản lí mới buông lỏng cảnh giác đối với anh, nhiệt tình bắt lấy tay Na Jaemin lắc lắc.Sau khi đẩy cửa ra, cái tên Lee Jeno và gương mặt người đàn ông anh đã gặp nhiều lần trong vài ngày nay chạm nhau, mất một hồi mới hòa vào làm một, Na Jaemin vô thức ngâm nga một câu thơ của Brodsky: "Tôi nói, số phận chơi một trò chơi không bàn thắng.*"Hóa ra anh, là trò chơi của em, định mệnh của em, nốt ruồi lệ đẹp đẽ của em.(*Trích trong bài thơ "I Sit By The Window" của nhà thơ Nga Joseph Brodsky.)
Khoảnh khắc ban đầu Lee Jeno trông thấy chuyên gia dinh dưỡng lại là một gương mặt quen thuộc, hắn cũng không biết phải miêu tả tâm trạng mình thế nào.Chắc là có một chút vui vẻ, chiếc khuyên tai kia hắn luôn giữ, cho dù người mất nó không theo thỏa thuận tìm đến hắn.Quản lí cười cười giới thiệu hai người làm quen, Lee Jeno đằng sau lưng thì thầm làm động tác kéo khóa miệng, nhắc anh đừng lỡ miệng.Na Jaemin hiểu ý, chớp chớp mắt cười, gật đầu với quản lí. Anh nhìn người đàn ông hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mắt mình, đắc ý với phán đoán chuẩn xác của bản thân.Đồng thời cũng cảm thấy tiếc thương khi bố Lee Jeno cứ cố chấp nhận định bản thân không hiểu con trai, thực ra ông ấy hiểu rất rõ con trai mình.Những người cần chữa trị, hoặc là bên ngoài hiền hòa, bên trong ngang bướng; hoặc là bên ngoài mạnh mẽ, bên trong mỏng manh. Đương nhiên Lee Jeno thuộc loại người thứ hai, cho nên giấu hắn là phương pháp điều trị tối ưu nhất.
09."Khuyên tai của cậu." Lee Jeno đặt bông tai lên bàn, ra hiệu cho Na Jaemin tới lấy.Na Jaemin cầm bông tai nhét vào túi: "Cảm ơn nhé.""Tại sao cậu không gọi cho tôi? Đó là số điện thoại thật của tôi." Lee Jeno muốn hỏi tới cùng.Na Jaemin xua tay: "Không phải, do tôi thấy bản thân không thích xỏ lỗ tai lắm, cứ để nó tự lành, không cần phiền đến cậu."Lee Jeno bâng quơ trả lời: "Tôi cũng không thích xỏ lỗ tai.""Là sao?" Na Jaemin ngẩng đầu, nhìn Lee Jeno đang cười híp mắt, một đôi mắt yếu ớt.Cũng chẳng có thần dược gì, sự tồn tại của Na Jaemin là để nhắc nhở Lee Jeno ăn uống đúng giờ và hợp lí, tới thời điểm thích hợp, anh dự định lúc Lee Jeno ngủ trưa sẽ tiến hành liệu pháp thôi miên.Hai người ở chung được một tuần, coi như hòa hợp, thậm chí có thể xem là bạn tốt. Món canh trong nồi đá là do Na Jaemin đặc biệt chuẩn bị, không biết bỏ thêm dược liệu gì mà nó hơi có mùi đắng.Có lẽ là bởi cơ thể không khỏe mạnh, nên đối với mấy thứ bồi bổ thân thể luôn có sự tôn sùng mù quáng. Lee Jeno múc một thìa canh lên chuẩn bị đưa vào miệng.Na Jaemin nghe được tiếng Lee Jeno kéo ghế, quay đầu nhìn thấy Lee Jeno múc một thìa canh còn nóng hổi, cứ thế trực tiếp đưa vào miệng."Này! Cậu, bỏ xuống ngay! Lee Jeno, còn nóng thế mà cậu vẫn ăn được?" Na Jaemin vội đến mức nói năng lắp bắp, sợ Lee Jeno sẽ nuốt thìa canh trước khi anh kịp lên tiếng.Ban đầu cũng chẳng có gì, Lee Jeno tự nhận mình và Na Jaemin đã đủ thân quen để nói chuyện tự nhiên với nhau, nhưng những lời của Na Jaemin như xát mù tạc vào mắt mũi hắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, để thìa xuống bàn: "Được, tôi không ăn nữa."Khi Lee Jeno giận dỗi, giọng nói của hắn càng trầm thấp hơn.Như tìm một bụi gai nhảy xuống, còn bướng bỉnh lăn lộn trên những cái gai, bướng đến mức dễ vỡ: "Tại sao lại không thể ăn? Trong mắt cậu, ngay cả việc cái gì ăn được và không ăn được tôi cũng không biết?"Na Jaemin ngây người trong giây lát, sau đó khẳng định lại phán đoán Lee Jeno rất yếu đuối của mình.Anh hiểu rõ nguyên nhân của nó, trạng thái của Lee Jeno hiện tại chỉ chuyển từ không thể nuốt thành khó nuốt, một bữa cơm chỉ ăn được một ít, Na Jaemin hiểu Lee Jeno nhạy cảm điều gì."Tôi thổi cho cậu." Na Jaemin cắn cắn môi dưới, dùng giọng điệu dỗ trẻ nhỏ, "Đợi nguội bớt rồi ăn."Hơi thở như thổi đồ ăn cho trẻ con, rồi chạm môi nhẹ để thử nhiệt độ. Anh đẩy chén cháo đã xay nghiền thành bột vào tay Lee Jeno, dịu dàng nói: "Đói bụng thì ăn cái này trước, nhiệt độ vừa hơn."Mấy ngón tay Lee Jeno lúng túng xoắn lại với nhau, da của hắn rất trắng, các khớp ngón tay bị đè ép đỏ ửng. Na Jaemin xoa gáy Lee Jeno, sau đó vỗ vỗ vai hắn: "Không sao mà."Thật sự rất yếu đuối, hàng mi dày của Lee Jeno khẽ run lên, trong khe nứt để lộ đôi mắt ẩm ướt. Hắn khịt mũi một cái, trầm mặc, khóe mắt chột dạ liếc nhìn Na Jaemin, cún con biết mình đã làm sai nhưng không biết thừa nhận thế nào."Xin lỗi." Cún con nhỏ giọng ấp úng, lời nói hướng về Na Jaemin, đầu lại cúi xuống, ánh mắt đảo quanh bốn phía, xấu hổ vô cùng.Na Jaemin vừa vuốt ve cánh tay Lee Jeno vừa nói không sao, đúng là quá mức yếu đuối, anh cảm thấy mình đã không dưới một trăm hai mươi lần cảm thán về sự yếu đuối của Lee Jeno. Na Jaemin luôn dễ dàng yêu mến những con người yếu đuối.Lee Jeno bất chợt nắm lấy tay Na Jaemin, vừa cầm ngón tay anh vừa nói: "Thực sự xin lỗi." Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Na Jaemin, đôi con ngươi như chứa đựng thủy triều đêm hè, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.Bây giờ đến lượt Na Jaemin xấu hổ, anh rút tay mình ra khỏi tay Lee Jeno, quay lưng đi về phía phòng bếp: "Được rồi, tha cho cậu đó." Na Jaemin cảm thấy xương sườn trong ngực mình như đốt một mồi lửa rồi bốc cháy, lưng cũng toát một lớp mồ hôi mỏng.
10.Hai ngày nay trong bữa cơm, Lee Jeno bỗng phát hiện Na Jaemin há miệng ăn rất cẩn thận, anh chỉ gắp một ít đồ ăn rồi uốn lưỡi đưa vào trong miệng, đầu lưỡi nho nhỏ hồng nhạt và ướt át. Trước đây Na Jaemin ăn miếng rất lớn, nhai như thể muốn nuốt luôn chính mình.Lee Jeno chần chừ một lát rồi mới mở miệng hỏi: "Ăn không ngon miệng?"Na Jaemin uể oải trả lời chậm rì: "Không phải, hình như bị đau răng.""Răng nào?""Ở đây, cái trong cùng." Na Jaemin dùng lưỡi đẩy nó, như mở một cái ô giấy trang trí trên ly kem.Lee Jeno chọc ghẹo: "Chắc là cậu bị viêm răng khôn rồi...Cậu không đánh răng à?""Cậu mới không đánh răng í!" Na Jaemin cãi ngược lại hắn, môi hơi vểnh lên, giả vờ tỏ ra hung dữ nhưng thực chất giống thỏ nhỏ đáng yêu hơn.Sau đó hắn không hỏi gì về chuyện cái răng khôn của Na Jaemin nữa, nhưng khi nhìn thấy anh uống nước thôi cũng phải hít ra hít vô khó khăn, Lee Jeno vẫn không nhịn được mím môi cười thầm.Lúc này Na Jaemin lập tức lườm hắn "Cười cái gì mà cười?!", rồi đập bàn tay vào vai Lee Jeno, tiếng kêu lớn nhưng chẳng có bao nhiêu lực, giống như đang gãi ngứa.
Lee Jeno lại nằm mơ.Hắn mơ thấy Na Jaemin kéo tay hắn hỏi: "Cậu xem giúp tôi cái răng nào bị viêm, được không? Jeno." Lee Jeno thậm chí còn không tự hỏi tại sao Na Jaemin có thể xưng hô thân thiết như vậy với mình, chỉ hưởng thụ cách anh kéo dài âm cuối khi gọi tên hắn, như nước đường rưới trên mẻ bánh xốp nướng vừa ra lò, hơi nóng bốc lên ngập tràn hương ngọt ngào.Vì vậy Lee Jeno nâng một tay nhẹ bóp cằm anh. Đường nét tinh tế như bức tranh lôi cuốn nhất đặt ở chính giữa phòng triển lãm, tay còn lại đưa vào trong khoang miệng mềm mại tìm kiếm.Những ngón tay bị dục vọng dẫn dắt kéo sâu hơn, một dục vọng không hề sạch sẽ. Cả người Na Jaemin như thể ngâm trong nước quá lâu, khóe mắt ửng đỏ, khóe môi bị Lee Jeno tách ra cũng đỏ lên, đỏ như bị ai đó mút qua.Chỉ có trong mơ mới dám nhìn chằm chằm vào mắt Na Jaemin, ánh mắt của bọn họ bị mùa mưa tưới ướt đẫm, oi bức và dính dấp, lột trần ham muốn thuần túy.Cuối cùng Na Jaemin có thể nhìn thấy nó không?Tương tự tiếng huýt sáo phát ra từ chiếc xe mui trần, vụng trộm nếm thử những quả cam xanh dưới bóng cây, ngón tay mềm đè lên cái răng khôn.Lee Jeno không biết những lời này là để miêu tả điều gì, như trong đêm hè trằn trọc toát mồ hôi, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, khiến cơ thể run rẩy kịch liệt. Hắn có hơi sợ hãi, nhưng hắn cũng muốn nói thật cho Na Jaemin biết.Như một bạn nhỏ nhận được bông hồng nhỏ tại nhà trẻ, muốn mọi người biết nhưng lại ngại khoe, nhưng sự ngại ngùng này không thể đè nén khao khát thể hiện, dục vọng trẻ con luôn ập đến mạnh mẽ như thế.Lee Jeno cảm thấy đứa trẻ trong lòng hắn thoát khỏi tay, hấp tấp chạy đến trước mặt Na Jaemin, nũng nịu chỉ vào trái tim đỏ chói trên ngực trái, cười ngốc nói: "Cậu nhìn nè, đây là huân chương cho việc tôi bắt đầu yêu cậu."Hắn có vẻ đã yêu Na Jaemin, nhưng Lee Jeno vẫn chưa hiểu được điều này, hoặc tạm thời hắn không muốn hiểu. Bởi vì từ trước đến giờ Lee Jeno luôn là một người ngốc nghếch và chậm chạp.
TBC
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
08.Na Jaemin không gọi cho người đàn ông kia.Một là bởi vì khi anh nhớ ra thứ có ghi tên và số điện thoại của hắn, cái tấm danh thiếp anh cất trong túi quần đã bị ném vào máy giặt, vò nát nhừ.Hai là vì có lẽ Na Jaemin cảm thấy khuyên tai không hợp với mình, gần như toàn bộ tinh thần trong đều chảy ra khỏi cơ thể từ cái lỗ nhỏ.Tập trung làm việc thôi, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền! Na Jaemin tự động viên chính mình, đi điều trị cho bệnh nhân.Bệnh nhân tiếp theo của anh hình như là một người mẫu có chút danh tiếng, triệu chứng của đối phương đại khái là có vấn đề về tâm lí nên không thể nuốt, mẹ của người đấy là bạn của thầy anh. Na Jaemin nhìn ghi chép thầy đưa cho anh, khi còn bé bệnh nhân cũng từng mắc chứng tương tự và được thầy anh điều trị, mẹ qua đời, đón nhận một gia đình mới, tâm lí của một đứa trẻ dễ bị những mâu thuẫn như thế phá nát.Thầy anh mất từ hai năm trước, bố của bệnh nhân mất rất nhiều công sức mới tìm được anh."Van xin cậu, xin cậu hãy cứu con trai tôi, bằng bất cứ phương pháp nào..." Người đàn ông trung niên nói xong câu đó thì hốc mắt đỏ bừng, run rẩy cầm tay anh, mái tóc bạc trên đầu cũng run theo, "Mau cứu nó..."Na Jaemin không đành nghe những lời này, ngoại trừ đồng ý thì cũng không biết nên trả lời thế nào.Vì bệnh nhân không còn ký ức điều trị hồi bé, nên để giảm bớt áp lực cho bệnh nhân, bố bệnh nhân đã làm giả hồ sơ bệnh án, dặn Na Jaemin rằng không được cho bệnh nhân biết mình đang tiếp nhận điều trị tâm lí, nghề nghiệp của Na Jaemin cũng bị đổi sang một cách gọi hoa mỹ hơn là chuyên gia dinh dưỡng.Quản lí của bệnh nhân đón anh dưới lầu, trò chuyện khách sáo vài câu như "làm phiền cậu rồi"."Có thật là vì vấn đề tâm lí nên không thể nuốt?" Trong thang máy, người quản lí hạ thấp âm thanh hỏi Na Jaemin.Na Jaemin đang lật xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân, từ các chỉ số khác nhau có thể nhìn ra cơ thể bệnh nhân hơi suy yếu, nhưng cũng tính là bình thường. Anh không nghĩ ngợi quá nhiều, trả lời: "Tất nhiên, còn có vì nguyên nhân tâm lí nên không thể mở mắt, không thể nói chuyện, không thể chải đầu, không thể cắt móng tay, đây là chuyện cực kì bình thường, từ từ điều trị là được rồi."
"Cậu đúng là một người tốt, Jeno nhà chúng tôi giao hết cho cậu!" Na Jaemin cảm thấy bây giờ quản lí mới buông lỏng cảnh giác đối với anh, nhiệt tình bắt lấy tay Na Jaemin lắc lắc.Sau khi đẩy cửa ra, cái tên Lee Jeno và gương mặt người đàn ông anh đã gặp nhiều lần trong vài ngày nay chạm nhau, mất một hồi mới hòa vào làm một, Na Jaemin vô thức ngâm nga một câu thơ của Brodsky: "Tôi nói, số phận chơi một trò chơi không bàn thắng.*"Hóa ra anh, là trò chơi của em, định mệnh của em, nốt ruồi lệ đẹp đẽ của em.(*Trích trong bài thơ "I Sit By The Window" của nhà thơ Nga Joseph Brodsky.)
Khoảnh khắc ban đầu Lee Jeno trông thấy chuyên gia dinh dưỡng lại là một gương mặt quen thuộc, hắn cũng không biết phải miêu tả tâm trạng mình thế nào.Chắc là có một chút vui vẻ, chiếc khuyên tai kia hắn luôn giữ, cho dù người mất nó không theo thỏa thuận tìm đến hắn.Quản lí cười cười giới thiệu hai người làm quen, Lee Jeno đằng sau lưng thì thầm làm động tác kéo khóa miệng, nhắc anh đừng lỡ miệng.Na Jaemin hiểu ý, chớp chớp mắt cười, gật đầu với quản lí. Anh nhìn người đàn ông hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mắt mình, đắc ý với phán đoán chuẩn xác của bản thân.Đồng thời cũng cảm thấy tiếc thương khi bố Lee Jeno cứ cố chấp nhận định bản thân không hiểu con trai, thực ra ông ấy hiểu rất rõ con trai mình.Những người cần chữa trị, hoặc là bên ngoài hiền hòa, bên trong ngang bướng; hoặc là bên ngoài mạnh mẽ, bên trong mỏng manh. Đương nhiên Lee Jeno thuộc loại người thứ hai, cho nên giấu hắn là phương pháp điều trị tối ưu nhất.
09."Khuyên tai của cậu." Lee Jeno đặt bông tai lên bàn, ra hiệu cho Na Jaemin tới lấy.Na Jaemin cầm bông tai nhét vào túi: "Cảm ơn nhé.""Tại sao cậu không gọi cho tôi? Đó là số điện thoại thật của tôi." Lee Jeno muốn hỏi tới cùng.Na Jaemin xua tay: "Không phải, do tôi thấy bản thân không thích xỏ lỗ tai lắm, cứ để nó tự lành, không cần phiền đến cậu."Lee Jeno bâng quơ trả lời: "Tôi cũng không thích xỏ lỗ tai.""Là sao?" Na Jaemin ngẩng đầu, nhìn Lee Jeno đang cười híp mắt, một đôi mắt yếu ớt.Cũng chẳng có thần dược gì, sự tồn tại của Na Jaemin là để nhắc nhở Lee Jeno ăn uống đúng giờ và hợp lí, tới thời điểm thích hợp, anh dự định lúc Lee Jeno ngủ trưa sẽ tiến hành liệu pháp thôi miên.Hai người ở chung được một tuần, coi như hòa hợp, thậm chí có thể xem là bạn tốt. Món canh trong nồi đá là do Na Jaemin đặc biệt chuẩn bị, không biết bỏ thêm dược liệu gì mà nó hơi có mùi đắng.Có lẽ là bởi cơ thể không khỏe mạnh, nên đối với mấy thứ bồi bổ thân thể luôn có sự tôn sùng mù quáng. Lee Jeno múc một thìa canh lên chuẩn bị đưa vào miệng.Na Jaemin nghe được tiếng Lee Jeno kéo ghế, quay đầu nhìn thấy Lee Jeno múc một thìa canh còn nóng hổi, cứ thế trực tiếp đưa vào miệng."Này! Cậu, bỏ xuống ngay! Lee Jeno, còn nóng thế mà cậu vẫn ăn được?" Na Jaemin vội đến mức nói năng lắp bắp, sợ Lee Jeno sẽ nuốt thìa canh trước khi anh kịp lên tiếng.Ban đầu cũng chẳng có gì, Lee Jeno tự nhận mình và Na Jaemin đã đủ thân quen để nói chuyện tự nhiên với nhau, nhưng những lời của Na Jaemin như xát mù tạc vào mắt mũi hắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, để thìa xuống bàn: "Được, tôi không ăn nữa."Khi Lee Jeno giận dỗi, giọng nói của hắn càng trầm thấp hơn.Như tìm một bụi gai nhảy xuống, còn bướng bỉnh lăn lộn trên những cái gai, bướng đến mức dễ vỡ: "Tại sao lại không thể ăn? Trong mắt cậu, ngay cả việc cái gì ăn được và không ăn được tôi cũng không biết?"Na Jaemin ngây người trong giây lát, sau đó khẳng định lại phán đoán Lee Jeno rất yếu đuối của mình.Anh hiểu rõ nguyên nhân của nó, trạng thái của Lee Jeno hiện tại chỉ chuyển từ không thể nuốt thành khó nuốt, một bữa cơm chỉ ăn được một ít, Na Jaemin hiểu Lee Jeno nhạy cảm điều gì."Tôi thổi cho cậu." Na Jaemin cắn cắn môi dưới, dùng giọng điệu dỗ trẻ nhỏ, "Đợi nguội bớt rồi ăn."Hơi thở như thổi đồ ăn cho trẻ con, rồi chạm môi nhẹ để thử nhiệt độ. Anh đẩy chén cháo đã xay nghiền thành bột vào tay Lee Jeno, dịu dàng nói: "Đói bụng thì ăn cái này trước, nhiệt độ vừa hơn."Mấy ngón tay Lee Jeno lúng túng xoắn lại với nhau, da của hắn rất trắng, các khớp ngón tay bị đè ép đỏ ửng. Na Jaemin xoa gáy Lee Jeno, sau đó vỗ vỗ vai hắn: "Không sao mà."Thật sự rất yếu đuối, hàng mi dày của Lee Jeno khẽ run lên, trong khe nứt để lộ đôi mắt ẩm ướt. Hắn khịt mũi một cái, trầm mặc, khóe mắt chột dạ liếc nhìn Na Jaemin, cún con biết mình đã làm sai nhưng không biết thừa nhận thế nào."Xin lỗi." Cún con nhỏ giọng ấp úng, lời nói hướng về Na Jaemin, đầu lại cúi xuống, ánh mắt đảo quanh bốn phía, xấu hổ vô cùng.Na Jaemin vừa vuốt ve cánh tay Lee Jeno vừa nói không sao, đúng là quá mức yếu đuối, anh cảm thấy mình đã không dưới một trăm hai mươi lần cảm thán về sự yếu đuối của Lee Jeno. Na Jaemin luôn dễ dàng yêu mến những con người yếu đuối.Lee Jeno bất chợt nắm lấy tay Na Jaemin, vừa cầm ngón tay anh vừa nói: "Thực sự xin lỗi." Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Na Jaemin, đôi con ngươi như chứa đựng thủy triều đêm hè, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.Bây giờ đến lượt Na Jaemin xấu hổ, anh rút tay mình ra khỏi tay Lee Jeno, quay lưng đi về phía phòng bếp: "Được rồi, tha cho cậu đó." Na Jaemin cảm thấy xương sườn trong ngực mình như đốt một mồi lửa rồi bốc cháy, lưng cũng toát một lớp mồ hôi mỏng.
10.Hai ngày nay trong bữa cơm, Lee Jeno bỗng phát hiện Na Jaemin há miệng ăn rất cẩn thận, anh chỉ gắp một ít đồ ăn rồi uốn lưỡi đưa vào trong miệng, đầu lưỡi nho nhỏ hồng nhạt và ướt át. Trước đây Na Jaemin ăn miếng rất lớn, nhai như thể muốn nuốt luôn chính mình.Lee Jeno chần chừ một lát rồi mới mở miệng hỏi: "Ăn không ngon miệng?"Na Jaemin uể oải trả lời chậm rì: "Không phải, hình như bị đau răng.""Răng nào?""Ở đây, cái trong cùng." Na Jaemin dùng lưỡi đẩy nó, như mở một cái ô giấy trang trí trên ly kem.Lee Jeno chọc ghẹo: "Chắc là cậu bị viêm răng khôn rồi...Cậu không đánh răng à?""Cậu mới không đánh răng í!" Na Jaemin cãi ngược lại hắn, môi hơi vểnh lên, giả vờ tỏ ra hung dữ nhưng thực chất giống thỏ nhỏ đáng yêu hơn.Sau đó hắn không hỏi gì về chuyện cái răng khôn của Na Jaemin nữa, nhưng khi nhìn thấy anh uống nước thôi cũng phải hít ra hít vô khó khăn, Lee Jeno vẫn không nhịn được mím môi cười thầm.Lúc này Na Jaemin lập tức lườm hắn "Cười cái gì mà cười?!", rồi đập bàn tay vào vai Lee Jeno, tiếng kêu lớn nhưng chẳng có bao nhiêu lực, giống như đang gãi ngứa.
Lee Jeno lại nằm mơ.Hắn mơ thấy Na Jaemin kéo tay hắn hỏi: "Cậu xem giúp tôi cái răng nào bị viêm, được không? Jeno." Lee Jeno thậm chí còn không tự hỏi tại sao Na Jaemin có thể xưng hô thân thiết như vậy với mình, chỉ hưởng thụ cách anh kéo dài âm cuối khi gọi tên hắn, như nước đường rưới trên mẻ bánh xốp nướng vừa ra lò, hơi nóng bốc lên ngập tràn hương ngọt ngào.Vì vậy Lee Jeno nâng một tay nhẹ bóp cằm anh. Đường nét tinh tế như bức tranh lôi cuốn nhất đặt ở chính giữa phòng triển lãm, tay còn lại đưa vào trong khoang miệng mềm mại tìm kiếm.Những ngón tay bị dục vọng dẫn dắt kéo sâu hơn, một dục vọng không hề sạch sẽ. Cả người Na Jaemin như thể ngâm trong nước quá lâu, khóe mắt ửng đỏ, khóe môi bị Lee Jeno tách ra cũng đỏ lên, đỏ như bị ai đó mút qua.Chỉ có trong mơ mới dám nhìn chằm chằm vào mắt Na Jaemin, ánh mắt của bọn họ bị mùa mưa tưới ướt đẫm, oi bức và dính dấp, lột trần ham muốn thuần túy.Cuối cùng Na Jaemin có thể nhìn thấy nó không?Tương tự tiếng huýt sáo phát ra từ chiếc xe mui trần, vụng trộm nếm thử những quả cam xanh dưới bóng cây, ngón tay mềm đè lên cái răng khôn.Lee Jeno không biết những lời này là để miêu tả điều gì, như trong đêm hè trằn trọc toát mồ hôi, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, khiến cơ thể run rẩy kịch liệt. Hắn có hơi sợ hãi, nhưng hắn cũng muốn nói thật cho Na Jaemin biết.Như một bạn nhỏ nhận được bông hồng nhỏ tại nhà trẻ, muốn mọi người biết nhưng lại ngại khoe, nhưng sự ngại ngùng này không thể đè nén khao khát thể hiện, dục vọng trẻ con luôn ập đến mạnh mẽ như thế.Lee Jeno cảm thấy đứa trẻ trong lòng hắn thoát khỏi tay, hấp tấp chạy đến trước mặt Na Jaemin, nũng nịu chỉ vào trái tim đỏ chói trên ngực trái, cười ngốc nói: "Cậu nhìn nè, đây là huân chương cho việc tôi bắt đầu yêu cậu."Hắn có vẻ đã yêu Na Jaemin, nhưng Lee Jeno vẫn chưa hiểu được điều này, hoặc tạm thời hắn không muốn hiểu. Bởi vì từ trước đến giờ Lee Jeno luôn là một người ngốc nghếch và chậm chạp.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co