Truyen3h.Co

Nominren Hoang Cung

Mấy lão già nhìn thái tử rồi nhìn nhau, vấn đề là các lão chưa nhìn ra trọng điểm suy nghĩ của thái tử này.

- Ít hay nhiều tuổi thì người vẫn là long tự, làm sao so với chúng lão nô thần được chứ.

- Phải đó Thái tử. Ngài bỗng dưng đa lễ với chúng nô thần như vậy quả là không hợp khí chất thường nhật của người.

Lý Đế Nỗ nhếch môi cười lấy lệ.

- Nói ra cũng thật khó để mở lời, thái thượng hoàng dạo gần đây sức khỏe chính là sa sút so với trước đây. Ta hiểu rằng hoàng gia gia cũng như các vị lo lắng cho long mạch đời sau. Nhưng mà phụ hoàng ta chính là nhất tâm chung tình với mẫu hậu, chuyện này chính là điều khiến cho uy danh của người luôn làm cho nhân dân ca tụng và giữ được mối giao hảo với các nước Tây dương.

Thái tử ngừng lại một lát, chầm chậm quan sát từng biểu cảm của bọn lão nhân kia.

- Thái tử, người nên hiểu rằng từ khi Lý triều nhập quan lên làm cữu ngũ chí tôn của Nế Ồ Quốc bao nhiêu đời tiên đế đều con đàn cháu đống, đến thái thượng hoàng là người ít con cái nhất cũng có 10 hoàng tự và 7 công chúa. Người xem Hoàng thượng bây giờ chỉ có người và Hải Xán Cố Luân hoàng tử*, nhưng mà bây giờ hoàng tử chính là đã xuất giá làm Thế tử phi của Gia Nã Đại còn độc nhất một mình người. Thử hỏi có thảm thương hay không?

*(Cố Luân là phong tước của con hoàng hậu khi xuất giá, ở đây là Lý Đông Hách)

- Ta đáng thương đến vậy sao? - Lý Đế Nỗ buông ra một câu không nặng cũng chẳng nhẹ.

Diêu Minh từ đầu tới cuối xem cuộc vui chưa hề thêm bớt câu nào cũng bất ngờ chớp lấy thời cơ.

- Chư vị, Nguyên soái ta có lời muốn nói. Ta chỉ giỏi chém giặc ngoại bang chứ cũng chẳng hiểu rõ lễ nghi thi sử. Ta lại thấy nếu Hoàng thượng đã không muốn nạp phi thì chúng ta hà cớ gì cứ phải bắt ép người chứ? Há chẳng phải khiến hảo ý của các chư vị đây thành những kẻ hám danh sủng nịnh dan thần hay sao? 

 - Nếu các vị đưa ra lý do xung hỷ cho Hoàng tổ phụ thì chi bằng ta đây đáp ứng. Các vị có đồng ý hay không?

Một chốc các đại thần kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn nhau, việc này rất không hợp lễ nghi, nhưng nếu đây đã là đề nghị từ thái tử cũng là phương án cuối cùng rồi thì việc gì phải nghị luận nữa. Thái tử rồi sau này cũng làm Hoàng đế, tương lai tiền đồ rộng mở, việc gì phải đâm đầu vào đương kim hoàng thượng hiện tại để rồi không những không nâng được vị thế gia tộc mà còn bị ghẻ lạnh cơ chứ. Hoàng thượng chỉ độc sủng hoàng hậu Lý Ngân thị, ngoài ra quan hệ bằng hữu đối ngoại rất mật thiết với vương triều các nước Tây Dương lớn mạnh, vị thế rất chắc chắn vì sự bảo đảm bảo vệ hoà bình ranh giới. Hiện tại trong nước cũng rất thái thịnh không nhất thiết phải liên hôn với các gia tộc nội bang. 

Hoàng đế nỗ lực xây dựng quan hệ như vậy mục đích ban đầu cũng chỉ vì Lý Ngân thị hoàng hậu, không muốn người phải chịu uất ức như lúc ngài còn là hoàng tử, cũng là vì ngài, vì ngài không muốn bị các lão cáo già kìm kẹp, ép buộc.

Lý Đế Nỗ hiểu điều này chứ, nhưng chung quy nếu bỏ qua các đại gia tộc trong nước, gạt họ ra một bên chẳng phải là phương pháp lâu dài, ít nhất cũng nên cho họ một ít mặt mũi, dù sao bao đời tiên đế đều liên hôn cùng gia tộc của bọn họ, đó như là một điều hiển nhiên rồi làm sao thay đổi được tư duy của họ đây?

- Chỉ là ta đây còn e ngại việc lễ nghi trong hoàng thất... 

- Xung hỉ cho thái thượng hoàng là hỷ sự, chúng thần nhất định sẽ dâng sớ lên cho hoàng thượng và các đại thần khác nghị luận phê duyệt. Chẳng hay thái tử nhìn trúng vị khuê môn gia thế nào ạ?

- Là Diêu Ninh Ninh, lệnh nhi nhà Diêu nguyên soái đây. Mọi sự đều nhờ chư vị đây góp sức mở lời, sau này ta có nhập thêm thê phòng sẽ thuận lợi hơn. 

Mấy lão già bắt đầu mở cờ trong bụng vui mừng. Diêu Minh nửa vui nửa hậm hực. Ninh nhi bảo bối nhà lão sau bị thái tử coi ra thể thống gì đây?? Còn muốn lập thêm thê phòng sao?? Không thể như vậy, con trai lão vừa mới bước một chân vào hoàng thất không thể để vị thế chưa vững lại có thêm đối thủ được. Lão nhất định bắt Lý Đế Nỗ buộc phải độc sủng Ninh Ninh, lão sẽ dùng mọi thế lực của mình ép hắn ta không thể làm gì khác ngoài sủng Diêu Ninh Ninh, quyết không để tâm can bảo bối mình chịu thiệt thòi. Ninh nhi trong lòng lão bé nhỏ trẻ tuổi còn rất ngây thơ làm thế nào có sức cung đấu tranh quyền đoạt vị cơ chứ.

- Ta còn có việc cần quay lại hầu cận phụ hoàng, ta không làm phiền các đại thần giải lao nữa, xin cáo từ.

Lý Đế Nỗ rời đi, bọn họ liền ồn ào một trận, người xu nịnh đi theo Diêu Minh chúc mừng đủ kiểu, người có vị thế và tự tin con cháu mình chắc chắn sẽ có một suất làm dâu Lý triều liền trút gánh nặng, thong dong hớp trà, phe còn lại là phe ủng hộ Quốc trượng - cha Hoàng hậu thì vô cùng khó hiểu được ý tứ của thái tử. Rốt cuộc Lý Đế Nỗ đang định làm gì đây? Chẳng một ai biết cả.

- Chúc mừng Diêu nguyên soái và lệnh ái công tử. Chuyện rắc rối giữa các thị thiếp của thái tử đang không được hay như vậy phỏng đoán rằng thái tử phi tiếp theo sẽ là lệnh ái nhà ngài đây.

- Haha, Phù Sai đại nhân quá lời rồi, lệnh lang nhà ta chỉ là tiểu nam tử, ta làm sao đem so với con trai Hầu vương Trịnh thị được chứ?

- Thái tử phi hiện tại chỉ là con trai thứ thiếp, danh phận không xứng, hiện tại còn sống dở chết dở. Phần ngự thê tử khỏi bàn luận nữa rồi. Hoàng thượng ghét nhất chính là loại thê phòng độc phụ như cậu ta, cho dù có là con chính thê Hầu vương Hoàng thị thì hoàng thượng chắc chắn là sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu ta, có đủ bằng chứng lập tức trục xuất cậu ta ra khỏi hoàng thất rồi có khi bị lăng trì cũng nên.

Diêu Minh nghe mấy lời nịnh bợ vui đến biểu lộ hết lên mặt, huênh hoang không thèm che giấu.

- Ninh Ninh nhà ta cũng chỉ là một tiểu a đầu trẻ tuổi thôi, nhưng mà gương mặt khả ái dễ nhìn, Thái tử vừa gặp đã say mê nó. Lại không ngờ người bất chấp tất cả lễ tiêt đến thảo luận với các ngài để xin đưa Ninh Ninh vào cung. Ta làm gì mơ tưởng việc con ta được làm Thái tử phi, ta chỉ cần nó vui vẻ, phu quân yêu thương là được...
.
.
Các đại thần sau giờ giải lao quay lại buổi chầu, tinh thần khác hẳn lúc ban đầu. Đợi thái tử đứng ra nói một tiếng xin nạp Diêu Ninh Ninh vào thê phòng của mình liền sau các đại thần đều đồng loạt đồng thanh cùng xin hoàng thượng để người phê chuẩn.

Trị vị bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn nhờ con trai giải vây giúp chuyện này, áp lực đẩy sang Đế Nỗ, bậc phụ hoàng này làm sao không khó xử, không thương tâm? Trong tâm trí là gánh nặng hai vai về chính sự đất nước, nhưng trong tim là bóng hình nam tử vì mình đã phải chịu nhiều nạn khổ, nếu phải lựa chọn, Hoàng đế Lý Đông Hải chắc chắn sẽ chọn Lý Ngân Hách.

- Nếu như tất cả đã đồng lòng như vậy, thì ngay chiều nay sắc phong Diêu thị làm Mỹ nam tử dọn vào Liễu Giai phủ ở.

- Hoàng thượng Vạn Tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Diêu Minh cúi đầu tạ ơn, nhưng ông ta không vui vẻ gì cho cam, chỉ là cấp Mỹ nam tử, so với tên Ngự Thê tử đang bị nhốt trong lãnh cung thua xa mấy bậc, lại còn không được vào ở Đông cung của Thái tử. Không thê để con trai chịu khổ làm thiếp được.

Hoàng thượng thấy biểu cảm của Diêu Minh rất khó coi, ý cười trong bụng nhưng vẫn tỏ ra vẻ không biết.

- Diêu Minh, ngươi không mãn ý với ta sao?

- Hạ thần không dám ạ.

- Cứ an phận thủ thường, chắc chắn sẽ thăng tiến. - Hoàng thượng nhàn nhạt nói, rồi phẩy tay. - Thôi trẫm nghị luận mệt rồi, các khanh lui đi.

Diêu Minh tạm coi như câu nói vừa rồi của hoàng thượng là lời hứa, coi như vì con trai mình vì vào cung đúng thời điểm nhạy cảm. Vuốt mặt nể mũi, họ dám để Ninh Ninh sứt mẻ gì hay sao!?

Hoàng đế vẫy Đế Nỗ đi theo mình.

- Diêu Minh đang nắm trong tay mấy chục vạn binh lính, chưa kể lãi còn huấn luyện riêng một đội quân tinh nhuệ, chúng ta đấu với lão phải cẩn thận và dùng trí. Con tạm thời hãy sủng Diêu thị nhiều một chút, thắng hay bại đều nhờ vào con cờ này.

- Con rõ thưa phụ hoàng.

.
.
Bận rộn mãi cuối cùng cũng được về cung, vừa vào cổng đã thấy một trận gà bay chó sủa loạn xạ lên. Cả một đám cung nhân đuổi theo một người mặc y phục trắng xộc xệch, đầu tóc rối loạn, mặt nhem nhuốc vừa chạy vừa cười toe toét.
- E he he...lêu lêu hong bắt được ta. Lêu lêu.. Haha vui quá!

- Nương nương, người làm ơn đứng lại đi mà, hãy để thái y khám cho người.

- Thái tử hồi cung!!!

Cái giọng the thé của thái giám hầu cận Thái tử vang lên, đám đông dừng lại cúi người. Riêng vị kia vẫn điên điên khùng khùng đứng cười, bốc đất trét lên người.

- Sao không đuổi theo nữa! Các ngươi chơi thật chán! - Chỉ về phía Đế Nỗ - Ngươi, tại ngươi đến làm bọn họ không chơi với ta nữa, bắt đền đấy, đừng tưởng soái soái một chút mà ta sợ nha!!

Lý Đế Nỗ nheo mắt nhìn, La Tại Dân đưa con ngươi trợn ngược, rồi chu mỏ lên.

Đám nô tài thấy thế tưởng là Thái tử phi chửi thề với Thái tử liền sốt sắng giữ y lại.

- Người không được thất lễ đâu nương nương à!

Lý Đế Nỗ đã bắt được tín hiệu, mặt đanh lại nổi gân xanh, trông như sắp giết người tới nơi.

- Chuyện gì đang xảy ra đây? Hả?

Thượng cung Hàn chạy lên phía trước, khom người.

- Khởi bẩm, Thái tử phi nương nương sau khi tỉnh lại liền biến thành bộ dạng điên khùng náo loạn như vậy ạ.

- Xưa nay chủ tử làm gì có lỗi, lỗi ở chỗ nô tài các ngươi làm việc tắc trách. Thái y đâu?

Từ đám đông lão thái y và hai môn đệ y phục đầu tóc cũng lộn xộn bước lên. Thái tử suýt nữa thì cười sặc, lén đưa mắt nhìn về Tại Dân, "xem đó cái trò nghịch của đệ đấy".

- Thần làm việc tắc trách mong thái tử tha tội ạ. Thái tử phi thật sự là không chịu ngồi yên cho thần chẩn mạch.

"Y dám cho ngươi khám sao? Lộ việc y giả ngu thì làm sao!?"
- Thôi được rồi ngươi về phủ Thái y đi. Đóng phòng kiểm điểm.

- Tiểu Khánh đâu?

Cô nô tì nhỏ bộ dạng cũng không gọn gàng gì đứng lên.

- Đưa Thái tử phi đi tắm rửa sạch sẽ thay y phục mới. Những người còn lại quỳ xám hối ở đây đủ hai canh giờ. Hiện tại ta cũng không cần ai hầu hạ, ta muốn ở một mình.

Nói rồi phủi tay đi.

.
.
- Này đệ lại chơi trò gì đây? Rõ ràng không nằm yên trên giường còn náo loạn cả Đông cung nữa.

- Chuyện xui rủi làm sao nói trước được, lâu rồi em mới giãn gân cốt mà chàng kìa! Thôi được rồi phu quân à, em xin lỗi mà!

Lý Đế Nỗ tức giận ư? Đơn giản, dùng giọng ngọt như mật của La Tại Dân nũng nịu thôi.

Thái tử kia liền mủi lòng.

- Ta cũng lo cho em mà! Diêu Ninh Ninh vào cung rồi, sau này em càng phải cẩn thận nhiều thứ nữa, có biết không?

- Ừm... Thái tử đi lâu vậy nhớ em không?

La Tại Dân vừa nói vừa trèo lên người Lý Đế Nỗ, quàng tay ôm cổ hắn, miệng nhỏ liên tục làm nũng.

Thành công đốt lên ngọn lửa bùng cháy trong lòng Lý Đế Nỗ.

- Ngoan...-giọng Đế Nỗ bỗng khản đặc- đừng náo-một tay hắn ôm lấy eo Tại Dân đứng dậy-ta rất nhớ em.

La Tại Dân phối hợp kẹp lấy hông Đế Nỗ.

- Hôm nay Đế Nỗ làm ngựa cho em cưỡi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co