Truyen3h.Co

Nông Gia Tiểu Nương Tử

Chương 8: Câu cá thêm lần nữa (2)

nakarylxo93

Sau khi ăn sáng xong, người một nhà cùng nhau ra ruộng làm việc. Trên đường đi cũng gặp người trong thôn gấp gáp ra ruộng, mọi người cũng chỉ chào qua rồi nhanh chóng ra ruộng. Năm nay mọi người đều thu hoạch không tốt, mọi người đều muốn trước khi năm mới kiếm được chút ít. Do thời tiết quá khô, thực vật trong ruộng đều dựa vào việc tát nước mà duy trì sự sống, nên mang thùng cũng không có ai hỏi gì.

Nhưng nghèo giống nghèo, người trong thôn đều rất tốt, không thể không nói người của thời đại này ý nghĩ rất đơn thuần, không tranh đấu như người kiếp trước. Nhìn thấy Diệp Hiểu Mạn đều hỏi thăm, tin tức Diệp Hiểu Mạn bị ốm đã truyền đi khắp thôn, gặp mọi người hỏi thăm Diệp Hiểu Mạn cũng nhớ được không ít người trong thôn, càng làm nàng quyết tâm giúp người trong thôn thoát khỏi nghèo khó.

Khi đến ruộng, Diệp Hiểu Mạn cũng ngạc nhiên. Mặc dù những năm này máy móc không phát triển, nhưng sức lực của người nông dân cũng thật khó lường, chiều hôm qua cộng thêm sáng nay, chỗ đất này đều được sới xong rồi.

"Cha, chỗ đất này chúng ta định trồng gì ạ?" Diệp Hiểu Mạn tò mò hỏi. Đã quen với các loại rau trái mùa, nàng thật không biết lúc này ở đây có thể trồng gì.

"Trồng cà rốt, cà rốt gieo ngắn sống lâu, như vậy trước khi tuyết rơi chúng ta có thể thu hoạch". Diệp Vĩnh Hâm nghĩ nghĩ rồi mỉm cười.

"Ồ" Cà rốt à, trong đầu Diệp Hiểu Mạn bắt đầu nghĩ những đường làm ăn liên quan đến cà rốt.

"Mạn nha đầu, cháu quản nhiều thế làm gì, việc trong đất có bà nội cùng cha mẹ cháu lo, việc cần làm của cháu bây giờ là đưa ta đi câu cá, bắt được cá có tiền rồi ông nội mua kẹo cho các cháu". Nhìn thấy Diệp Hiểu Mạn chẳng có động tĩnh gì, Diệp Trung Căn có chút không vui.

"Được rồi ông nội, vậy bây giờ ông cháu mình đi câu cá". Trong lòng Diệp Hiểu Mạn thấy buồn cười, dù sao từ lúc trồng đến lúc thu hoạch còn rất nhiều thời gian, lúc đó lại nghĩ đi, bây giờ câu cá là quan trọng nhất. Vì sinh cơ trong nhà, mọi người chia nhau ra làm việc, cha cùng nương và bà nội đi trồng cà rốt, ông nội cùng nàng và đệ đệ đi câu cá.

Vừa đến bên bờ của hồ, Diệp Trung Căn liền vội vàng lôi dụng cụ ra: "Mạn Mạn, nhanh dạy ông nội câu cá". Làm cho Diệp Hiểu Mạn và bánh bao nhỏ cười một tràng.

"Ông nội, muốn câu cá cần phải có mồi". Nói xong liền nháy mắt với bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ vui vẻ đưa đến thanh trúc vẫn đang cầm trong tay. Diệp Trung Căn cùng đến nhìn, chỉ thấy bên trong là các con giun đang lúc nhúc bò xoắn vào với nhau. Không giống với những bé gái kênh kiệu trong thành, Diệp Hiểu Mạn bắt từ bên trong ra một con sau đó dùng đá chia thành nhiều khúc rồi treo trên móc câu, sau đó ném sợi dây câu được móc đá xuống nước "Ông nội, bây giờ ông cầm như thế này, nếu cảm thấy gậy câu trùng xuống hoặc có gì đó lắc lắc, lúc đó sẽ thu dây lại".

Để bánh bao nhỏ không cảm thấy nhàm chán, Diệp Hiểu Mạn cũng đưa gậy câu cá cho thằng bé. Ba người cứ thế yên lặng ngồi bên cạnh hồ, Diệp Hiểu Mạn luôn luôn phải nhắc nhở cần yên lặng, cần có nhẫn nại, nếu không cá sẽ sợ chạy mất. Diệp Trung Căn còn tốt, vì chút tiền cũng có thể ngồi yên được, bánh bao nhỏ dù sao cũng chỉ là đứa trẻ bốn tuổi, còn chưa có sự nhẫn nại, luôn luôn cử động, may mà có Diệp Hiểu Mạn nhắc nhở.

Đúng lúc bánh bao nhỏ muốn cử động, gậy câu cá của Diệp Hiểu Mạn liền động, trong lòng nàng vui vẻ mà bắt đầu thu dây, nhìn thấy động tác của nàng, Diệp Trung Căn và bánh bao nhỏ ngay lập tức ngồi yên nhìn phía mặt hồ, ngay sau đó, bong bong nước nổi lên, một con cá dài bằng bốn năm lần bàn tay nhảy lên. Ba người cùng cười tươi như hoa.

"Tỷ tỷ, người thật giỏi". Bánh bao nhỏ muốn vứt cây gậy câu cá chạy ra giúp đỡ, nhưng nghĩ đến lời tỷ tỷ nói rằng phải có tính nhẫn nại liền không dám động "So với ông còn giỏi hơn".

Lời này Diệp Trung Căn liền không muốn nghe rồi "Đó là tỷ tỷ cháu biết, ông hôm nay mới học, cháu xem tý nữa ông chắc chắn giỏi hơn tỷ tỷ của cháu". Trong cuộc đấu tranh của hai ông cháu, Diệp Hiểu Mạn vẫn bắt cá và bỏ vào trong thùng gỗ. Được tự do, cá liền vui vẻ bơi lội ở bên trong.

"Ông và đệ đệ cũng rất giỏi, rất nhanh thôi liền có thể bắt được cá". Có hi vọng mới có động lực, Diệp Hiểu Mạn giúp hai người cố gắng.

Có sự bắt đầu tốt đẹp của Diệp Hiểu Mạn, Diệp Trung Căn và bánh bao nhỏ cũng vui vẻ bắt đầu nhập cuộc. Diệp Trung Căn vì lúc trước bị bệnh mà phải tiêu hết tiền tiết kiệm trong nhà làm con trai không được đi học, một nhà sống cuộc sống nghèo khó nên muốn nỗ lực cố gắng bù đắp. Bánh bao nhỏ vì bản thân đã đem Diệp Hiểu Mạn thành thần tượng mà sùng bái, nó tin tưởng tỷ tỷ là con gái có thể làm được thì nó là một nam tử hán cũng phải làm được.

Cuối cùng, sau khi Diệp Hiểu Mạn lần thứ hai thu hoạch được, Diệp Trung Căn và bánh bao nhỏ cũng thu hoạch được cho bản thân. Nhìn thấy Diệp Trung Căn nhìn con cá mà mình bắt được dường như nhìn thấy tiền, nhìn thấy hi vọng cho trong nhà, đuôi mắt dường như có ánh lệ, Diệp Hiểu Mạn càng cố gắng để bản thân giúp mọi người trong nhà trở nên giàu có.

Một buổi sáng cứ thế trôi qua, ba người tổng cộng bắt được mười bốn con cá, con số vượt quá sự tưởng tượng của họ. Diệp Hiểu Mạn nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, trước kia cùng người khác đi câu cá, những con cá đó toàn được ông chủ nhân lúc không có người cho ăn no, nên có lúc ngồi cả ngày cũng không câu được con nào. Bây giờ ở đây chẳng có ai cho ăn, tự nhiên phát triển hơn nữa nguyên nhân do thời gian dài không ai đến gần, đương nhiên cũng câu dễ dàng. Những con cá này hương vị cũng rất ngon, nhưng trong tình huống vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch kiếm tiền thì cũng không nên đến đây câu cá thường xuyên. Thứ nhất, cá sẽ hình thành tính cảnh giác, thứ hai giống như bắt cá ở đại dương phải nghĩ đến quá trình phát triển, cho cá thời gian nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co