Nonmon Chuyen Ve Nhung Ke Kho Duoi Hien Nha
Chimon đi loanh quanh gốc mận, cái gốc cây trơ trọi cao chưa đến đầu gối em, mặt cắt láng lừ còn vương lại một ít mạc cưa bên trên, dính đầy vào tay Chimon khi em chạm vào nó. Đây là cây mận thứ hai bị đốn bỏ, vì nó quá già cỗi, chẳng còn sức ra hoa kết trái nữa rồi. Người ta bỏ nó, nghe đâu sẽ trồng một loài cây khác thay thế, cao hơn, che mát tốt hơn. Vì ở công viên chung cư này, mấy ai thích ngồi dưới tán mận vào mùa hoa nở rộ đâu chứ. Hoa sẽ rơi xuống người như tuyết đổ, nhụy hoa vàng ươm đôi khi đập vào áo, làm bẩn một mảng khó phai.Chimon bâng khuơ ngồi lên trên, chẳng kịp nhìn cây mận trổ hoa lần cuối, cũng chẳng thể ôn lại kỉ niệm thuở bé."Ê Mon, làm gì mà ngồi đó."Nanon bên kia đường gọi qua, nó là thằng bạn thân nhất của Chimon, hai đứa quen nhau từ cái hồi Chimon chân ướt chân ráo vào ngành. Lại vô tình cả hai ở cùng khu nên thành ra thân tới tận bây giờ, tính ra cũng đã năm sáu năm. Chỉ là thời gian trôi mau, ai cũng có hướng phát triển riêng, Nanon còn dọn ra ở hẳn bên Condo gần công ty nên thành ra, hai đứa cũng chả gặp nhau là mấy. Nhìn cái cách Nanon uể oải dựa lưng vào thành ghế, cố nở một nụ cười hỏi thăm Chimon, em đã thấy đủ lắm rồi."Tao ngồi hóng gió thôi, mày về nhà đi, có gì tối tao qua chơi."Nanon gật gật đầu chào em, lại nở một nụ cười tươi rối, có lẽ sắp được về nhà làm bạn em vui. Chimon cũng đành đứng dậy, cuốc bộ về phía ngược lại. Dù đi xa hay gần, trở về nhà vẫn làm người ta thoải mái hơn nhiều.Mẹ Chimon nghe tin Nanon về nhà, vội vàng vào bếp làm một ít bánh để em mang cho bạn, bỏ luôn cả đống chén dĩa cho Chimon dẹp. Ba Chimon thấy thế liền đi loanh quanh trong bếp, tìm thời cơ trêu em mãi."Ai chà, chẳng biết ai mới là quý tử của mẹ Tuk đây."Chimon chỉ đành khịt mũi khi mẹ em cũng vui vẻ trêu em."Đương nhiên là bé Mon rồi, nhưng mà mẹ tiếc con rể hụt này lắm""Ba mẹ cứ trêu anh."Onze vừa về liền chạy ào vào bếp, câu cổ anh trai, ra chiều bênh vực."Chứ gì nữa, dạo này rể hụt của mẹ thân với thằng bé kia quá mà.""Nhưng mà ba phải công nhận nhé, phim nổi thật sự ấy, nên là Nanon đi sự kiện nhiều lắm. Chắc vậy nên ba mới thấy nó nhỏ đúng không, ốm hơn lúc trước nhiều.""Lâu rồi con chưa gặp anh Non, nhưng mà xem qua video thì hình như ảnh dễ thương hơn trước. Hong, ý con là lúc trước ảnh cũng dễ thương, nhưng mà nhìn vào vẫn kiểu ngầu ngầu ấy, chứ không như bây giờ."Gia đình cứ thế mà trò chuyện rôm rã, Chimon câu được câu mất trả lời. Đến khi trên tay cầm hộp bánh nóng hổi, mới tá hoả nhớ ra mình đã đi được một đoạn rồi. Khi nãy mẹ có bảo em lấy xe đi cho nhanh, nhưng bằng một cách thần kì nào đấy, Chimon lại lang thang trên đường thế này.Vì không hiểu sao, những chuyện liên quan đến Nanon đều khiến em thẩn thơ đến thế.Nanon vốn không phải người khu này, có lẽ mới chuyển đến vài tháng trước khi cả hai quen nhau, vì trong kí ức tuổi thơ của Chimon, chẳng hề có một Nanon bên cạnh mình như thế. Nanon và Chimon thân nhau vào những năm tháng trưởng thành đầy đau khổ, chênh vênh không điểm tựa. Ngày trước, cạnh phòng Nanon có một căn nhà trống, hai đứa thường hay giả vờ lên gác chơi game, rồi lẻn trèo qua cửa sổ, leo lên mái nhà bên kia. Có khi tỉ tê tâm sự đủ thứ, cũng có khi cả hai chỉ im lặng mà khóc, khóc như những đứa trẻ chưa từng lớn. Khi ấy, Nanon là một diễn viên đầy triển vọng với vai trò nam chính chứ chẳng phải gương mặt mới như ai khác. Cái tuổi mười bảy chông chênh chưa tới, mà áp lực nghề nghiệp lại đè nặng trên vai, Nanon một thân một mình gánh chịu hết thảy, vừa đi học vừa đi làm, ngủ cũng chẳng mấy khi đủ giấc. Chimon lắm khi ngưỡng mộ Nanon, vì cậu bé cái gì cũng biết, và luôn giỏi những thứ mình biết. Nhưng Chimon lại thương Nanon rất nhiều, vì Chimon chẳng biết phải làm gì hơn khi Nanon chơi vơi với những vai diễn còn lại trong người mãi. Mười bảy tuổi, chẳng ai kịp hiểu rõ bản thân thế nào, Nanon lại phải trăn trở tìm cách đẩy những tính cách thuộc về nhân vật ra khỏi con người thật, tìm về một Nanon chân chính nhất. Nhưng chính Nanon cũng mãi hoang mang, bởi cậu chẳng phân biệt được đâu là Nanon và đâu là nhân vật."Mày thấy tao là người như thế nào?"Nanon hỏi khi cả hai nằm ngắm hoàng hôn trên hiên nhà, gió thổi nhè nhẹ làm vạt áo khẽ tung bay."Tử tế này, đẹp trai này, chân thành lại giỏi... Ôi, hình như toàn là lời khen không ấy."Chimon vui vẻ trả lời bạn, nhưng mãi chẳng thấy Nanon đáp lời. Khi em quay sang, chỉ thấy trong đáy mắt Nanon, một mảng đen mịt mờ."Có lẽ tao chỉ toàn thể hiện những điều tốt đẹp, nên đôi lúc tao cứ ngỡ tao là một người hoàn hảo."Chimon im lặng, em quay sang nhìn trời, có một chú chim vừa bay qua, không biết Nanon có chú ý không, chỉ thấy cậu từ từ nói tiếp."Đôi khi tao tức giận vô cớ, có lắm lúc cảm thấy ghen tị đến mức xấu hổ, tao tự hỏi tại sao tao lại như thế. Và mày biết đáp án là gì không? Tao tự huyễn hoặc mình rằng tất cả những cảm xúc tiêu cực mà tao có, đều là của nhân vật còn sót lại.""Buồn cười nhỉ?""Ờ, đúng buồn cười. Vì tao chẳng dám nhìn nhận nó một cách thẳng thắn nhất.""Và mày thì luôn muốn thoát khỏi nhân vật."Chimon nhếch môi đáp lại, em đột nhiên lật người, chống khủy tay xuống nền ngói cũ kĩ."Nhưng biết đâu lại hay.""Hả?""Thì, việc khó thoát vai là chuyện xui rủi không ai muốn. Nên cái chuyện nhân vật còn trong người, mày cứ xem nó như tai nạn nghề nghiệp đi. Sống chung với nó, từ từ tìm cách hoà hợp chúng lại, đừng cố đẩy mọi thứ đi hết."Nanon nhìn em, mỉm cười. Thế nhưng Chimon biết, Nanon chẳng làm theo đâu. "Nhưng như thế giống một kẻ thất bại quá."Con người mà, cứ thích tự chuốc lấy khổ đau. Bởi Chimon cũng thế.Có những lần em và Nanon ôm nhau khóc, nước mắt nức nở rơi, ướt đẫm vai áo nhau. Nanon quá áp lực vì kỳ vọng vào một bản thân hoàn hảo, còn Chimon, lại vì gánh nặng không thể gục ngã còn mang trên vai.Người giỏi và cũng giỏi cố gắng, sẽ gặp được những điều tốt đẹp nhưng không phải chưa từng thất bại. Chimon nhớ mãi cái ngày khiến cuộc đời em rẽ lối, từ một thiếu gia ăn no mặc ấm phải đứng đợi năm tiếng đồng hồ để vào cast một vai nhỏ xíu, kiếm từng đồng tiền ít ỏi phụ giúp gia đình. Em vẫn còn nhớ lúc hay tin cửa hàng gia đình gặp chuyện, em ngã sóng xoài từ trên cây xuống nền đất đau điếng, quả mận mọng nước cũng theo đó rơi xuống, dập nát. Chimon chạy thật nhanh đi tìm bố mẹ, quên mất cảm giác đau đớn từ đôi chân trần. Để rồi khi tia hy vọng cuối cùng của gia đình cũng biến mất, em chẳng dám rơi một giọt nước mắt. Hôm đó mẹ em khóc nhiều lắm, bố em cũng chẳng kiềm được đôi mắt đỏ hoe, tay chân luống cuống tính toán lại từng khoản thu chi. Em không dám khóc, vì không muốn gợi lên nổi đau mà ai cũng trốn tránh.Khi em trở thành bạn với Nanon, là lúc gia đình em vượt qua được cơn khủng hoảng, mặc dù cuộc sống vẫn chưa thoải mái, nhưng cũng chẳng túng thiếu chạy tiền khắp nơi. Mà cũng vô tình Chimon trở thành trụ cột của gia đình từ khi em là thành diễn viên chính thức của công ty. Từ đó, cuộc đời em lại sang một trang khác.Nhiều lúc Chimon nghẹn nghào tủi thân, vì lũ bạn hò hẹn nhau đi chơi trong khi em bận tối mắt trên phim trường. Khi chúng nó bàn nhau được bố mẹ tặng xe khi đủ tuổi, Chimon lại thấy giận chính mình bởi vì để em vẫn học được trường tốt, mà bố em đã phải bán bớt vài chiếc xe trong nhà. Rồi khi mẹ bảo mẹ xin lỗi em, vì đã làm mất đi khoảng trời tự do tuổi trẻ của em, em liền bậc khóc nức nở. Áp lực gánh vác khiến Chimon mỏi mệt, áp lực sự nghiệp khiến Nanon khủng hoảng. Hai đứa như những con diều đứt dây, bay loạng xạ trên trời cao, đâm sầm vào nhau, rồi cùng nhau rơi xuống đất, nát toang.Nhưng cũng còn may mắn lắm, khi thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành tất cả. Hoặc ít nhất là liều thuốc che dấu đi sự đau đớn.Chimon đứng trước cửa nhà Nanon, phân vân hồi lâu rồi cũng thôi. Mặc cho hộp bánh đã dần nguội lạnh, em dựa lưng vào hàng rào sắt, ngửa mặt lên nhìn mái hiên sờn cũ, giá như bây giờ trời đổ mưa, thì cảnh tượng nên thơ biết mấy.Hiện giờ cả hai đều đã trưởng thành, chẳng còn là những đứa trẻ chơi vơi. Nhưng trưởng thành cũng có áp lực riêng, Nanon và Chimon là hai diễn viên thực lực, Nanon còn đang nổi rần rần với bộ phim vừa ra mắt. Thế nhưng trong mắt Chimon, cả hai chỉ là những tâm hồn cô độc đang cố tìm cách hoà nhập mà thôi.Tình trạng khó thoát vai ngày càng trầm trọng, bởi cậu quá kính nghiệp cũng như nhập tâm vào vai diễn. Hơn hết, Nanon lại dùng nhân vật mới làm công cụ để thoát khỏi nhân vật cũ, vô tình nó trở thành một vòng lập khiến Nanon lẩn quẩn mãi không thôi. Còn Chimon, đỡ hơn một tý, bởi thời điểm này ai cũng tất bật với miếng cơm manh áo, không chỉ riêng mình em. Chỉ là Chimon lại có trong mình một hoài bão lớn lao quá, mà vì ý thức trách nhiệm đã ăn sâu vào tâm trí, nên em chẳng thể phó mặc tất cả, đi làm điều mà em muốn.Chimon thì cứ buân quơ với nỗi buồn còn mãi, còn Nanon hình như đã tiềm được niềm vui của riêng mình. Như lời Onze nói, Nanon gần đây đã trở nên tươi sáng rồi. Chimon mừng cho Nanon, và cũng lo sợ trong lòng."Sao không vào nhà?"Nanon xoa xoa đầu Chimon, làm mái tóc vừa nhuộm của em rối tung lên, xơ xác chẳng khác gì ổ chim, khiến Nanon cười ngất."Ra đây chi?""Thì đợi mãi không thấy bạn yêu đến, nên tao ra xem mày có đi lạc không đấy."Chimon không thèm trả lời Nanon, em ngồi bệch xuống đất, trước cửa rào sắt, dưới mái hiên xưa cũ."Nhớ ngày xưa ghê."Chimon thở dài nói, đưa mắt nhìn sang ngôi nhà bên cạnh, nhưng chẳng còn nữa rồi."Nhớ về cái hồi khổ đau ấy hả?""Sao, không đáng để nhớ hả?""Không, vì không dám ấy chứ."Nanon nhẹ nhàng nói, ngả đầu tựa vào hàng rào sau lưng, đưa mắt nhìn lên trời kia, tìm kiếm một vì sao sáng."Mon này, lâu rồi không thấy mày lại đây khóc lóc với tao nữa.""Mày cũng có khóc lóc với tao đâu.""Vậy khóc đi.""Mày điên à!"Chimon bất ngờ quay sang, Nanon vẫn còn tỉnh táo lắm, chẳng hề say chút nào."Làm sao mà khóc được.""Tại sao lại không."Chimon chẳng hiểu Nanon muốn gì, sao lại cố chấp đòi hỏi như thế."Mon, xin mày, hãy khóc đi."Nanon nắm lấy hai vai Chimon, siết chặt khiến em đau đớn. Trong đáy mắt Nanon, hằn lên nổi lo sợ vô hình mà Chimon chẳng rõ."Tao đi về."Chimon bật dậy, vội vàng xoay người muốn rời đi. Vù Chimon chẳng biết phải đối mặt với một Nanon như vậy thế nào. Em sợ mình sẽ khóc mất, mà em, không muốn đem những điều tiêu cực đến với cuộc đời Nanon một lần nữa.Nhưng Chimon chạy không thoát, góc áo em bị nắm chặt."Xin mày đấy."Chimon nghe giọng Nanon run rẩy, em quay đầu lại, cố gắng hít thở thật sâu tự trấn an mình."Mày làm gì vậy?"Nanon tiến đến gần Chimon, vòng cánh tay to lớn của cậu sang hai bên, ôm chặt em vào lòng. Chimon cảm nhận rõ từng sợi tóc cạ vào cổ mình, ngứa ngáy, như cái cách mà em cảm nhận được cái run rẩy nơi cổ họng Nanon. Chimon vòng tay ra sau lưng Nanon, nhẹ nhàng vỗ về."Đừng khóc nữa.""Không, tao muốn khóc mà."Chimon bật cười trước sự ngoan cố của Nanon, cánh tay siết chặt hơn cái ôm, vỡ oà như đứa trẻ. Chimon và Nanon, kết nối với nhau bởi niềm đau và niềm đau, gắn chặt nhau bởi sợ hãi và sợ hãi. Để rồi một trong hai không còn thể hiện sự yếu đuối ra nữa, người còn lại sẽ sợ hãi và giấu mình gấp bội. Khi Nanon xuất hiện dưới hào quang tươi sáng của tuổi trẻ, Chimon chỉ muốn nói với Nanon rằng."Này bạn, đừng ở bên tao nữa, bởi tao chỉ muốn ôm hết âm u vào lòng mà thôi. Tao không muốn gặp mày, bởi mày là người duy nhất khiến tao đem hết những đớn đau phô bày. Mày đang tươi sáng như thế, tao không muốn mày như trước đây."Và lúc Chimon thu mình lại, Nanon trở nên sợ hãi với tất cả hành vi của mình. Nanon tự hỏi mình có làm gì sai không, hay bởi vì bản thân tổn thương quá sâu, khiến Chimon chẳng dám lún vào. Nanon luôn muốn hỏi Chimon rằng."Mày vẫn là người bạn yêu nhất của tao đúng không? Hay mày đã hết mỏi mệt rồi, mày không còn khả năng ôm ấp vết thương lòng tao nữa. Chimon, xin mày, tao đã giấu nó đi rồi, và tao sẽ mài giũa nó để nó không còn sắc, sẽ chẳng thể làm mày bị thương đâu. Hãy luôn ở cạnh tao nhé, để chiếu sáng cuộc đời tối tăm này, được không?"Có một người giống như nhà vậy, để ta tìm về lúc mệt mỏi, vỗ về ta như đứa trẻ. Là nơi để trút bỏ mọi gánh nặng, chẳng cần ta lớn lên, chỉ cần ta hạnh phúc."ที่ไหนมีความสุข ที่นั่นก็คือบ้าน".31.01.2022
Ailime
Ailime
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co